6
📌Note :
Jinseong : Em
Kwanghee : Anh
___________________________________
Kwanghee -> Jinseong
___________________________________
Jinseong -> bán mình cho tư bản
___________________________________
Kwanghee -> đàn báo ở Avancé
___________________________________
Đêm hôm đó
Kwanghee -> Jinseong
__________________________________
30 phút sau
Jinseong nằm trong phòng nhìn lên trần nhà suy tư gì đó
Đột nhiên một tiếng sấm lớn vang lên khiến em giật mình
Đột nhiên em chạy ra chỗ cửa sổ kéo rèm nhìn xuống phía cổng nhà
Em cứ nghĩ người kia đã về từ lâu - Nhưng không anh vẫn đứng đó - Tay anh cầm một chiếc hộp
Trời mưa rồi - Và còn là mưa nặng hạt nữa
Em lo cho Kwanghee - Định chạy xuống thì khựng lại nghĩ gì đó xong lại thôi và lên giường đi ngủ
___________________________________
15 phút sau - Trời hiện tại vẫn mưa rất lớn
Nằm trong phòng nhưng em cứ bứt rứt không thôi
Em không biết người đó về chưa ??
Nằm nghĩ một hồi em cũng đứng lên kéo rèm lần nữa
Nằm ngoài dự đoán của em Kwanghee vẫn đứng ở đó
Em vội cầm theo cái khăn mà chạy xuống cổng nhà
__________________________________
Trong lúc anh định quay về thì cổng nhà em bật mở
" Này cậu chán sống à đứng thế này " - Jinseong
" Mình muốn đưa bạn cái này " - Kwanghee vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho em
" Gì đây " - Em hoài nghi nhưng tay thì vẫn cầm chiếc hộp anh đưa
" Bánh mình- " - Anh chưa kịp nói hết thì em đã ngắt lời anh
" Từ từ đã vào nhà trước đi " - Jinseong
" Bạn cho mình vào nhà thật á " - Kwanghee bất ngờ với yêu cầu này của em
" Thích bệnh thì cứ đứng đấy đi " - Dứt lời Jinseong ném khăn vào anh và cầm chiếc hộp vào trong nhà
" Ơ mình vào mình vào " - Kwanghee vội đi theo Jinseong
Trong phòng khách
" Này cậu thay bộ này đi để một lúc nữa bệnh đấy " - Jinseong đưa anh bộ quần áo mình vừa lấy
.....
Sau khi anh thay xong quần áo thì anh ra ngồi với Jinseong
Chưa kịp để em lên tiếng Kwanghee đã nói
" Đây là bánh mình làm không có kem tươi đâu " - Kwanghee vui vẻ mà nói với em
" Không có kem tươi thì sao chứ "
" Không có tôi cũng không ăn bánh cậu làm " - Jinseong
Nghe Jinseong nói thế Kwanghee có chút hụt hẫng - Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc
Mới chỉ có thế anh vẫn chịu được vì thế chả là gì khi so sánh với những gì mà 4 năm trước anh làm với em cả.
" Không sao cậu không ăn cũng được nhưng cậu nhận bánh là mình vui rồi " - Kwanghee
" Nói thế được rồi trời cũng đỡ mưa rồi giờ cậu về đi " - Jinseong vừa nói vừa đứng lên đi ra cửa
Bỗng bầu trời sấm chớp nổi lên mưa gió ngày càng lớn - Cùng lúc đó điện thoại em vang lên
" Alo ạ " - Jinseong
" Jinseong con ở nhà nhớ đóng hết cửa cũng đừng ra ngoài nhé đang bão lớn lắm " - Người đầu dây bên kia cũng là mẹ em trả lời
" Con biết rồi " - Jinseong
" Mẹ check cam thấy trước nhà mình có chiếc xe con biết đó xe ai không " - Mẹ em
" À xe bạn con mẹ ạ " - Jinseong
" Vậy bảo bạn con ở lại đi đừng về nguy hiểm lắm " - Mẹ em
" Vâng " - Em trả lời với giọng không thoải mái lắm
" Mẹ bảo cậu ở lại " - Jinseong
" Nhưng bạn " - Kwanghee ngập ngừng hỏi em
" Bảo sao thì làm vậy đi từ bao giờ cậu lại nói nhiều thế " - Jinseong
" Phòng cho khách ở lầu 2 rẽ phải cậu lên đó ngủ đi " - Jinseong
" Mình vẫn nhớ mà " - Nói đoạn Kwanghee vui vẻ mà đi theo em lên lầu
___________________________________
Jinseong -> bán mình cho tư bản
___________________________________
Azura
25/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top