5. Diệp Gian Manh
Bầu không khí trên xe trở nên im lặng sau 10 phút Diệp Lâm Anh luôn mồm trêu chọc Thùy Trang, bị nàng lườm cho một phát cháy mặt rồi mới chịu im lặng đấy. Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, Diệp Lâm Anh tập trung lái con Audi màu hồng của mình về nhà.
Ít ra Thùy Trang vẫn thích Diệp Lâm Anh yên tĩnh này hơn.
- Đây đâu phải đường về nhà tôi?
Thùy Trang nhắc nhở người đang lái xe khi cô ấy rẽ vào con đường ngược hướng với nhà nàng, hôm kia mới sang chỗ người ta mà đã quên nhanh vậy à?
- Tôi nói đưa Trang về chứ có nói là về nhà ai đâu.
Diệp Lâm Anh nên đổi tên thành Diệp Gian Manh thì hơn, cái điệu nhếch mép của cô sao mà đáng ghét quá đi mất.
.
Về đến nhà, Diệp Lâm Anh mở cửa xe cho nàng rồi dắt cô gái nhỏ vào trong. Dù đã biết trước bạn mình giàu đến cỡ nào nhưng đây là lần đầu tiên Thùy Trang đến nhà của cô ấy, cũng không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến một căn biệt thự 2 tầng trang trọng, có sân vườn rộng lớn và cả hồ bơi nữa. Diệp Lâm Anh sống một mình trong căn nhà to thế này, bộ không thấy cô đơn sao?
Đèn được bật sáng, nội thất bên trong nhà được bố trí đơn giản mà tinh tế, con người của Diệp Lâm Anh trước giờ vốn không thích cầu kỳ. Cô dắt tay nàng vào trong bếp, đi đến cái tủ lạnh rồi hào phóng mở ra.
- Trang nhìn xem. - Cô có chút khoe khoang cười.
Đôi mắt buồn ngủ của Thùy Trang lập tức sáng bừng khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh đầy ấp thức ăn, có rất nhiều bánh ngọt và sữa nữa, trùng hợp toàn là loại nàng yêu thích.
- Bà mua dự trữ cho cả mấy tháng hay sao mà nhiều dữ?
- Không có, mua cho người thương ăn đó.
Diệp Lâm Anh lắc đầu, ôi thái độ bỡn cợt thế này làm người ta chỉ muốn vung tay đấm cho một đấm.
- Thế khoe tôi làm chi?
Nàng hừ lạnh rồi nhìn cô bằng nửa con mắt, thấy ghét lắm nha.
- Thì tôi thương bà mà.
Chưa để đầu hồng kịp giận dỗi, đầu đen đã lập tức bước đến chỗ nàng, hạ thấp người xuống và dùng ánh mắt tình tứ nhìn cô nàng đáng yêu.
Lại bị cô ấy trêu, Thùy Trang cảm thấy hai má mình hơi ấm ấm, nàng nghiêng đầu để tránh đi ánh mắt dụ dỗ ấy. Diệp Lâm Anh cong khóe môi khi thu vào mắt gương mặt phiếm hồng dễ cưng kia, giận dỗi trông rất giống em bé luôn.
- Xùy, còn tôi chỉ thương đồ ăn thôi.
Thùy Trang hất mặt, cũng biết cách đáp trả lắm chứ.
- Vậy thì Trang qua nhà tôi thường xuyên đi, tôi sẽ nấu cho Trang ăn nhiều nhiều luôn.
Diệp Lâm Anh nháy mắt. Cái gì cũng nói được hết á, nàng đúng là không chịu nổi cái miệng của cô ấy.
Thôi không trêu nữa, cô phì cười rồi dịu dàng nói:
- Trang lên tắm đi, tôi làm gì đó cho ăn rồi ngủ nhé?
Như thế Thùy Trang mới không lườm nữa, nàng gật đầu đồng ý, sau đó theo cô đi lên lầu.
Nếu như là những vị khách khác, Diệp Lâm Anh sẽ mời họ ở lại phòng ngủ ở tầng 1, nhưng đối với Thùy Trang thì ngược lại nhé, được cô dẫn hẳn vào phòng riêng của mình. Cô lấy đồ cho nàng tắm, đã vậy còn chu đáo xả nước ấm vào bồn trước, nhớ không lầm thì trước đây Diệp Lâm Anh chưa từng làm vậy với ai cả.
Còn Thùy Trang lại cảm giác giống như nàng được trở về sống với bố mẹ vậy, nàng đã lớn rồi mà.
- Tắm nhanh nhá, tối rồi không nên ngâm mình quá lâu.
Trước khi đóng cửa phòng tắm, Diệp Lâm Anh kỹ càng dặn dò cô bé tóc hồng rồi mới để cho nàng tự do.
