2. Bạn thân cũ
Căn phòng lúc 2 giờ sáng xộc lên một mùi khói thuốc nồng nặc, nếu ai bị dị ứng mùi thuốc lá chắc chắn sẽ ho sặc sụa cho mà xem. Còn Diệp Lâm Anh thì hoàn toàn ngược lại, cô nằm bẹp trên giường, thả điếu thuốc đã tắt vào gạt tàn, tâm trạng trở nên bồn chồn khó tả kể từ lúc gặp lại người bạn thân cũ.
"Bạn thân cũ"... nghe đau lòng nhỉ?
Diệp Lâm Anh thở dài chán chường, cô vô thức nhìn vào bàn tay phải của mình. Bàn tay đã từng nắm chặt tay nàng nhưng không có can đảm để níu giữ.
- Cún của Gấu đừng khóc, Gấu học xong sẽ về mà.
Giọng nói đáng yêu ngày nào vang lên trong đầu Diệp Lâm Anh, khóe môi cô khẽ cong lên niềm hạnh phúc.
- Ừm Gấu về rồi.
.
Kết thúc buổi tập nhảy vào lúc 2 giờ chiều, Diệp Lâm Anh mệt mỏi nằm bẹp dí dưới sàn, trên tay là chiếc điện thoại đang liên tục hiện lên tin nhắn tám chuyện từ mấy chị em bạn dì. Cô chỉ xem, thật lười nhác trả lời, bởi vì mấy chị em toàn nói chuyện chồng con, cô có tham gia được tí gì đâu.
Bỗng nhiên có thứ gì đó khiến cho đôi môi người đang buồn tẻ kia cong lên thật tươi, là tin tức của cô trong sự kiện đêm qua, lướt xuống một xíu nữa còn có cả hình ảnh của Thùy Trang.
- Ê làm gì thấy ghê vậy bà nội?
Trợ lí của cô bước vào, thấy bà chị nằm như cái xác khô trên sàn liền không khỏi bật cười.
- Hở?
Nghe tiếng người, Diệp Lâm Anh mới ngóc đầu dậy, đúng là thấy ghê thiệt, tóc tai thì rũ rượi, áo thì lệch sang hẳn một bên cứ như thể mới đánh nhau xong vậy.
- Đi về nào, chị muốn về nhà ăn hay đi ăn ở ngoài?
Bạn trợ lí cầm đồ của cô lên rồi hỏi.
- Em tự bắt xe về đi, chị có công chuyện.
Diệp Lâm Anh tự dưng dựng bắn cả người dậy, cô đoạt lấy chiếc túi xách của mình rồi chạy vút ra ngoài để lại bạn trợ lí với bản mặt ngờ nghệch. Ủa mắc gì đi hai đứa mà về lại bỏ người ta một mình? Khó hiểu.
.
Lí do Diệp Lâm Anh phải đi gấp như vậy là để mua gà rán và pizza cho một người. Một người hết sức quan trọng. Cô vừa lái xe vừa ngây ngốc cười khi xem đoạn video đang phát trên điện thoại. Là vlog của Thùy Trang mới đăng tải lên ngày hôm qua, nàng nói rằng mình thèm gà và pizza cơ. Chẳng biết là người ta đã ăn chưa, Diệp Lâm Anh trước tiên cứ mua đem qua đã.
Đến đúng địa chỉ tối qua nàng cho cô, Thùy Trang sống ở một căn hộ chung cư khá xịn xò, xung quanh có rất nhiều hàng quán, có lẽ đấy là một trong những lí do công chúa tóc hồng chọn chỗ này.
Ting tong~
Sau cái bấm chuông, Diệp Lâm Anh hơi lúng túng một tí, hai tay không biết để đâu đành đặt phía sau lưng vậy.
Đứng đợi mãi mới thấy cánh cửa nhà được mở ra. Thùy Trang xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu hồng, gương mặt ngơ ngác. Thì ra là mới ngủ dậy.
- Xin chào... Diệp Lâm Anh?
