1. Sao đến giờ vẫn độc thân?
- Diệp Lâm Anh!
Lễ trao giải cuối năm, cái tên cuối cùng được hô vang đồng thời chính là lúc cả khán đài phát lên những tràn vỗ tay dài không ngớt. Bởi lẽ chẳng ai có thể phủ nhận được Diệp Lâm Anh chính là nghệ sĩ xứng đáng nhất đêm nay.
Nổi bật với mái tóc hồng là Thùy Trang, một trong số những khách mời cũng đang đứng lên chúc mừng cho cô ca sĩ ở trên sân khấu. Khi ngồi xuống, cặp mắt của nàng luôn chăm chú dõi theo cô từ lúc Diệp Lâm Anh nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cho đến khi cô trở về vị trí, ánh nhìn của nàng ấy chưa từng thay đổi.
Cũng giống như tình cảm và sự mến mộ nàng dành cho cô ngần ấy năm qua.
[...]
20 năm trước.
Dưới tán cây bàng phía sau trường học, hôm nay lại có một bạn nhỏ ngồi co ro khóc thút thít vì chuyện gì đó. Thân hình bé nhỏ đang run lên bần bật, gương mặt trắng trẻo xinh xắn đã một màn lấm lem nước, ngay cả đồng phục của bạn nhỏ ấy cũng bị dính bẩn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
- Ôi giời, lại ngồi đây khóc.
Chiếc xe đạp dừng lại trước mặt bạn nhỏ, giọng nói vừa rồi rất quen thuộc khiến cho bạn phải ngước lên.
Lớp trưởng Diệp Lâm Anh đến rồi, cậu ấy nắm tay kéo bạn nhỏ đứng dậy, ngoài miệng phàn nàn nhưng trong lòng vẫn là đang lo lắm.
- Bọn nó lại ăn hiếp Gấu?
Vừa hỏi, lớp trưởng vừa phủi bụi bẩn trên người bạn nhỏ. Xem này, đỏ hết cả tay chân.
- Ưm.
Con Gấu khờ này chỉ biết gật đầu thôi à?
Diệp Lâm Anh đỡ trán bất lực, lần nào bạn nhỏ bị người ta ăn hiếp đều chỉ có thể trốn vào một góc ngồi khóc. Sao không phản kháng? Sao không nói với người lớn? Là hai câu hỏi mà lớp trưởng luôn hỏi bạn nhỏ và bạn ấy lúc nào cũng đáp lại "Gấu không sao đâu mà".
- Lên xe đi, tôi đưa Gấu về.
Trong ngữ điệu của Diệp Lâm Anh có chút bực mình, cũng có phần xót xa, nói rồi cậu ấy nghiêng xe qua một bên cho bạn nhỏ dễ dàng leo lên.
Đợi con Gấu nhỏ kia đã yên ổn ở phía sau, hai tay ôm chặt eo mình rồi thì Diệp Lâm Anh mới đạp xe chở bạn về nhà.
Trên đường về, cả hai không ai nói với ai câu nào. Gấu nhỏ thì vẫn đang trong cơn sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt vào vạc áo của lớp trưởng. Còn Diệp Lâm Anh mang gương mặt hằng hộc khó coi, cậu ấy đang nghĩ đến cái đám hay chặn đường ăn hiếp bạn Gấu của mình đấy.
...
Buổi chiều hôm ấy, Diệp Lâm Anh trốn buổi học thêm, đây là lần đầu tiên mà lớp trưởng gương mẫu cúp học đấy làm cho cả bọn trong lớp không khỏi hoang mang. Nhưng chắc là cậu ấy không khỏe nên nghỉ học thôi, ai mà chẳng biết Diệp Lâm Anh nổi tiếng học giỏi, ngoan hiền (?) chứ.
Tại một khu đất trống nọ, nơi mà bọn phá làng phá xóm hay tụ họp. Chính xác là mấy đứa thường xuyên gây chuyện với bạn nhỏ đây mà.
- Đúng là tiểu thư có khác, ngày nào bố mẹ cũng cho một mớ tiền xài không hết.
- Tụi mày ăn hiếp Thùy Trang có đúng không?
