Khởi đầu mới

Leng keng leng keng! Tiếng cặp chuông đang được treo ở cửa kêu lên như thông báo có người vào, theo thói quen mà em cất tiếng "xin chào quý khách", cũng dừng lại việc đang làm dở. Bỗng em sững người lại khi thấy được khuôn mặt của vị khách ấy, là Hải Đăng - người yêu cũ của em, cái người mà em tưởng chừng là đã quên được, nhưng tại sao khi gặp lại, em thấy phía ngực trái đau đớn như có ai đó đang lao vào cào xé điên cuồng. Về phía nó cũng không khá hơn là bao, đôi mắt đang ngắm nghía qua những bó hoa được trưng bày, khi nghe tiếng nói cũng liền quay ngoắt qua mà nhìn về phía cất ra âm thanh ấy.

"H-Hùng!" - nó lắp bắp lên tiếng, sau đó liền bổ nhào lại mà nắm chặt đôi tay đang cầm cành hoa hồng em gói cho khách.

"A! Đau quá."- em khẽ la lên. Vì bị tay nó nắm chặt làm cho những chiếc gai nhọn đâm vào tay, hiện giờ đã chảy một ít máu ra bàn tay trắng nõn.

"E-em xin lỗi, lại đây em coi."- nó hốt hoảng buông bàn tay ra, sau đó lại nắm lấy cổ tay mà kéo ra khỏi quầy, đi qua khu vực khách ngồi chờ mà ép em ngồi xuống.

"Hộp y tế anh để chỗ nào để em xử lý vết thương, không thì nhiễm trùng mất."

Nhìn nó hoảng loạn lên mà em không nhịn được cười, khẽ bật cười lên làm nó dừng lại việc dùng mắt tìm kiếm.

"Anh còn cười được nữa, chảy máu rồi đây này."

"Anh không sao, chỉ là chút xíu máu này sao đau bằng trái tim của anh lúc đó?" - em lúc này cũng đang cười, mà là đang cười nhạo chính bản thân mình.

Em nhẹ nhàng nói tiếp, tuy vẫn là giọng nói ngọt ngào đó nhưng mà đã pha lẫn chút đau buồn.

"Em mua hoa gì? Nói đi anh gói. Sau đó thì đi về đi."

Bây giờ nó mới hoàn hồn lại mà đáp, mắt nó đã đượm một nét buồn.

"Em biết nói ra lời này cũng không thay đổi được gì nhưng..., em xin lỗi."

"Năm đó, vì ba mẹ em phát hiện ra tụi mình quen nhau mà ép em phải đi khỏi nơi này, không được qua lại với anh, nếu không họ sẽ tìm đến anh. Em vì sợ họ làm gì anh nên em mới đồng ý."- Nó lên tiếng giải thích sau khi không nghe được lời đáp lại nào từ em.

"Em im đi! tại sao lúc đó em không nói với anh? Tại sao em lại tự mình quyết định tất cả? em có biết anh đã phải chật vật như thế nào không? Sáng sớm mở mắt ra lại chẳng thấy em đâu, cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia để tìm kiếm, tìm trong vô vọng, hỏi ai cũng bảo không biết. Anh phải tự mình vượt qua tất cả, biết bao nhiêu đêm vì mệt mỏi, vì thất vọng mà khóc đến khi chẳng còn sức lực, tất cả là do em mà ra đó, Đăng à. Em có biết không hả? Bây giờ khi mà anh đã ổn trở lại thì em quay về đây bảo rằng như này như kia. Em hèn lắm, Đăng!"- Em bộc phát hết tất cả những gì em đã phải chịu đựng suốt 5 năm qua, khi em vừa dẹp được hình bóng của nó qua một bên thì nó lại xuất hiện ở trước mặt em, bước vào cuộc đời em một lần nữa, chẳng màng em có cho phép hay không.