Nàng ngước lên, tay dụi dụi mắt, nhận ra trước mặt là Diệp Lâm Anh thì có hơi bất ngờ.
- Đừng nói với tôi giờ này bà mới dậy đó nha.
Vẫn là điệu cười cưng chiều ấy nhưng có chút trêu ghẹo, Diệp Lâm Anh còn để ý thấy tóc của cô bạn thậm chí còn chưa chải cho gọn gàng.
- Tôi mới dậy thật mà, bà tới đây có chi không?
Thùy Trang gật gù thành thật trả lời, nói xong lại che miệng ngáp, có vẻ là chưa có tỉnh ngủ hẳn đâu.
- Mang đồ ăn qua cho bà nè.
Diệp Lâm Anh lập tức chìa túi thức ăn ra trước mặt nàng, cô nhe răng cười trông chả khác gì mấy đứa cấp 3 mới tập tành cua gái cả.
Bấy giờ Thùy Trang mới nhận ra rằng mình đang đói, dạ dày bỗng kêu lên một phen. Thì tối qua về là ngủ tới giờ luôn, tròn 12 tiếng chứ ít ỏi gì. Mặc dù là vậy nhưng con người tóc hồng này vẫn chưa tiếp thu nổi việc có người mang đồ ăn đến cho mình, cứ thế mà nhìn người ta chăm chăm.
- Nè Trang, định để tôi đứng đây tới chiều luôn hả?
Diệp Lâm Anh nhíu mày, tay đưa lên gõ gõ vào tường mấy cái để đánh thức cái cục đang thơ thẩn kia.
- À, vào nhà đi.
Nàng bật cười chữa ngượng, sau đó mở rộng cánh cửa nhường đường cho người kia vào.
Khi vừa bước vào nhà, một mùi hương dễ chịu lập tức xen vào cánh mũi Diệp Lâm Anh, vẫn là Thùy Trang yêu thích hương dâu tây như ngày nào. Cô ngồi xuống sofa, mắt dõi theo người con gái đang ở trong bếp lấy nước cho mình, nàng ấy thực sự trưởng thành rất nhiều rồi.
- Bà uống nước đi, trời nắng như vậy còn ghé qua đây, chắc mệt lắm rồi?
Đưa ly nước lạnh cho cô, giọng nàng quan tâm hỏi han. Nhìn lên liền thấy ánh mắt nhu tình ấy đang dán vào mình, thoáng chốc khiến da mặt trắng trẻo của nàng ửng hồng.
- Không mệt, tôi khỏe mà.
Diệp Lâm Anh mỉm cười, lắc đầu rồi cầm lấy ly nước uống một hơi hết sạch.
Xong, cô mở túi thức ăn ra, mùi thơm xộc lên làm ai kia suýt chảy nước miếng. Mắt Thùy Trang mở to khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, có một cái pizza hải sản cỡ lớn và một hộp gà tận 2 cái đùi, chưa kể còn vài cái bánh ngọt và socola nữa, ăn hết mớ này chắc no tận tối.
- Ăn đi nè, thấy mấy đứa nhỏ nhà tôi thích ăn ở chỗ này lắm nên tôi mua cho bà.
Diệp Lâm Anh đặt hết số đồ ăn thơm ngon ấy ra trước mặt nàng, cô thì không thích ăn mấy thứ này, chỉ có mấy đứa cháu ở nhà cuối tuần nào cũng đòi dẫn đi ăn nên chắc là nó ngon mới mua cho nàng ấy chứ.
- Cảm ơn nha, nhưng mà tôi ăn không... um~
Định nói ăn không hết thì Diệp Lâm Anh đã làm cho nàng nín bặt bởi miếng pizza đã ở ngay trong miệng.
Thùy Trang cắn một miếng lớn, miệng nhai nhai quên hết mình muốn nói gì, bây giờ trong mắt chỉ còn hình ảnh Diệp Lâm Anh ngồi xé từng miếng thịt gà cho mình. Cô ấy xưa nay vẫn như thế, nói ít mà hành động thì nhiều.