Đám nhóc đang ngồi chia nhau tiền thì bỗng nhiên một giọng nữ trầm vang lên, tụi nó ngước lên liền bị dọa cho giật thót.
Diệp Lâm Anh trên tay cầm một cái ống nước cỡ to, sắc mặt ngập tràn sát khí nhìn cả bọn. Phía sau cậu ấy còn dẫn theo đám con trai cao to, đứa nào đứa nấy đều cầm sẵn vũ khí trên tay, chỉ chờ phang vào đầu đứa nào láo nháo.
- Nè, tụi tao không biết ai là Thùy Trang nha, đừng có nói bậy.
Những lời chống chế bị Diệp Lâm Anh bỏ ngoài tai, cậu ấy không nói nhiều liền vung cái ống nước trên tay vào đầu thằng lớn nhất. Lập tức mấy người phía sau cũng xông lên.
Nói cho mà biết, ngoài đẹp gái học giỏi thì Diệp Lâm Anh đây còn giỏi võ nữa, ngày tàn của tụi bây đến rồi.
...
Chuyện Diệp Lâm Anh kéo băng đi đánh nhau rốt cuộc cũng đến tai gia đình bạn ấy. Nhà họ xưa nay có truyền thống gia giáo, đột nhiên một ngày đứa con gái cưng của họ lại đánh người ta đến sứt đầu mẻ trán thì tất nhiên đã trở thành chuyện kinh thiên động địa.
Những ngày sau đó, bạn Cún bị bố mẹ bắt phạt ở nhà, đi học rồi về chứ không cho lông bông ngoài đường nữa. Điều này làm Cún nhà ta vô cùng khó chịu vì chẳng còn thời gian để gặp Gấu nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lâm Anh một lần nữa lên kế hoạch bỏ trốn, leo rào tẩu thoát.
Cún trầy trật mãi mới leo khỏi cái cổng rào hơn hai mét của nhà mình, liền lập tức chạy hết sức bình sinh tới nhà của Gấu nhỏ.
- Gấu ơi! Mở cửa cho tôi với.
Nghe Gấu nói hôm nay bạn ấy ở nhà một mình nên Diệp Lâm Anh mới cả gan ló mặt qua đấy, mặc dù chạy muốn hụt hơi nhưng khi đứng trước nhà người ta rồi thì khuôn miệng của lớp trưởng lập tức toe toét hết cả lên.
- Sao Cún ra đây được vậy?
Không mất quá lâu để Gấu nhỏ mở được cửa, cái vẻ mặt ngây ngô này chắc là bất ngờ lắm chứ gì.
- Thì trốn chứ sao.
Diệp Lâm Anh thẳng thắn đáp lời, sau đó nắm tay kéo bạn nhỏ vào nhà rồi đóng kín cửa, cậu ấy tự nhiên như nhà của mình vậy.
Cùng Cún ngồi xuống sofa, bạn Gấu mới lo lắng hỏi:
- Cún có bị thương không vậy? Nghĩ sao lại đi đánh nhau chứ, lỡ bị tụi nó... ưm~
Một câu nói sẽ rất dài của bạn nhỏ lập tức bị chặn lại bởi ngón tay của ai kia. Cún mỉm cười dịu dàng, đặt bàn tay lên đầu bạn Gấu ngốc của mình rồi chắc nịch nói:
- Tôi sẽ bảo vệ Gấu cả đời.
[...]
Hiện tại.
Chớp mắt đã khép lại buổi lễ trao giải, Diệp Lâm Anh đang chuẩn bị đồ để ra về, việc gặp mặt báo chí đã gần như vắt cạn năng lượng cả ngày hôm nay của cô. Tất cả mọi người đều lần lượt rời đi từ trước, có thể nói Diệp Lâm Anh là một trong những người cuối cùng ở lại. Khoác lên mình chiếc áo dày để chống lạnh, cô nhẹ tênh từng bước đi khỏi phòng chờ, tâm trạng trống rỗng nhìn về hành lang dài hun hút.
Bề ngoài Diệp Lâm Anh được biết đến là một nghệ sĩ đầy người săn đón, một người phụ nữ độc lập mà không biết bao nhiêu kẻ thèm khát. Nhưng từ trong sâu thẳm, trái tim cô lại đơn độc đến héo mòn.
