Chap 8

____tiếp____

_Mười giờ tối _

Chị về đến căn nhà của mình tại một chung cư cao cấp, cởi bỏ áo khoác rồi ngồi lên sofa. Ánh mắt chị hướng tới cây đàn piano mà mẹ đã tặng cho chị, tự nhiên lại có cản hứng sáng tác.

Chị ngồi vào ghế, ngón tay chạm vào từng phím nhạc, bản nhạc từ từ cất lên từ đôi bàn tay của người nghệ sĩ tâm huyết với nghề, từng nốt nhạc cất lên như chạm tới trái tim của người nghe.

Tiếng đàn piano mộc mạc nhưng trầm ấm, kèm theo những giai điệu du dương rất êm tai phá tấn đi sự im lặng và lạnh lẽo của căn nhà về đêm

Chị dừng tay lại, nhìn những phím nhạc, cũng đã hơn bốn tháng rồi chị không có cảm hứng sáng tác, ấy thế mà hôm nay là có cảm hứng như thế.

Chị trầm ngâm một lát rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở tủ lấy một cái áo sơ mi trắng với quần short.

Hơn nửa tiếng sau chị bước ra khỏi phòng tắm, làn sương mỏng theo chân chị mà thoát ra. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc rơi xuống lưng áo chị. Chị lại sofa ngồi, lau khô tóc rồi lấy xấp kịch bản phim rồi đi lại bàn làm việc ngồi đọc.

Trong kịch bản có đầy đủ lời thoại của từng diễn viên. Đây là bộ phim ngắn nên lời thoại cũng chẳng dài lắm, lời thoại của chị đều được im đậm cả lên để chị dễ nhìn thấy.

Đang xem lời thoại của mình thì chị lại chú ý đến lời thoại của một nhân vật mang bí danh No.7-không ai khác chính là em.

Chị bỗng nhớ đến cô gái ngồi đối diện mình hồi sáng.

"Ninh Dương Lan Ngọc!?"-Chị ngả lưng ra ghế, nhắc đến tên em rồi im lặng suy nghĩ về em.

Một lát sau chị bỏ qua cái suy nghĩ về em, chị lại chuyển qua nhớ đến cô gái trong đêm mưa hôm ấy.

Cô gái đó lấy luôn cái áo của chị luôn rồi còn đâu, mà chắc người ta cũng muốn trả mà không biết chị là ai thôi. Thứ chị nhớ về cô gái đó chỉ là cái chân chảy máu cùng với chiếc lắc tay bạc có chữ LN.

Ngồi trầm ngâm một lúc lâu thì chị đi lại giường, đặt lưng xuống giường rồi nhắm mắt ngủ.

Bên em thì em cũng đã ngủ được hơn nửa tiếng rồi

Màn đêm yên tĩnh với hai con người vô tình nghĩ về nhau trong "ngày đầu" gặp mặt!

_Sáng hôm sau_

"A a a a a a....."

Em giật mình tỉnh giấc, vội vàng cầm lấy điện thoại lên xem, mới có sau giờ bốn mươi bảy phút. Em thức sớm hơn đồng hồ báo thức những mười ba phút.

Lí do em giật mình tỉnh giấc là do em mơ thấy mình trễ giờ tới phim trường, bởi thế mới giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng hết cả lên.

Em lê lết vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo. Em nhìn mình trong gương, lấy hai tay vỗ vỗ vào má. Mới ngày đầu ở nhà mới mà mơ thấy đi trễ, điềm báo tới hả ta???

Em bỏ qua vấn đề đó, hên là vẫn dậy sớm. Em nhanh chóng chuẩn bị tới phim trường. Từng tăng xuống chung cư chạy lại chỗ Bình với Tường đang đợi. Cả ba nhanh chóng tới phim trường.

Vào tới phim trường, em tươi cười chào tất cả mọi người rồi đi lại chỗ đạo diễn. Phim trường hôm nay là ở quán bar, cảnh quay đầu tiên cũng là của em.

Đạo diễn với em ngồi tại một bàn trống, Tuấn Anh phân tích cảm xúc và cảnh diễn của em thật kĩ trước khi bắt đầu set quay. Em ngồi nghiêm túc nghe Tuấn Anh nói, em không bỏ sót bất kì câu nói nào của Tuấn Anh.

Trong lúc em với đạo diễn đang trao đổi về set quay thì luôn có ánh mắt hướng tới họ, nhưng ánh mắt này là chủ yếu nhìn em. Từ khi mới tới phim trường thì chị đã chú ý tới em và Tuấn Anh.

Dáng vẻ nghiêm túc của em làm chị có phần chú ý. Nhìn em một lát rồi chị đi về phía mấy ảnh chị diễn viên khác đang ngồi gần đó. Họ đều đóng vai cảnh sát cùng với chị.

Chị đóng cảnh sát, em đóng sát thủ. Chị vừa ngồi nghe mọi người nói vừa nhìn em, phút chốc lại thầm đánh giá: "Khuôn mặt baby đó có thật sự là đóng vai sát thủ không nhỉ?"

Em bên đây thì nghỉ nói chuyện với Tuấn Anh, chuyển qua cười đùa với mấy anh chị diễn viên khác. Nhìn kìa cái má cưng xĩu cùng với nụ cười toả nắng của em làm mọi người không thể không chú ý đến, mọi người hết lời khen em, từ diễn viên tới nhân viên trong đoàn phim.

"Lan Ngọc cười lên đẹp chết mất!"

"Sao lại có người đáng iu dữ dị trời."

"Nhìn ẻm cười cái có năng lượng làm việc hẳn lên!!!"

"......."

Chị đã đi lại ngồi ở bàn khác để riêng tư một tí. Chị ngồi nghe mọi người nhà nhà khen lấy khen để em. Tới Trung Anh ngồi kế bên chị còn bày ra bộ mặt mê mệt kia với em, miệng thì liên tục khen: "Ôi, chị Ngọc đẹp quá trời ơiiii....Chỉ cười cưng cỡ đó, như em bé luôn á trời!"

"Chị Trang, chị thấy chị Ngọc xinh hông?"-Tự nhiên đang khen em mắc gì quay qua hỏi chị.

Chị nhìn em, nghe Trung Anh hỏi thì liền quay qua nhìn Trung Anh một cái, rồi cầm ly cocktail lên uống, miệng chậm rãi nói: "Ưa nhìn thôi chứ không đẹp."

____gaunho_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top