"Em xin lỗi. Là do em hèn nhát, em không nghĩ đến cảm xúc lúc đó của anh như nào, em cho rằng em làm như vậy là đúng đắn, là đang bảo vệ anh nhưng thật ra em còn đang vô tình làm tổn thương đến anh. Nhưng em xin anh, cho em theo đuổi anh một lần nữa, cho em bù đắp lại khoảng thời gian ấy, bù đắp lại tất cả. Nhé Hùng?"

Dứt lời nó liền ôm chặt lấy em, mặc kệ em đánh liên tục vào người mà đứng chịu trận, sau một lúc lâu em cũng dần mệt mỏi mà buông xuôi. Có lẽ lúc này cả hai đang có cùng một cảm giác: đau có, buồn có, nhớ có, thương cũng có nhưng lại chẳng thể nào mà hòa hợp lại với nhau.

"Ôm đủ chưa, đủ rồi thì em đi đi, anh không muốn gặp lại em nữa đâu Đăng à"- Em cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ, nó cũng dần buông lỏng cái ôm ấy ra, tay nó di chuyển lên lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, che lấp đi nét vui tươi trên đôi mắt to tròn ấy, bây giờ nó chỉ còn vẻ u buồn, mệt mỏi.

"Bây giờ em sẽ đi, nhưng vẫn sẽ quay trở lại, em nói được em sẽ làm được. Chắc anh vẫn còn dùng số cũ, khi về em sẽ liên lạc lại. Nếu anh cần, anh gọi em sẽ có mặt."- Nói rồi nó hôn nhẹ lên trán em, như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, không lâu nhưng đủ sâu đậm, nụ hôn chứa trọn cả sự nhung nhớ, sự an ủi của nó dành cho em.

Trước khi rời đi hẳn, nó còn nán lại nói với em rằng "Chờ em nhé! Hùng."- Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, âm thanh phát ra từ cửa như đánh vào tâm trí đang rối như tơ vò của em.

Đúng như những gì nó nói, tối hôm ấy em liền nhận được cuộc gọi từ số lạ, vừa bắt máy lên đã nghe được tiếng của nó.

"Em đây, Đăng nè! Anh nhớ lưu số lại nhé, khi nào rảnh em sẽ liện lạc lại, bây giờ em phải cúp rồi, yêu Hùng ạ!"- nó nói một tràng dài mà chẳng để em kịp load, khi đã định hình được chuyện gì thì nó đã tắt máy từ lâu, nó còn dùng số đó để lại tin nhắn cho em như sợ em chẳng làm theo lời nó dặn.

Từ lần gặp nhau hôm ấy, ngày nào nó cũng nhắn cho em, khi thì nhắc nhở em rằng đừng có làm việc quá sức, khi thì trời lạnh hơn thường ngày, em phải giữ ấm để không cảm, nó còn nhớ em hay bỏ bữa vì bận rộn mà ngày nào cũng đặt đồ ăn cho em, chung quy tất cả lại vẫn chỉ có một ý nghĩa đó chính là quan tâm em. Không chỉ như thế, nó còn thường xuyên ghé qua cửa hàng, nhưng nó chỉ mua duy nhất một loại hoa, đó chính là cẩm tú cầu xanh và tất cả nó đều tặng ngược lại cho em, nhiều lần em đã từ chối nó nhưng vẫn không thành, sau bao nhiêu năm cái tính lì lợm ấy vẫn không thay đổi. Em biết nó muốn gì khi làm những điều như vậy chứ, nhưng em vẫn cần thời gian cho mọi thứ.

Hôm nay nó lại tới như mọi khi, trên môi vẫn là cái nụ cười lộ chiếc răng thỏ đáng yêu ấy, miệng của nó thì cứ luyên tha luyên thuyên từ việc nó nhớ em như nào, nó rất muốn gặp em ra làm sao, nhưng vì bận mà chỉ có thể đến cửa tiệm 3, 4 lần 1 tuần. Khi em đang tiến đến tính gói cho nó bó cẩm tú như thường ngày thì hôm nay nó lại yêu cầu khác.

