Chap 7

____tiếp____

Tuấn Anh thấy mọi người ồn ào quá liền nói lớn: "Trật tự, mọi người đến đủ hết rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu vào công việc chính được rồi!"

Mọi người ngồi vào hai cái bàn lớn được đặt cạnh nhau. Em và chị ngồi đối diện nhau. Đạo diễn Tuấn Anh bắt đầu giới thiệu sơ qua về tất cả các diễn viên, không bỏ sót một ai.

"Còn đây là Trang Pháp, em ấy là nhạc, nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ rồi bây giờ chuẩn bị thành diễn viên điện ảnh rồi!"

Mọi người vừa nghe màn giới thiệu của đạo diễn về chị thì liên tục bàn tán.

"Người gì đâu mà vừa đẹp lại vừa giỏi nữa."

"Ngưỡng mộ tài năng của Trang Pháp ghê!"

"Nghệ sĩ đa tài là đây chứ đâu."

...

Em thì lại không ngờ chị lại tài giỏi đến thế, trong lòng liên tục cảm thán: "Giỏi thật, chị ấy đúng là giỏi thật!"

Em chống tay lên bàn, nâng gương mặt xinh đẹp của mình lên nhìn người con gái trước mắt. Chị thì đang tập trung nghe đạo diễn nói nên đâu để t tới vấn đề khác.

"Và cuối cùng là Ninh Dương Lan Ngọc."

Vừa nghe đạo diễn nhắc đến tên mình, em liên hoàn hồn lại. Vội vàng cười gật đầu chào mọi người.

"Lan Ngọc thì quá quen rồi, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi."

"Đạo diễn, anh hay thật kím ra một dàn diễn viên  tài giỏi như thế!"

"Có Ngọc nữ tham gia phim đúng là may mắn. Xem ra em phải nhờ chị ấy chỉ dạy rồi!"

Mọi người liên tục khen lấy khen để tài năng của em làm em không khỏi ngại, hai cái má bánh bao đỏ ửng hết cả lên.

Chị cũng liền nhìn em, quả thật là rất xinh đẹp. Nhưng sao chị lại có cảm giác quen thuộc với em vậy nhỉ? Chị cũng chẳng nhớ là mình có gặp em lần nào hay chưa. Theo trí nhớ của chị thì chưa gặp lần nào.  Bỏ qua cái suy nghĩ trong đầu, chị tập trung nghe đạo diễn phân tích vai diễn của từng người. Lâu lâu lại nhìn trộm cô bé ngồi đối diện mình còn đang ngại vì những lời khen khi nãy.

"Trang Pháp, tập trung vào vấn đề chính nào!"-Chị thầm nhắc nhở bản thân khi mải mê nhìn em mà quên mất công việc ngày hôm nay.

Sau hai tiếng thì đạo diễn cho mọi người về. Em nhìn thấy chị đứng dậy chuẩn bị về thì liền nhanh nhẹn bỏ xấp kịch bản với cây bút vào cặp nhỏ. Đứng dậy đẩy ghế sát vào bàn, chuẩn bị chạy theo chị thì...

"Lan Ngọc với Tuấn Lương ở lại bàn với anh lại vài diễn của hai em một tí. Vai hành động nên cần tính toán kĩ lưỡng đã!"-Tuấn Anh cất lời khi thấy em chuẩn bị chạy về.

Ôi trời, đúng là sét đánh ngang tai mà, dù có chút không muốn nhưng em vẫn ngoan ngoãn ở lại. Dẫu sao cũng là vai hành động đầu tiên của em thì vẫn nên tập trung hơn.

Mười phút sau em chạy nhanh ra khỏi phim trường, ngó ngàng ngó dọc kím chị dù biết chắc là chị đã về rồi.

Em đi ra xe, lên xe và xuất phát tớI chung cư.

Tới chung cư, em với Bình và Tường đi xem căn hộ. Tới lúc chuẩn bị mua thì em với quản lý lại cãi nhau.

"Hong chịu, chị muốn ở tầng trên cao cơ."

"Đã hay chậm rồi mà đòi ở trên cao. Lỡ hôm nào chị thức trễ rồi xuống tới sảnh là trễ giờ làm rồi sao???"

"Không có trễ đâu, đừng có lo."-Em xưa xua tay phản đối ý kiến của Tường.

"Ai biết được là có trễ hay không. Ở từ tầng 7 trở xuống đi, lúc nãy xem thì còn căn trống đó!"-Không muốn cãi nhiều với nghệ sĩ của mình, Tường chốt hạ.

"Không màaaaaaaaaaa!"

Cuối cùng nửa tiếng sau thì em được ở tầng hai lăm, căn hộ số 2501, ở ngay cuối dãy.

Chốt được căn hộ yêu thích, em tung tăng đem vali lên. Chiều nay sẽ có người đem đồ còn lại lên cho em.

Là chung cư cao cấp nên cũng đã đầy đủ tiện nghi. Em đi lảo rảo trong phòng khách, ngồi xuống sofa thì thấy không êm lắm: "Mua sofa mới."

Một lát sau.

"Mua thêm tủ để giày, túi xách, nước hoa nữa."

Em xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ: "Hm... a mua thêm tủ để rượu nữa!"

Đối với một người hay uống rượu, tiệc nhậu nào cũng có mặt em thì việc có tủ rượu trong nhà là không thể thiếu.

Tới chiều thì đồ cũng được đem tới, Bình giúp em sắp xếp mọi thứ. Bảy giờ tối thì cũng xong.Em liền rủ Bình ở lại ăn tối với em.

