Chap 2:Tặng Quà Cho Em
Sau khi dỗ dành một lúc thì nàng cũng đã nín.Đúng lúc đó sau lưng Thùy Trang vang lên tiếng kêu
"Cô ba ơi cô vào nghỉ ngơi đi ạ,hành lí đã dọn dẹp xong rồi"
Thùy Trang giật mình buông Lan Ngọc ra quay lại nói
"Mày la cái gì?Tao ở đây chứ có đi đâu đâu mà mày la lớn thế,coi chừng tao kêu bà chủ đuổi việc mày đó"
Thằng Đen là người ở trong nhà nghe thế thì gật đầu nhận lỗi.
"Dạ con xin lỗi cô,con sợ cô ba không nghe thấy"
"Được rồi,pha nước cho tao tắm đi"-Thùy Trang ở trc mặt mọi người sẽ tỏ ra không có mối quan hệ gì với Lan Ngọc ngoài quan hệ chủ tớ cả,nên quay ngoắt đi
"Dạ dạ,con dặn tụi nó làm ngay"
Lan Ngọc thở phào ,nàng nhanh chóng làm đồ ăn cho cô
Thùy Trang ở trong phòng mình.Phòng cô vẫn đc giữ nguyên vẹn.Cô nhìn mình trong gương.Quả thật khác quá.Rồi cô nhìn con cào cào trong bàn.nó cũ lắm rồi,nhưng cô vẫn còn giữ lại,vì đó là con cào cào mà Lan Ngọc đã làm cho cô.Hai người dù nhìn vào là chủ tớ nhưng đã chơi chung từ nhỏ,đi đâu cũng có nhau.Cho nên lần này cô nhất quyết không để Lan Ngọc thiệt thòi. Và sẽ tính chuyện của hai người.
.
Thùy Trang tắm rửa sạch sẽ ,thay bộ đồ khác nhưng nhất quyết không bận những bộ đồ mà mình mặt khi ở đây.Chỉ mặt những chiếc váy mà cô thường mặc ở bên Pháp.Thùy Trang quay ra,đi lên nhà trên.Cơm canh đỡ đc dọn sẵn.Lan Ngọc cũng đang đứng bới cơm cho cô.Thùy Trang vui vẻ ngồi xuống.
"Lan Ngọc,em ăn gì chưa,hay ngồi xuống ăn chung với tôi đi"
Lan Ngọc lắc đầu:
"Dạ thôi cô ăn đi,em phận tôi tớ sao dám dùng cùng mâm"
Thùy Trang cầm lấy chén cơm mà thở dài.
"Tôi với em mà cũng phân biệt chủ tớ sao!??"
Lan Ngọc bình thường nhút nhát đương nhiên lúc nào cũng sợ.Thùy Trang nhìn nàng như thế cũng không biết làm sao.
"Em đứng xa vậy làm gì?Mau đứng gần lại đây"
"Dạ"Lan Ngọc đứng gần lại 1 chút.
Thùy Trang thấy chưa đủ liền đi lại bế nàng lên đi lại bàn.Lan Ngọc hoảng hốt mà choàng tay qua cổ Thùy Trang
"Cô ba,cô làm gì kì vậy lỡ ai thấy thì chết em đó đa"
"Em còn nói nữa tôi đè em ra ăn luôn đó"
Cô bế nàng ngồi lên đùi mình liền nói:
"Mai mốt em đứng gần tôi đi nghen,vậy tôi ăn mới ngon.Có biết chưa"
"Dạ,em nấu có ngon không"-Giờ Lan Ngọc mới nhìn Thùy Trang.
Thùy Trang gật đầu:
"Ngon lắm.Em nấu lúc nào cũng ngon mà"
"Vậy cô ăn nhiều một chút.Em thấy cô đi Pháp về,ốm quá".
Thùy Trang nở nụ cười hạnh phúc.Kẽ gật đầu:
"Được"
Thùy Trang ăn xong cũng lên chỗ ông bà hội đồng đang ngồi.
Cô đi Pháp về đương nhiên sẽ có quà cho gia đình cô rồi.
"Cha à,con mua chai rượu này bên bển về cho cha.Cha xem có thích không"-Cô lấy chai rượu trong hộp đưa cho ông hội đồng.