Bây giờ cô cũng thay đồ ngủ đây, lười biếng tắm lắm, mình mẩy vẫn còn thơm tho mà hehe.
.
Ăn uống no nê, đôi bạn trẻ đã nằm cùng nhau ở trên cùng một chiếc giường. Một người thì bận trả lời tin nhắn trên điện thoại, một người thì bận ôm người kia. Diệp Lâm Anh buồn chán nhìn cái đầu tóc hồng đang nằm trên tay mình, nói cái gì mà nói lắm thế, quên cả người ta đây.
- Xong òi.
Chất giọng ngọt hơn cả kẹo của Thùy Trang vang lên phá tan bầu không khí im lặng, nàng cất điện thoại rồi ngước lên nhìn cô nhe răng cười.
- Đi ngủ thôi.
Diệp Lâm Anh bấy giờ mới thả lỏng cơ mặt, cô xoay lưng định với tay tắt đèn thì bất ngờ được vòng tay nhỏ bé của người phía sau ôm lại.
- Chưa ngủ được.
Cái đầu hồng của Thùy Trang dụi vào lưng người ta mà làm nũng.
Sao mà nhão nhẹt như bột thế kia, làm Diệp Lâm Anh cũng tan chảy thành nước, cô xoa nhẹ đầu nàng ân cần hỏi:
- Sao thế?
- Trang muốn uống sữa, có được hong?
Đôi mắt nàng long lanh tròn xoe, chất giọng thì như rót một tấn mật vào tai người bên cạnh. Ôi giời, Diệp Lâm Anh muốn hỏi thế gian mỹ nhân là gì, mà làm người ta đau tim thế này.
- Xời, tưởng chuyện gì, đợi một lát có sữa ngay.
Cô cưng chiều vỗ đầu nàng, ngay sau đó liền rời khỏi phòng để đi lấy sữa.
Không đầy 5 phút, Diệp Lâm Anh đã có mặt tại phòng với ly sữa tươi trên tay. Cô ngồi xuống giường rồi đưa cho nàng.
- Cảm ơn bà.
Thùy Trang nhận lấy ly sữa, nàng cười tít cả mắt, vui thấy rõ.
- Bà nào? - Cô híp mắt.
- Nè. - Chỉ vào cô.
- Cảm ơn bà xã chứ.
Diệp Lâm Anh chỉnh đốn, nói rồi tinh nghịch véo má nàng một cái cho đã thèm.
- Xía. - Nàng bĩu môi, quay đi.
Coi cái thái độ ngứa mắt ghê chưa, biết thế khỏi cho uống sữa luôn.
Thùy Trang cũng mặc kệ cái mặt đần thối của Diệp Gian Manh, nàng cứ uống sữa đã, trước khi ai kia giận mà giành lại. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng nàng, Diệp Lâm Anh thấy cục bông nhỏ bé ăn uống ngon miệng lại càng vui ấy chứ.
Ly sữa đã cạn, Thùy Trang sau khi uống còn để lại vết sữa dính quanh viền môi trên, sao mà giống mấy em bé mới tập ăn vậy nè. Diệp Lâm Anh thấy thế trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ xấu xa, không chờ đợi nàng lau đi, cô trực tiếp tiến tới dùng chính chiếc lưỡi của mình để giúp nàng làm sạch.
Hành động bất ngờ ấy khiến cho Thùy Trang nhất thời chưa kịp phản ứng thành ra cứng như tượng đá. Nàng mở to đôi mắt nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang phóng đại trước mắt và cái lưỡi mềm mại đang tỉ mỉ lau vết sữa trên môi mình.
- Dịch vụ phục vụ tận môi đã xong, quý khách đánh giá mấy sao?
Diệp Lâm Anh chậm rãi rời ra, nét mặt đắt ý vô cùng. Cô cuộn lưỡi bên trong vòm miệng, vẫn còn hương vị ngọt ngào phảng phất đây mà, môi Thùy Trang ngọt hơn sữa.
- 0 sao.
Nàng hậm hực đẩy mặt cô ra, nóng máu rồi đó nha.
- Hở?
Mặt ai kia lại ngây ngốc ra.
- Cái đồ lợi dụng, tôi đánh bà chết luôn.
Thùy Trang nghiến răng làm ra cái vẻ hung dữ, hai bàn tay nhỏ nhắn cuộn lại ra sức đập đập vào vai của Diệp Lâm Anh. Nàng vừa ngại vừa giận, chả biết làm cách nào để xả, chỉ biết đánh người gây ra chuyện cho đỡ tức.
Kì thật, Diệp Lâm Anh bị đánh chẳng những không phản kháng mà còn cười như dở người làm nàng mất hết cả hứng.
- Mỏi tay không?
Cô dùng giọng điệu hết sức nuông chiều, cầm tay nàng lên xoa nắn nhẹ nhàng.