Ở độ tuổi này, hầu hết phụ nữ đều đã có cho mình một gia đình êm ấm, sống một cuộc đời an nhàn bên chồng con. Còn Diệp Lâm Anh thì ngược lại, đến giờ vẫn cô đơn một mình. Mặc dù trước đó cô đã trải qua không ít mối tình, nam có, nữ có, chỉ tiếc là chẳng đi đến đâu. Phải chăng do cô quá khó tính?
Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ lóe lên, Diệp Lâm Anh đang thả hồn theo bài nhạc trên radio, lại vô thức nhìn qua bên đường. Một điều gì đó đã khiến đôi mắt vốn ưu buồn lập tức sáng lên.
Trước cửa tiệm đồ nướng có một bóng dáng hết sức quen thuộc, mái tóc hồng được buộc gọn gàng phía sau, nhất là nụ cười ngây ngô ấy thì làm sao có thể nhầm lẫn được.
Diệp Lâm Anh tấp xe vào bên lề rồi nhanh chóng đi xuống, cô vội như thể sợ người trước mắt sẽ tan biến.
- Trang.
Chỉ kêu lên một chữ ngắn gọn nhưng đủ biết Diệp Lâm Anh đang loạn hết cả trong lòng.
- Ủa bà còn chưa về hả? Mai không có lịch diễn hay sao?
Thùy Trang hơi bất ngờ vì đột ngột bị nắm tay, nhưng sau khi thấy người bạn của mình, nàng liền tươi tắn cười.
- Không có.
Diệp Lâm Anh lắc đầu, biểu cảm hơi không vui một chút rồi nói tiếp:
- Sao đợt này về không nói với tôi? Tôi ra đón.
Ba chữ cuối cùng rốt cuộc lại nuốt ngược vào trong bụng, bởi lẽ nàng đã từ chối cô quá nhiều lần rồi.
- Tại về đột ngột quá, sợ phiền bà thôi, dạo này bà cũng bận mà.
Cô nàng tóc hồng kia gãi đầu, cái miệng vẫn cười tươi rói như đứa trẻ nhỏ vậy đó rồi nàng đưa que thịt nướng cho người bạn trước mặt.
- Hai năm rồi không gặp nhau, Gấu vẫn đáng yêu quá.
Nhận lấy que thịt, Diệp Lâm Anh nở nụ cười nhưng trong lòng rối bời, bất chợt cô nhìn vào một khoảng không vô định. À, cũng không hẳn... vì khung cảnh ấy đã gợi lên trong cô kỷ niệm ngày nào.
[...]
10 năm trước.
- Gấu... phù phù, Gấu... chạy nhanh quá vậy? Hừ... mệt chết.
Trời giữa đông lạnh buốt, có một cô gái đuổi theo một cô gái muốn đứt cả hơi. Diệp Lâm Anh khi bắt kịp Thùy Trang thì nhốt luôn nàng ta vào lòng cho khỏi chạy linh tinh nữa, lạc mất thì khổ.
- Nè Cún, Cún ôm mình hoài là trễ giờ xem nhạc đó.
Thùy Trang ló cái đầu nhỏ ra khỏi ngực của bạn Cún, gương mặt nàng mè nheo như con nít bị ghẹo, người ta chạy cũng vì muốn xem kịp chương trình âm nhạc tối nay đó, trễ là dỗi Cún luôn.
- Biết rồi, mà đi cẩn thận kẻo ngã.
Diệp Lâm Anh nhẫn nhịn thả nàng ấy ra, không quên dặn dò vì bạn Gấu nhỏ rất là hậu đậu luôn.
Tối nay, tại con phố này có buổi biểu diễn của một ban nhạc mà Thùy Trang rất thích, vì vậy mà nàng từ sớm đã kéo Diệp Lâm Anh đi cho bằng được mặc dù cô bảo phải đi học thêm. Thế là bạn Cún lần nữa trốn học để hộ tống Gấu nhỏ đi xem thần tượng của nàng ấy.
