4. Mặt dày

Giấc ngủ của hai người họ kéo dài cho đến sáng hôm sau, khi mà Diệp Lâm Anh đã hoàn toàn tỉnh rượu. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy khi vừa hé mắt đó chính là mái tóc hồng rực rỡ của ai kia, cô mỉm cười, cảm giác lúc này thật là êm ái.

Êm ái... đúng rồi, là do Diệp Lâm Anh đang nằm trên người nàng, hỏi sao mà không êm cho được. Nhận ra thân thể nhỏ bé ấy đã bị mình đè từ tối hôm qua đến giờ, Diệp Lâm Anh luống cuống ngồi dậy, cô ngồi xuống sàn, vẻ mặt hối lỗi vô cùng. 

Thùy Trang vẫn đang ngủ say sưa, lúc này nàng ấy lại càng đáng yêu hơn bội phần, làm cho ai kia phải ngơ ngẩn ngắm nhìn một lúc. Cảm thấy mình nhìn sắp mòn mặt của người ta, Diệp Lâm Anh mới chịu đứng dậy, việc tiếp theo là bế nàng vào phòng ngủ.

Có phải do Diệp Lâm Anh quá khỏe nên bế nàng rất nhẹ nhàng, hoặc là do cô gái này quá nhỏ bé? Thôi kệ, quan trọng là nàng đã nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cô, như vậy thôi Diệp Lâm Anh cũng yên lòng.

Đặt nàng cẩn thận xuống giường, ngay sau đó cô cũng nằm ở bên cạnh, lần nữa dùng thân thể của mình quấn lấy người con gái bé nhỏ ấy. Người ta hay bảo cơ hội tốt chỉ đến một lần, tranh thủ lúc Thùy Trang còn đang trong cơn mộng, cô sẽ triệt để sử dụng khoảng thời gian này để gần gũi với nàng. 

- Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã hẹn hò với nhiều người, người ta bảo tôi là kẻ đào hoa thích vui đùa, không hiểu tình yêu là gì... tôi cũng không rõ yêu là gì nữa, nhưng có lẽ là tôi đã yêu Trang rồi.

Diệp Lâm Anh thủ thỉ bên tai nàng bằng tất cả sự chân thành của một con tim vốn khô khan, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc người trong lòng. Dẫu biết rằng nàng không nghe thấy những lời bộc bạch từ mình nhưng Diệp Lâm Anh vẫn mãn nguyện vì rốt cuộc cũng có thể nói ra điều mình chôn giấu bao lâu nay.

Nâng niu bàn tay của người đang say ngủ kia, cô nâng lên trước tầm mắt mình, cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ vào đấy. 

Đúng là nhát gan, Diệp Lâm Anh chỉ dám hôn Thùy Trang khi một trong hai người không tỉnh táo.

.

Khi Thùy Trang thức giấc, cảm giác ấm áp vẫn bao bọc lấy nàng. Nàng ngước lên thấy Diệp Lâm Anh đang một tay cho mình gối đầu, tay còn lại cầm điện thoại đọc báo, nàng bất giác đỏ mặt.

- Dậy rồi à?

Cô quay sang dùng chất giọng trầm ấm để chào nàng buổi sáng.

- Bà đưa tôi vào phòng à?

Nàng còn mơ ngủ nên câu hỏi có phần không sáng suốt cho lắm, mà cũng tại dáng vẻ dịu dàng của Diệp Lâm Anh lúc này làm người ta bối rối chứ bộ.

- Chứ không lẽ bà mộng du tự đi vào đây?

Đáp lại nàng là sự cà chớn của người kia, cô cóc nhẹ lên trán nàng như trêu chọc một đứa con nít.

Thùy Trang lườm cô một cái rồi chống tay ngồi dậy, ngay khi nàng vừa nhổm mông định đứng lên thì đột nhiên bị một vòng tay mạnh bạo kéo lại. Diệp Lâm Anh kiềm chặt nàng trong vòng tay, mắt đối mắt với người nhỏ con hơn mình.

- Đêm qua tôi say có làm gì bà không?

Cô từ tốn rót từng chữ vào tai nàng, câu hỏi lịch sự nhưng ngữ điệu của người nói lại gian manh vô cùng.

- ... không... không có làm gì hết, bà chỉ ngủ thôi.

Dĩ nhiên Thùy Trang làm sao dám khai thật, nàng bối rối lắc đầu rồi né đi ánh mắt như lang hổ kia đang nhìn chằm chằm mình.

- Sao trên cổ có vết đỏ thế kia?

Diệp Lâm Anh đánh mắt xuống vùng cổ trắng nõn đang hiện hữu vết đo đỏ nổi bật, còn cắn môi một cách hư hỏng.

- Bị côn trùng cắn.

Một câu trả lời hết sức "thuyết phục".

- Côn trùng mà là con gì? Con này chắc cũng to lắm ha mới để lại vết đỏ đậm như vậy.

