Chap 9
- Mà ở đây nóng nực,cũng không có chỗ nghỉ ngơi như ở nhà.Cô chịu được không?
Lan Ngọc lo lắng.
- Vậy em biết bên Pháp tôi cực cỡ nào không?
Cô đưa mắt hỏi.
- Cực?Ủa tiền ông chủ gửi vô bển cho cô tiền ăn học và tiêu xài mà?
Lan Ngọc nghe xong cũng khá thắc mắc.
Thùy Trang mỉm cười lắc đầu:
- Không,tiền đó tôi không xài.Còn tiền học,tôi được học bổng.
- Vậy...
Lan Ngọc tròn mắt.
- Ừm,tiền đó còn nguyên,tôi qua bển tìm đủ nghề để kiếm sống.Mấy nghề lao động tay chân cho tới phục vụ trong mấy nhà hàng.
- Sao cô phải cực như thế chứ?
Lan Ngọc cầm tay Thùy Trang lên,thì ra đôi tay này cũng đã chịu khổ như bao người.
- Tôi không muốn dựa dẫm,với lại tiền đó để dành cho chúng ta.Còn việc tôi đi làm là để trang trải cuộc sống hằng ngày và củng cố mối quan hệ.
Cô thẳng thắn kể về những việc mình trải qua.
- Cô ba...chắc cô cực lắm.Nghe cô nói mà em xót...
Nàng cầm tay cô lên xoa xoa.
Còn cô thì lấy một miếng bánh đưa lên đút cho nàng.
- Không sao,đáng mà.Tất cả những điều tôi làm điều là dự tính cho tương lai cho hai đứa mình.
- Cô ba cũng ăn đi.
Nàng vừa nhai vừa nói.
Thùy Trang lắc đầu,cô cầm miếng bánh tiếp theo đút cho nàng.
- Không,tôi chưa đói.Lát tôi ăn cũng được,em ăn trước đi,tôi muốn nhìn em ăn.
Nàng nghe thế tay càng xoa lòng bàn tay cô nhiều hơn.Thì ra bề ngoài nó thon gọn mảnh mai xinh đẹp.Nhưng bên trong đã chai sạn khô cứng mất rồi.Lần đầu tiên Lan Ngọc đưa tay Thùy Trang áp lên má mình,nhẹ nhàng cọ xát dù bàn tay ấy không hề mềm mại.Rồi một hồi lại đưa bàn tay đến trước môi mình hôn nó.
Thùy Trang nhìn thấy thì hơi bất ngờ,vì không phải Lan Ngọc lúc nào cũng chủ động.Giờ đã trưa,nên mọi công nhân đi nghỉ cả rồi.Xưởng cũng khá vắng vẻ.
- Em làm gì vậy?
- Em...em còn tưởng mấy năm cô đi Pháp,ăn sung mặc sướng lắm.Ai ngờ cô cực như vậy..
Lan Ngọc bỏ tay cô xuống bày tỏ.
Thùy Trang mỉm cười,cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Lan Ngọc.
- Ngoan,không sao.Thùy Trang này có gì mà không làm được.Chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ thì chuyện cũng tôi và em cũng dễ dàng hơn.Nghĩ vậy thôi là dù lên núi đao hay chảo dầu tôi cũng làm được.
- Cô ba, đừng nói vậy.Cô không cần vì em mà hi sinh nhiều điều như vậy đâu.
Lan Ngọc lắc đầu.
- Sao lại không, vì em tôi làm gì cũng được.Nực không?tôi quạt cho em
Cô lấy quạt qua quạt lại vài cái.
- Câu đó em hỏi cô ba mới đúng,để em quạt cho.
- Không, tôi nói để tôi mà đa!!
Thùy Trang nhíu mày,không cho nàng lấy cây quạt.
Lan Ngọc đành buông tay xuống không dành nữa.Cô quạt quạt cho nàng.
- Em chịu khó chút nha,tôi sẽ kêu cha giao cho tôi nhiều công việc một chút.Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để lấy lòng tin của cha rồi...tôi lựa lúc thích hợp thưa chuyện hai đứa mình.
- Em đi theo cô ba,không làm mấy công việc nặng nhọc ở nhà nữa là sướng lắm rồi.Có khó gì đâu cô ba.
- Không cho em một danh phận là khó cho em rồi.
Thùy Trang nói đến đây ánh mắt cũng ánh lên sự có lỗi.