"Hôm khác đi chị, em còn bận việc nhà nữa!"

"Vậy hôm khác nha, cảm ơn em đã giúp chị nhá."

"Dạ!"

"Tháng này chị tăng lương cho!"-Em lấy tay nựng má Bình, miệng tươi cười nói.

Bình gật gật đầu, có chị chủ dễ thương như này thật là may mắn. Giúp có tí việc liền được tăng lương.

Em tiễn Bình ra về, vẫy vẫy tay bái bai rồi liền đóng cửa, nhanh chóng đi vào phòng bếp ăn tối.

Em ăn xong thì cũng đã là tám giờ tối. Đi lại sofa ngồi bấm điện thoại. Em đăng tấm ảnh mới chụp ngoài ban công lên facebook với dòng cap "Căn hộ mới của Nọc Nọc 😘"

Lập tức em nhận về rất nhiều nhận về rất nhiều lời chúc mừng của mọi người nhưng chỉ có duy nhất một người...

[tienluatlatui] Ủa sao có cái ban công à? Bộ em sống ở ban công còn trong nhà là của người khác hả???"

Em sa mạc lời khi nhìn thấy cái bình luận của ông chú Tiến Luật, không lẽ bây giờ em đi chụp hết từng ngóc ngách trong nhà. Ông chú cứ thích chọc em, hình như chọc em là niềm vui của ông chú thì phải.

Em bỏ điện thoại xuống, nằm trên sofa tận hưởng cuộc sống mới.

"Không biết làm sao để trả áo đây ta?"-Câu hỏi ấy vô tình xẹt ngang qua đầu em. Em liền ngồi bật dậy.

"Hay là nhờ Bình nhỉ?"

"Ấy không không được, nhờ em ấy thì chắc chắn lộ hết!"-Em lắc lắc đầu phản đối phương án vừa rồi của bản thân.

"Nhưng mà lỡ như không phải chị ấy chắc quê chết mất."

Em ngồi tự nói tự trả lời, người ngoài nhìn vào không hiểu có khi còn tưởng em bị ngốc.

Cuối cùng sau hơn bảy bảy bốn chín phương án được đưa ra từ Ninh Ngọc thì em quyết định.

"Thôi không trả nữa, cái áo đó cũng hợp gu mình:)"

Em gật đầu tán thành với cái phương án vừa được đưa ra. Em cầm điện thoại lên, bay thẳng vào phòng ngủ, định đi ngủ để quên chuyện trả áo thì lại bị làm phiền.

*Ting ting ting^n*

Em cầm điện thoại lên, là bên nhóm của đoàn phim nhắn. Em vào hóng chuyện tưởng có gì vui ai ngờ mọi người đang bàn về vai diễn vua nhau. Công nhận mọi người siêng năng ghê.

"Nếu là nhóm của cả đoàn phim thì chắc chắn có chị ấy.Đúng rồi đi tìm acc của chị ấy để làm quen!"

Nói là làm liền, em vào xem danh sách thành viên, vì là cả đoàn nên hơi lâu.

"Yeah, thấy rồi."

Em như bắt được vàng, tâm tình vui mừng đến lạ.

"Tên chị ấy đẹp thật, phải công nhận người vừa đẹp tên cũng đẹp!"

"Nguyễn Thuỳ Trang."

"Oa tấm ảnh này của chị Trang đẹp quá nè!"-Em nhìn ảnh của chị mà không ngớt lời khen dành cho chị.

"Chị Băng Di? Hai người ấy thân thiết quá nhỉ?"

Em thấy chị đăng rất nhiều ảnh với Băng Di. Em có quen biết Băng Di, cùng là diễn viên nên không ít lần tham gia sự kiện chung nên cũng có chút thân thiết.

Em cứ lướt tới lướt lui xem ảnh chị, miệng thì không ngớt lời khen, đã vậy còn liên tục nhắc tên chị.

"Hắt xì."-Chị liên tục hắt xì mãi, chính chủ không rõ nguyên nhân.

"Bị cảm hả?"-Băng Di nhìn chị cứ hắt xì mãi nên hỏi.

Chị đang ngồi ở một quán nước với Băng Di, có cả Huyền Baby nữa. Cả ba thân nhau lắm.

"Không biết nữa, nhưng không phải bị cảm đâu."

"Hay là có ai đang nhắc bà?"-Huyền lên tiếng nói.

"Thấy cũng đúng á."-Băng Di gật đầu đồng ý.

"Ai mà nhắc cỡ này, chắc ghét tui lắm mới nhắc cỡ đó!"-Chị mệt mỏi trả lời, ngồi hắt xì thôi cũng đủ mệt.

"Có khi không phải ghét đâu. Coi chừng là người yêu tương lai á. Tui hay nghe người ta nói thế."-Huyền phản bác ý kiến của chị mà nói.

"Chắc không phải đâu. Mà thôi kệ đi đừng quan tâm nữa!"-Chị cầm ly nước cam lên uống, phiền não nói.

Bảo hai người kia đừng quan tâm tới nhưng chị lại quan tâm đến lời Huyền vừa nói. Có khi nào là thật không. Nếu là thật thì sợ chết mất, nhắc gì nhắc hoài.

Em bên này thì vẫn cứ miệt mài nhắc mà không biết chị đang rất mệt mỏi. Một người vô tư nhắc, một người cố gắng chịu đựng.

____gaunho____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top