"Hôm nay anh gói cho em một bó tulip trắng đi."

"À ừm, đợi anh chút nhé."

Trong lúc em tỉ mỉ gói, nó vẫn cứ đứng dựa người vào cái quầy mà ngắm nhìn em, như muốn đem tất cả hình bóng của em in sâu vào trong tâm trí, ánh mắt chỉ có duy nhất một mình em trong đó. Rất nhanh sau đó em đã hoàn thành xong, tiến lại đưa cho nó. Nó không vội vàng mà đưa cho em, lần này nó nhìn thật kĩ những bông hoa đẹp rực rỡ này.

"Em tặng anh, đây coi như là lời tỏ tình một lần nữa em dành cho anh. Trong suốt 3 tháng qua kể từ khi hôm em gặp lại anh, em luôn luôn muốn đến đây, muốn lúc nào cũng được ở gần bên anh, nhưng vì phải giải quyết công việc và chuyện của gia đình mà không có nhiều thời gian làm những điều ấy. Ngày hôm nay em đến để nói với anh rằng, ba mẹ em đã cho phép em quen anh sau một thời gian em thuyết phục họ. Như những gì em nói vào ngày đầu tiên mình gặp lại nhau, em muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, để cho những điều buồn bã, đau khổ trong quá khứ thành kỉ niệm, thay thế vào đó là những điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn mà chúng ta cùng nhau tạo ra."- nó từ từ bộc bạch hết những gì có trong lòng nó.

"Em yêu anh, rất yêu anh. Đồng ý về bên em lần nữa, nhé Hùng?"

Chờ đợi mãi chẳng thấy em trả lời, nó từ từ quay bước rời đi thì có một vòng tay ôm lấy nó, áp mặt vào lưng nó mà cất tiếng.

"Sao em dễ bỏ cuộc vậy hả? Cái tính lì lợm bảo không chịu nghe của em đâu rồi? Em còn chưa nghe câu trả lời mà đã dám bỏ đi rồi à?"

"Không phải anh từ ch-" - nó vừa lên tiếng liền bị cắt ngang

"Anh đồng ý, anh đồng ý làm người yêu em một lần nữa."

Nó liền quay đầu lại mà ôm lấy anh. Khuôn mặt buồn bã thay bằng nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời của nó, đôi mắt long lanh nước chảy dài, không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc. Nó làm được rồi, nó thành công khiến em siêu lòng một lần nữa rồi.

"Em phải đem khoe cho cả thế giới biết rằng mình đang hạnh phúc như nào mới được!"

"Trông em chẳng khác gì cún con cả."

Hôm ấy trong tiệm hoa ở góc đường tràn đầy tiếng cười đùa, một khung cảnh màu hồng được tô vẽ lên.

Từ hôm ấy đến nay, nó và em đã bên nhau được 6 tháng. Sau khi quen nhau em mới biết nó phải đánh đổi ước mơ làm ca sĩ để nghe theo ba mẹ, trở thành luật sư để họ chấp nhận nó đến với em.

"Đăng ơi, em thương Đăng."

"Đăng cũng thương em nữa."

End.
_________________________

Hôm nay Mì lên cho mọi người con mã lòng vi só nhéee. Mọi người có để ý các cột móc thời gian hông, là 5 năm xa cách và 6 tháng quen nhau, kèm theo là 3 tháng chờ đợi

Ý nghĩa của cẩm tú cầu xanh là tượng trưng cho sự hối lỗi và những cảm xúc sâu lắng. Thường được dùng để bày tỏ lời xin lỗi hoặc thể hiện mong muốn hàn gắn, bù đắp trong mối quan hệ.

Ý nghĩa của hoa tulip là biểu tượng cho tình yêu thuần khiết, lòng tôn trọng, sự tha thứ và hy vọng. Cũng thể hiện sự bắt đầu lại từ đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top