- Danh phạn gì chứ,được hầu hạ bên cạnh cô ba là em vui rồi.
- Đáng ra tôi nên cho em làm mợ ba nhà Hội đồng Nguyễn này mới đúng,chứ không phải là người ăn kẻ ở.
Thùy Trang cầm tay quạt tiếp tục nói.
- Thôi,em không dám mơ đâu.
- Đó là trách nhiệm của tôi mà.
- Thôi cô ba lo xử lí sổ sách gì đi,đừng quạt cho em nữa.Cô ba nói sẽ làm việc chăm chỉ mà.
- Ừm.
Cô gật đầu một cái rồi quay lại đống sổ sách.
Lan Ngọc đứng dậy,đi ra sau lưng đấm vai cho cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ở nhà ông Hội đồng...
Cả nhà đang dùm bữa trưa.Thằng Ân chạy lại báo.
- Dạ,hồi nãy con có gặp cô ba ngoài chợ.Cổ nói mọi người ăn trước đi không cần chừa phần cho cổ.Cô ba ở lại xưởng xử lí công việc tới chiều tối mới về.
- Trời đất,con nhỏ này...rồi ăn uống ở xưởng luôn hả?
Ông Hội đồng hỏi lại.
- Dạ,chắc vậy quá ông.
- Thôi nó lớn rồi với lại có Lan Ngọc đi theo nó mà.Ông khỏi lo.
Bà Hội đồng nói.
- Ừm,vậy cũng được.Con nhỏ nó chăm chỉ thật,để tôi coi 1 số công việc của tôi cho nó.Nhất là làm ăn với mấy ông Tây,có gì sau này tôi cho nó theo tôi thường xuyên.
Ông Hội đồng gật gù.
Cậu cả với vợ nghe xong thì không vui.Hai người nhìn nhau.Cậu xã buông đũa xuống đứng dậy
- Dạ thôi,cả nhà ăn tiếp đi,con no rồi.
Cậu cả nói xong thì đứng dậy rời đi.
Ông Hội đồng hỏi.
- Ủa thằng cả sao vậy bây,lúc rầy sao tao thấy nó bần thần không vui vậy?Vợ thằng cả,nó sao vậy?
Ông hỏi qua mợ cả,mợ cả chỉ cười cười.
- Dạ,chắc ảnh hơi mệt thôi cha.Tâm tình lúc rày không được tốt.Chắc vài ngày hết à,cha khỏi lo.
- Ừ,bây coi ráng chăm sóc chồng bây đi.
- Dạ,dạ.
- Ờ,vợ thằng cả này...con với nó khi nào có con để cha má có cháu bồng bế nữa?Mấy năm nay sao không thấy tâm hơi gì vậy con.
Bà hội đồng hỏi.
Mợ cả tìm đủ cách mà không có con được.Nên ai nói đến vụ này cũng không vui.
- Dạ con xin lỗi mẹ,để con ráng.Con với ảnh cũng cố lắm mà sao...không thấy gì hết.Con cũng uống thuốc..mà cũng không thấy tiến triển gì hết.
- Ừ bây coi ráng đi.Cuối năm nay để có cháu cho tao là tao mừng rồi.
- Dạ.
Cậu hai thì không quan tâm mấy chuyện trong gia đình lắm.
- Ờ mà mẹ,con Lan Ngọc sao tự dưng đi theo Thùy Trang làm gì vậy.Ở nhà còn công việc đăng đăng đê đê kia mà.
- Thì em con nó xin cha mẹ,cho con Lan Ngọc theo làm hầu riêng cho nó.Nó hứa sẽ giúp cha mẹ làm ăn nên cha mẹ đồng ý.Dù gì vậy cũng tốt,có gì đâu.Người làm ở nhà cũng đâu thiếu.
Bà hội đồng đáp.
- Mày đó,mày coi mày có bằng em gái mày không.Nó với về đây được ít bữa đã giúp tao làm việc.Còn mày chỉ biết ăn chơi,gái gú,cờ bạc...Rồi mày định khi nào nên người,,còn mày cứ chơi mãi thì núi cũng lở thôi con.
Ông Hội đồng nhìn cậu hai không vui nói.
- Dạ ,con biết rồi,thôi con no rồi,cha má ăn đi.
Rồi cậu hai cũng dừng bữa ra ngoài lên xe đi đâu đó.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry bữa giờ bị lười.
Buổi trưa vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top