Khóe môi Diệp Lâm Anh nhếch lên tận mang tai, cô cúi sát xuống để xem cho rõ vết "côn trùng cắn", xấu xa dùng ngón tay vân vê chỗ da thịt ấy. Diệp Lâm Anh say nhưng không có mất trí, sự việc đêm qua cô nhớ rất rõ ràng đấy nhá.

Nàng bị động chạm làm cho rùng mình, xấu hổ đẩy cái đầu đen xấu tính kia ra, mạnh miệng quát:

- Bà im lặng giùm đi.

Diệp Lâm Anh bị mắng chỉ biết cười, trêu đã rồi cũng thả cho nàng tóc hồng rời khỏi giường. Sợ rằng nếu cô còn nhiều lời, Thùy Trang sẽ thẹn đến khóc lên cho xem. Vì nàng là Gấu nhỏ khóc nhè mà.

.

Xuất hiện tại bữa tiệc tất niên của một vị đạo diễn nổi tiếng trong giới, Diệp Lâm Anh lộng lẫy cùng chiếc váy màu đỏ rượu sang trọng, màu son môi cô chọn càng làm nổi bật thêm cho nhan sắc vốn dĩ đã kiêu sa hơn người. Vẻ cuốn hút của cô ca sĩ khiến ai lỡ nhìn rồi đều phải trầm trồ, nói không ngoa chứ Diệp Lâm Anh không có thời điểm nào gọi là đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn mà thôi.

Người được vô vàn cặp mắt chú ý đến là thế, nhưng trong mắt Diệp Lâm Anh chỉ duy nhất một hình dáng nọ. Thùy Trang đêm nay diện váy trắng đơn giản giống như sự tinh khiết của nàng vậy, mái tóc hồng được búi lên, trang điểm không cầu kỳ mà xinh đẹp đến ngây ngất.

Nàng ấy mãi trò chuyện với những người bạn, khuôn miệng cười đáng yêu, thi thoảng là ôm ấp với người khác. Diệp Lâm Anh như bị lửa đốt trong lòng, bộ ai cũng có thể ôm sao? Con người dễ dãi kia!

- Woah! Nàng thơ của tôi đêm nay quyến rũ đến thế sao?

Một ai đó bất ngờ đến bên cạnh Diệp Lâm Anh, bàn tay tùy tiện choàng qua eo cô và cười tà mị.

- Ai là nàng thơ của chị?

Cô nhíu mày, lập tức gạt tay người nọ ra, thái độ có phần hơi gắt gỏng.

Hồng Thi, một nữ diễn viên có thế lực trong giới giải trí, ả ta xinh đẹp tài giỏi là điều không thể chối cãi, tuy nhiên lắm tài cũng nhiều tật. Người mà muốn cái gì sẽ có cho bằng được nhưng lại nhanh chán, lắm kẻ ngây thơ đã bị cô ả chơi xong rồi vứt, Diệp Lâm Anh cũng đang là một trong những đối tượng bị nhắm tới. Chỉ khổ nỗi, cô ấy hoàn toàn gạt ả qua một bên.

- Em rất giỏi từ chối nhỉ? Thế thì tôi sẽ làm cho em phải gật đầu.

Ả ta ỷ bản thân cao hơn Diệp Lâm Anh mà mạnh bạo giữ lấy cằm của cô, ép người nọ phải ngẩng lên nhìn mình.

- Nhảm nhí.

Diệp Lâm Anh chán ghét nói, cô lách người sang một bên để thoát khỏi kẻ bỉ ổi này, ở đây đông người nên cô không muốn làm lớn chuyện kẻo rắc rối.

- Diệp Lâm Anh.

May mắn Thùy Trang đến đúng lúc, nàng mang gương mặt vui vẻ chạy đến chỗ cô, cũng không quên cúi đầu chào Hồng Thi một cái theo phép lịch sự.

Hồng Thi bị phá đám liền mất hứng, lạnh lùng nhìn cô gái vừa đến rồi rời đi.

- Gặp em sau vậy.

Khi lướt ngang Diệp Lâm Anh, ả buông lời thách thức.

- Bà bị làm sao thế? Không khỏe hả?

Thấy sắc mặt bạn mình hơi khó coi, Thùy Trang lo lắng hỏi. 

Quả thật cô đang bực mình nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng đã liền vui vẻ. Diệp Lâm Anh lắc đầu tỏ ý không sao rồi tìm bàn tay nàng mà nắm. Thùy Trang bĩu môi nhìn xuống, những ngón tay của cô đã đan vào kẽ tay nàng, Diệp Lâm Anh đúng là biết chớp lấy thời cơ quá đi.

- Mình tìm chỗ nào yên lặng để nói chuyện, ở đây ồn quá.

Diệp Lâm Anh nói rồi tự ý dắt nàng đi mặc kệ người ta có đồng ý hay là không.

Chọn một góc hành lang vắng vẻ, chỉ có ánh trăng và hai người, Diệp Lâm Anh với Thùy Trang đứng bên cạnh nhau không hẹn mà nhìn cùng một hướng. Ly rượu trên tay cô chỉ còn sót lại vài giọt, hôm nay uống rất ít, bởi vì có một thứ làm cô say hơn cả rượu.