"Mèn đét ơi,bây mua chi tốn công vậy,thiệt tình..."-Ông hội đồng ngoài mặt như thế nhưng tâm tình lại vui vẻ nhận quà.
"Má,con có mua cho quá ít trang sức. Má xem có đẹp không "Thùy Trang đưa hộp quà về phía bà hội đồng.
"Cảm ơn con"
"Ủa anh cả với anh hai về chưa"Thùy Trang nhìn quanh căn nhà hỏi
"Hình như là chưa ,con sai người đem vào phòng cho hai đứa nó là được rồi"
"Dạ,thôi để con tự tay đem"
Thùy Trang đứng dây cầm mấy hộp quà còn lại rời đi.Đến phòng ah cả mình,rồi đến phòng ah hai.Sau khi cô đưa mấy hộp quà xong liền xuống bếp kéo nàng vô phòng mình.
"Lỡ.."-Lan Ngọc còn chưa nói hết câu.
"Em còn nói mấy câu nhút nhát như vậy tôi sẽ giận em đó"Thùy Trang cầm quà của Lan Ngọc đi tới nói.
"Này quà tôi mua cho em đấy,mỡ ra xem đi"
Lan Ngọc tròn mắt nhìn:
"Thôi sau nhiều quá vậy,em không nhận đâu"Lan Ngọc xua tay nói
"Nhận...phải nhận,không nhận tôi phạt em đó
Trước lời nói uy lực của cô nàng đành phải nhận.Mở hộp thứ nhất ra,bên trong đó là một chiếc vòng cảm thạch,hoa văn rất xinh đẹp.
"Đẹp không?Em đeo thử xem"
"Cái này chắn mắc lắm.Em không dám nhận đâu"-Lan Ngọc e dè lắc đầu.
Cô cầm chiếc vòng lên ngắm nghía,đeo cho nàng.
"Đẹp thật rất hợp với em"
Thùy Trang định cuối xuống hôn lên tay nàng.
"Cô ba,đừng hôn...tay em bẩn lắm" Lan Ngọc vội tránh né
Cô ngước lên bỗng nhíu mày:
"Em nói gì vậy!!?Bẩn cái gì!"
Thùy Trang không quan tâm mà hôn lên tay em .Vội mở hộp thứ hai đó là một cây son,màu rất đẹp,vỏ đựng được làm bằng vàng.
"Là son đó,thứ để phụ nữ bôi lên môi"
Lan Ngọc vội lắc đầu:
"Em không hợp mấy thứ này đâu"
"Thiệt tình...sao món nào của tôi em cũng từ chối hết vậy"-Thùy Trang khoanh tay quay lưng vẻ giận dỗi.
Lan Ngọc thấy Thùy Trang như thế vội đứng dậy đi lại nàng không biết làm gì.
"Không phải em chê đâu ,em là kẻ ăn người ở,thật chất đâu cần mấy thứ này"
Thùy Trang vẫn không trả lời ,cũng không quay lưng lại,em hết cách nhìn xung quanh dù đang ở trong phòng.Tiến tới ôm cô từ đằng sau
"Cô ba,đừng giận em!!Đồ cô ba mua đẹp lắm,nếu có dịp em sẽ dùng,cô ba đừng giận em mà".
Thùy Trang bận cười quay lại nhìn em.
"Không cần có dịp,tôi thích thì em phải dùng"
"Nhưng lỡ..."Nàng e dè nhìn cô nói.
"Không phải sợ,tôi bảo vệ em"Cô chắc nịch nhìn nàng nói.
"Dạ"
Sau khi mở hết những hộp quà,thì nàng ngồi trong lòng cô hỏi 1 câu
"Cô ba,cô có yêu em không"
"Có,tôi lúc nào cũng yêu em"
"Lỡ mai mối cô ba lấy chồng,cô ba bỏ em thì sao"em nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.
Cô thấy vậy liền ôm em chặt hơn,tay xoa nhẹ ở lưng em
"Tôi sẽ không lấy chồng đâu,tôi sẽ lấy vợ,lấy em được không"
Nàng đỏ mặt trả lời cô giọng lí nhí.
"Dạ được"
--------------------------------------------------------------
"Trông hạnh phúc nhỉ,không biết có biến cố gì không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top