Ánh mắt của Thùy Trang bỗng dịu lại, có vẻ như sự chân thành từ đối phương đã khiến cho nàng bị khuất phục. Diệp Lâm Anh cười hài lòng vì cô gái nhỏ không quấy nữa, cô xoa đầu nàng rồi chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Tư thế của hai người lúc này là Thùy Trang tựa lưng vào thành giường, Diệp Lâm Anh quỳ cao gối và trấn áp nàng dưới thân mình. Cô cúi xuống, mắt nhắm hờ muốn tìm đôi môi xinh đẹp ấy để hôn.
- Hưm, không cho.
Đột nhiên Thùy Trang lại ngăn cản bằng cách giơ bàn tay ra chặn môi cô, nàng ngượng ngùng xoay mặt đi.
- Sao vậy?
Diệp Lâm Anh mở mắt ra, khó hiểu hỏi.
- Môi bà đã hôn nhiều người rồi, không cần phải hôn tôi nữa.
Giọng nàng trở nên lí nhí, đôi mắt bối rối nhìn xuống. Không phải Thùy Trang từ chối cô ấy, nhưng mối quan hệ của cả hai hiện tại chưa khẳng định được điều gì, nàng sợ hy vọng rồi nhận về thất vọng.
- Nhưng mà chỉ môi em mới làm cho tôi có cảm giác.
Diệp Lâm Anh thật biết cách dụ hoặc người ta, ánh mắt chân tình ấy sâu thăm thẳm tựa như một vùng đại dương rộng lớn có thể nuốt chửng những suy nghĩ tiêu cực của Thùy Trang lúc này.
Thôi, nàng thua cô rồi.
Chẳng còn sự ngượng ngập, lần này là chính Thùy Trang chủ động kéo Diệp Lâm Anh vào cái hôn. Hai tay nàng vòng qua cổ cô ôm hờ, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận rõ ràng hơn đôi môi của đối phương.
Xúc cảm mềm mại bủa vây lấy đôi trẻ, mọi thứ như im lặng chỉ còn lại nhịp đập của hai trái tim nơi đây.
Diệp Lâm Anh mạnh dạn mút lấy cánh đào ngọt lịm của nàng, thuận lợi mời gọi nàng hé mở đôi môi. Chiếc lưỡi mềm tiến công vào khoang miệng ấm nóng mà Thùy Trang không chút phòng ngự, cho người ta nhanh chóng tìm được lưỡi mình để tạo ra một cuộc quấn quýt say sưa. Kỹ năng hôn của Diệp Lâm Anh bỏ xa nàng ấy chứ, vì thế mà Thùy Trang lại bật ra tiếng rên nhỏ giống như bị ức hiếp vậy, ai bảo cô ấy mạnh bạo quá làm chi.
Hai người nọ nối dài nụ hôn, ướt át và nóng bỏng theo từng chuyển động của đôi bờ môi, cảm xúc dâng cao gần như đánh mất lý trí. Diệp Lâm Anh ấn Thùy Trang nằm xuống gối, cô ở phía trên tiếp tục mút mát đôi môi ngon lành ấy và hai bàn tay thì đã bắt đầu hoạt động.
- Đừng...
Thùy Trang yếu ớt kháng cự khi áo sơ mi trên người bị bung ra vài cúc.
Cái hôn giữa hai người dứt hẳn, Diệp Lâm Anh cố tình bỏ qua lời của người bên dưới, dùng sức mạnh của mình dễ dàng thoát chiếc áo vướng víu. Cơ thể trắng nõn phơi bày, do nàng xấu hổ mà lại ửng thêm một tầng hồng hào càng làm trái tim Diệp Lâm Anh rạo rực.
- Tin tưởng Anh.
Cô mỉm cười, tay xoa má nàng an ủi rồi hôn xuống chiếc cổ cao ngạo hấp dẫn kia.
- Đồ xấu xa này.
Thùy Trang cong lưng vì kích thích, cũng chẳng phản ứng quá nhiều vì nàng biết rõ sức mình tới đâu mà.
- Để xem em mạnh miệng được bao lâu.
Nụ cười của Diệp Lâm Anh dần trở nên biến chất, cô không kiêng nể cắn lên vùng da trước ngực nàng rồi mút mạnh vào đấy, một dấu đỏ rực hiển nhiên xuất hiện.
Cơ thể này quá hấp dẫn, Diệp Lâm Anh xin thề bằng cả tính mạng rằng cô chưa từng bao giờ có rung động nào mạnh mẽ như bây giờ cả. Cô yêu nàng, yêu Thùy Trang nhỏ bé và chắc chắn sẽ nâng niu nàng hơn bất cứ bảo vật quý giá nào trên đời.
- Thật may vì em đã trở về, tôi hứa sẽ không bao giờ buông tay em thêm một lần nào nữa.
Thế giới của Diệp Lâm Anh một lần nữa bừng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top