Gấu bé say rồi!

Hiện giờ là 2 giờ sáng và đang có 1 con gấu nằm vật vã trên sofa: tay này thõng xuống dưới đất, chân kia thì gác lên tận thành sofa, quần áo thì xộc xệch, người toát ra toàn mùi rượu, mắt thì cứ nhắm nghiền vào nhau, chỉ có cái miệng xinh xinh là chút xíu lại cất tiếng kêu lên như đang tìm kiếm cái thứ gì đó, làm cho cái tiếng leng keng ở trong bếp cũng phải di chuyển ra ngoài mà ngồi kế bên em.

"Xinh yêu kêu gì đó, anh đang trong bếp pha chanh mật ong cho xinh yêu uống đây này."

Nghe tiếng đáp lại, Hoàng Hùng lơ mơ mở mắt ra, chau cặp chân mày để ráng nhìn kĩ xem là ai, khi đã rõ thì tay em quơ quơ lên chạm nhẹ vào mũi người đối diện rồi lại áp 2 bàn tay vào đôi má mềm mềm, vừa cười hề hề vừa nói, trông như con nít lên 5 vậy đó.

"Uii, Đăng yêu của bé đây nè! sao mà Đăng lúc nào cũng đẹp trai hết dợ?"

"Ngoan yêu ngồi dậy uống chút nước chanh cho đỡ mệt nè."

Vừa nói anh vừa quay qua để ly nước lên cái bàn sau lưng, dứt lời cũng là lúc anh dùng đôi tay cơ bắp chứa đầy sự từ hào của anh trong đó để nhấc bổng em lên, để cho tấm lưng em dựa vào ghế sofa mà đút từng chút nước vô miệng em. Sau 1 hồi vật lộn mới xong hết được cả ly vì khi say em hay hỏi lắm, hỏi từ trên trời xuống dưới biển, từ cái cây đến con cá, phải trò chuyện với em mới chịu uống cơ, anh cũng phải vừa đút vừa dỗ dành cho bé ngoan ngồi im không quậy quá.

"Bé nằm yên ở đây đi nhé, đợi Đăng đi lấy đồ cho bé thay, người bé bây giờ toàn mùi rượu thôi."

Nói rồi anh đặt cốc nước trống không lên bàn, chỉnh lại cho em nằm xuống để không bị té rồi đi thẳng lên phòng. Rất nhanh sau đó đã thấy anh trở lại với một cái tay cầm bộ đồ, tay thì cầm một cái khăn mà đi lại, để xuống đất bộ đồ ngủ rồi đi vắt chiếc khăn bằng nước ấm để lau người em cho sạch sẽ.

"Gấu ơi đừng có quậy nữa."

"Gấu ơi ngồi yên để anh thay lẹ kẻo lại bệnh."

"Bé! không được đòi ôm nữa."

Hải Đăng đã phải vừa vệ sinh người vừa nhắc nhở em không biết bao nhiêu lần mà vẫn như vậy. Loay hoay lau người cho em khi nãy đến giờ cũng đã được 30p, tại sao chỉ lau người mà lâu tới vậy thì là do một con gấu nào đó cứ quậy phá hết muốn ôm ôm đến muốn đi ngủ chứ sao. Sau khi vật lộn được với em xong anh cũng thở phào mà bế em bé đi lên phòng để ngủ, Đăng muốn ôm ngoan yêu đi ngủ lắm rồi.

Đó là những gì của tối hôm qua, bây giờ thì có một con gấu và một con cá đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên giường dù mặt trời cũng đã chiếu lên đến đỉnh đầu nhưng nhiêu đó không đủ để đánh thức họ dậy, cũng phải thôi vì hôm qua có con gấu nào đó quậy quá quậy mà đến 3 giờ sáng mới được nhắm mắt trên chiếc giường, đã vậy mà khi nằm ngủ có nhiều lúc em còn muốn ói hết lên người đang ôm em trong lòng nhưng ly nước chanh mật ong khi nãy đã phát huy được công dụng của nó, em chỉ có cảm giác thôi chứ không ói, ói ra thì lại khổ cho cá lớn của em rồi.

Cái nắng trưa làm cho Hoàng Hùng bỗng khẽ cựa quậy, đưa tay lên để lấy cái bóng che ánh sáng lại, từ từ thích nghi để mở đôi mắt ra. Đập vào mắt em là một khuôn mặt phải gọi là siêu đẹp trai, đi đâu ai cũng phải quay lại nhìn, bởi vậy gấu giữ cũng mệt lắm á. Đang nhìn ngon lành thì cánh tay đang được đặt trên eo em bất ngờ siết chặt lại, làm cho khoảng cách của em và gương mặt góc cạnh kia gần hơn nữa, bỗng Hải Đăng lên tiếng.

"Ngoan yêu nhìn muốn thủng một lỗ trên mặt anh rồi đấy ngoan yêu ạ."

Lúc này em bé vì ngại mà quay mặt đi chỗ khác rồi lúng túng giải thích, dù là nhìn cả trăm nghìn lần hay bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn như ngày đầu.

"Em có nhìn lâu như thế đâu, chỉ mới vừa nhìn chút xíu thôi mà!"

"Rồi rồi, ngoan yêu dậy vscn rồi chúng ta xuống nhà anh làm đồ ăn sáng cho bé nhá."

Thấy bé nhà sắp dỗi thì Hải Đăng phải ngay lập tức đánh lạc hướng mới được, nhưng một phần cũng vì lo cho em ăn uống từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì lại đau bao tử thì khổ.

Khi em xuống nhà đã bắt gặp được một hình ảnh cực kì đã con mắt, đó chính là Hải Đăng chỉ mặc đúng một chiếc quần vải dài, chẳng thèm mặt áo mà để lộ nguyên phần thân trên. Đang ngơ ra thì em liền bị mùi thơm từ chiếc chảo trên bếp kéo về, em nhanh chân chạy xuống xem xem hôm nay cá lớn sẽ cho em ăn những gì. Em kéo ghế lại ngồi nhìn người em yêu cũng là người yêu em đang hí hoáy làm đồ ăn cho mà bất giác cười, cứ như vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Lúc này anh cũng đem ra một dĩa đồ ăn thơm nức mũi mà đặt trước mặt em, rồi còn kèm theo ly sữa đặt kế bên.

"Ngoan yêu ăn đi, không phải ai cũng được anh nấu cho đâu nhé."

Nghe tới đây Hoàng Hùng liền bật "mode Hùng chợ lớn", đanh đá đáp lại, không phải là người yêu em thì em đã áp dụng quay tắc bàn tay phải rồi đó nha.

"Anh còn dám nấu cho ai khác hả? tui mà biết là tui đá anh ra khỏi nhà lun!"

"Anh chỉ nấu cho Gấu iu ăn thui, bé ăn lẹ kẻo nguội nè."

Anh vừa nói tay vừa xoa xoa mấy lọn tóc còn hơi bù xù của em, như vậy là căn bếp lại đầy cười đùa và tràn ngập không gian màu hường của đôi chíp bông xinh xinh. Tình yêu là như vậy đó, không nhất quán phải là những thứ xa hoa hay cao siêu, mà chỉ cần là những cử chỉ nhỏ nhặt ân cần, là sự quan tâm đến nhau cũng đã khiến cho con người ta hạnh phúc rồi.

End.
_________________________

Lại là Mì đây nè mọi người ơii, lên cho mọi người một con mã siu siu đáng iu nè nhaaa. Có chỗ nào bị lỗi thì mọi người góp ý cho Mì nhé ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top