Bầu không khí ấm cúng hiếm hoi này biết bao lâu rồi mới gặp lại, tuy rằng cả hai vẫn có đôi chút dè dặt với nhau, nhưng chính cử chỉ quan tâm của Diệp Lâm Anh đã tạm gác rào cản ấy sang một bên. Đổi lấy một Thùy Trang ngoan ngoãn như một em bé, đón nhận mọi sự chăm sóc từ cô ấy.
.
Thùy Trang bỏ xuống chiếc điện thoại rồi nhìn lên đồng hồ, mẹ và nàng đã nói chuyện mới nhau gần 1 tiếng rồi. Lúc nãy đang ngồi với Diệp Lâm Anh thì mẹ gọi, bà ấy lại lo lắng rằng đứa con gái này ở riêng sẽ không ổn nên đã căn dặn đủ điều, thành ra nàng đành phải bỏ bạn ngồi một mình ở ngoài kia.
Lúc nàng ra phòng khách, trên màn hình TV vẫn đang chiếu chương trình âm nhạc, còn Diệp Lâm Anh đã gục ngã từ bao giờ. Thấy cô ấy nằm dài ra sofa, gương mặt thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ là cô đã phải làm việc rất vất vả.
- Mệt sao không ở nhà nghỉ đi chứ?
Thùy Trang cúi xuống để nhìn cho rõ dáng vẻ của người ta lúc này, nàng có chút trách móc nhưng cũng là vì lo lắng cho cô.
Bàn tay nàng vuốt nhẹ những sợi tóc xõa xuống gương mặt xinh đẹp ấy, vén chúng sang một bên giúp cô. Ngủ thôi mà cũng làm người khác đê mê, Diệp Lâm Anh phải nói càng trưởng thành càng mặn mà, dung nhan sắc xảo này từ lâu đã được Thùy Trang khắc ghi trong tâm trí, chỉ là bây giờ lại thấy cô thăng hạng thêm vài bậc.
- Ưm Gấu, từ từ thôi.
Đang mải mê ngắm người đẹp mà người đẹp lên tiếng làm cho Thùy Trang phải giật mình. May mắn là cô ấy chỉ nói mớ, nếu không nàng đã ngượng chín mặt vì bị phát giác.
Bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm bủa vây lấy cổ tay nàng, Thùy Trang nhìn xuống thì hóa ra nàng đã đặt tay lên bụng người ta từ khi nào để bây giờ cô ấy đang vô thức nắm lấy. Nàng không bài xích, vẫn giữ nguyên tay ở đó, còn cơ thể thì ngồi sát lại một chút.
Chậm rãi ghé sát gương mặt xuống để nhìn cô cho thật kỹ, khoảng cách giữa hai chóp mũi lúc này chỉ vỏn vẹn 1 centimet. Hơi thở ấm nóng của Diệp Lâm Anh phả ra càng làm cho đôi gò má của Thùy Trang ửng đỏ. Tim nàng tự dưng đập mạnh quá.
- Hơ.
Lại mớ, Thùy Trang suýt là bị cô làm cho cắn lưỡi.
Nếu là người khác, có lẽ đã dứt ra cho lành nhưng nàng thì không, vẫn chung thủy ở tư thế ấy thậm chí còn có phần cúi sát hơn nữa.
Chóp mũi đã chạm nhau, Thùy Trang hơi nghiêng đầu, do đó có thể rút ngắn khoảng cách với bờ môi đỏ mọng của người đang say sưa ngủ. Diệp Lâm Anh thật thơm, nàng thật muốn cảm thụ hết mùi hương quyến rũ chết người ấy.
Lý trí nàng gần như bị khống chế, đôi môi hé mở chuẩn bị cho một cái chạm nóng bỏng. Nhưng khi chỉ còn một tích tắc, đôi môi ấy lại trượt thẳng một đường lên vành tai Diệp Lâm Anh, Thùy Trang mềm mỏng nhỏ giọng:
- Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top