- Bà với chị ấy có mối quan hệ không rõ ràng hả?

Thùy Trang cất tiếng hỏi, nàng đâu vô tư đến mức không nhận ra điều bất thường lúc nãy giữa hai người họ.

- Không hề có mối quan hệ gì luôn, tôi chả hứng thú.

Nhắc đến người đó là Diệp Lâm Anh liền thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt trả lời.

- Nghe nói bà qua lại với nhiều người lắm ha? Vậy sao chưa kết hôn?

Nàng bật cười, hỏi thêm một câu nữa, lần này chỉ là vu vơ thôi chứ chẳng có tình ý gì hết.

- Tại nhiều người yêu quá nên không biết chọn ai đó.

Diệp Lâm Anh lại được dịp trưng ra bộ mặt cà chớn, cô nhún vai tỏ vẻ thản nhiên. Mà cũng đúng, suy nghĩ nên chọn ai để cưới làm cô nhức đầu lắm, thà độc thân còn hơn.

Dáng vẻ dân chơi của Diệp Lâm Anh vô tình làm người bên cạnh có chút hờn dỗi, nàng im lặng. Tại sao lại phải dỗi nhỉ? Rõ ràng nàng đâu có đặt cô vào lòng, hoàn toàn không có... 

- Chị đang dối lòng. - Bỗng dưng câu nói của Lan Ngọc vang lên trong đầu nàng.

Thùy Trang lén lút nhìn lên để quan sát biểu cảm của cô, thật trùng hợp Diệp Lâm Anh cũng đang nhìn nàng. Nói đúng hơn là cô luôn đặt nàng vào tầm mắt.

- Hưm!

Đôi mắt Thùy Trang mở to khi bất ngờ "bị" Diệp Lâm Anh véo má. Nàng đứng im bất động, còn người cao lớn kia thì thích thú cười tinh nghịch, ôi gương mặt đáng yêu này, mềm mại nữa chứ.

- Bỏ tôi ra.

Nàng bé con phụng phịu, đôi môi hồng hào mím lại tỏ ra vẻ giận dữ nhưng chẳng đáng sợ chút nào.

- Hôn tôi một cái đi rồi bỏ.

Diệp Lâm Anh cứ thích trêu trẻ con thôi, hai ngón tay lì lợm bóp bóp cái má trắng xinh của nàng rồi cười thỏa mãn.

Tóc hồng nghiến răng muốn cắn người, nghĩ lại nếu làm vậy chỉ thiệt phần mình nên đành chấp nhận thỏa thuận. Nàng nhón chân, ngại ngùng chu môi ịn vào má Diệp Lâm Anh rồi vội vàng rời ra.

Nhiêu đây là đủ hả? Diệp Lâm Anh không hài lòng, ngón tay chỉ chỉ vào môi mình.

- Sao phải hôn môi, bà đâu phải người yêu của tôi.

Đương nhiên là Thùy Trang không thèm làm theo, nàng chu mỏ giận hờn rồi quay ngoắc đi.

- Vậy hai đứa mình làm người yêu rồi hôn môi nha?

Diệp Lâm Anh bật cười, hai tay dứt khoát ôm eo nàng khóa chặt trong lòng mình, lại ỷ mạnh hiếp yếu mà dí sát mặt vào người ta để nói ra lời lẽ vô liêm sĩ đó.

Bộp bộp

- Làm gì dạ?

Cô nghiêng đầu khó hiểu khi hai bên má mình bị cô nàng nhỏ nhắn hơn vỗ vào, lực không mạnh chỉ đủ làm cô có chút cảm giác thôi.

- Mặt bà dày thật đó.

Thùy Trang thản nhiên trả lời, là kẻ nào đã dùng xi măng để đánh nền cho Diệp Lâm Anh vậy hả?

- Vậy cho phép mặt dày đưa tiểu thư da mặt mỏng về nhé?

Lỡ bị nói là mặt dày thì phải mặt dày cho tới, cô nhìn vào mắt nàng, khuôn miệng cười tươi tỏ ra rất khoái chí với đôi má đỏ hồng của người đối diện.

- Tôi chả cần.

Thùy Trang bĩu môi, dùng chút sức lực ít ỏi đẩy Diệp Lâm Anh ra rồi vội vọt lẹ.

- Nhưng tôi thì có. - Giọng điệu rất nguy hiểm.

Đây là lúc chân dài phát huy sức mạnh, Diệp Lâm Anh chỉ cần bước ba bước đã bắt được Thùy Trang đang tẩu thoát và không một động tác thừa bế bổng nàng lên tay. Cô nhướng chân mày thách thức, như kiểu "Thử vùng vẫy xem".

Tất nhiên Thùy Trang chả có gan làm liều, cứ vậy để người ta bồng mình ra tận bãi giữ xe. Diệp Lâm Anh là một người thận trọng, tất nhiên không để hình ảnh của cả hai lọt vào mắt người khác, chỉ để Thùy Trang lọt vào tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top