Trái với vẻ tập trung của bạn Gấu nhỏ thì bạn Cún lại chẳng quan tâm đến mấy anh ca sĩ kia, điều duy nhất cô chú ý chính là gương mặt hạnh phúc của cô bạn thân. Xem nàng ấy phấn khích đến nhảy cẩng lên kìa, liệu có ai nghĩ đây là một cô gái đã 22 tuổi rồi không? Thùy Trang trong tim Diệp Lâm Anh vẫn mãi là Gấu nhỏ 12 tuổi như ngày nào mà thôi.
- Cún ơi, Cún biết ước mơ của Gấu là gì không?
Giữa tiếng nhạc du dương, giọng Thùy Trang trong trẻo vang lên, trên gương mặt nàng còn hiện lên một vẻ gì đó rất mơ mộng.
- Trở thành nhạc sĩ hả?
Chuyện này thì Diệp Lâm Anh thừa sức trả lời, Gấu nhỏ rất thích âm nhạc lại hát rất hay, nhảy cũng đẹp và đặc biệt là nàng ấy cực kỳ đam mê viết nhạc và người đầu tiên được nghe những bài hát ấy chắc chắn là Cún nhà ta rồi, hehe.
- Phải rồi, nhưng Gấu muốn đi du học cơ, ở bên Pháp có trường âm nhạc rất tốt, Gấu nhất định sẽ thi đậu vào đấy.
Gương mặt bạn Gấu nhỏ liền sáng rỡ khi nói về ước mơ của mình, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hy vọng.
Thế nhưng nàng nào có biết, nụ cười cưng chiều trên môi Diệp Lâm Anh đã tắt đi khi nàng bảo sẽ đi du học. Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào, chỉ là không nỡ rời xa cô nàng bé nhỏ này.
[...]
Chẳng biết hai người bọn họ nói chuyện thế nào, nhưng khi kim đồng hồ điểm qua một giờ sáng, Thùy Trang đã yên vị trên xe của Diệp Lâm Anh. Là cô đã đề nghị được đưa nàng về nhà.
- Khi nào bà lại sang đấy?
- Lần này tôi về luôn.
Câu trả lời tưởng dường như đơn giản nhưng lại khiến cho nhịp tim của Diệp Lâm Anh đập nhanh một chút. Cô không nghe lầm ấy chứ? Nàng nói là sẽ về luôn, tức là không đi nữa.
- Ồ, vậy thì tốt, đi đi về về suốt cũng cực.
Ngoài mặt tỏ ra bình thản vậy chứ trong lòng Diệp Lâm Anh quay số lô tô mấy chục vòng rồi đây nè. Lấy lại bình tĩnh một lúc, cô tiếp tục:
- Mà dạo này bà sao rồi? Có đối tượng chưa?
Câu hỏi mang tính chất thăm dò.
- Chưa, vẫn độc thân à.
Thùy Trang ngại ngùng lắc đầu, suốt 10 năm qua nàng chỉ chuyên tâm học và làm việc, nói chung không có hứng thú với yêu đương cho lắm.
Khóe môi Diệp Lâm Anh bị câu trả lời của nàng kéo cho nhếch lên, nếu như không phải đang lái xe thì chắc cô sẽ đứng lên rồi nhún nhảy mấy cái quá. À mà thôi, ai lại mất giá như thế.
Lại đèn đỏ, Diệp Lâm Anh buông tay khỏi vô lăng, cô hít một hơi thật sâu rồi quay qua nhìn Thùy Trang. Trong lúc nàng không chú ý liền tiến sát đến dùng cánh tay trái đặt lên cửa kính, thành công trấn áp nàng trong lòng mình.
Cô ghé vào tai nàng, trầm thấp hỏi:
- Thế, sao đến giờ vẫn độc thân?
.
.
.
Hi! Lâu lắm rồi mình mới quay lại đu một couple VN ấy. Nói thật thì ban đầu mình chưa có thích Gấu Hường đâu, nhưng hong hiểu sao lọt hố chị cái đùng rồi sau đó là Cún Xinh nữa. Và đấy là lí do chiếc fic này ra đời keke. Mọi người đọc vui vẻ nhé!🤭🩷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top