Chap 2
____tiếp____
Ăn xong em ngồi bấm điện thoại một lát thì lại cảm thấy chán. Suy nghĩ một hồi thì quyết định đi chơi, nhưng phải rủ thêm người đã, một mình thì chán chết.
'Đoạn chat trong group Gia đình 7 nụ '
[ninh.duong.lan.ngoc] Hé lô các tềnh iu của bế. Có ai rảnh hong? Đi chơi với bé nè:))
[lamvyda89] Hong em ơi. Đang đi chơi với chồng rồi:)
[tienluatlatui] Làm gì mà hôm nay lại rủ chúng tôi đi chơi vậy hả @ninh.duong.lan.ngọc
[ninh.duong.lan.ngoc] @lamvyda89 ơ đi chơi với em đi mờ. Em chán lắm:((
[danhhaitruonggiang.official] Hoàng Sơn đâu mà em không rủ hả @ninh.duong.lan.ngọc
[ninh.duong.lan.ngoc] @danhhaitruonggiang.oficial em với ảnh cãi nhau nữa rồi. Mà thôi không ai đi thì em tự đi. Bái bai<3
[Mọi người] Khoan đã con bé kiaaaaaaa
'Đoạn chat kết thúc'
Em nhìn màn hình điện thoại mà nản, lại nhắc tơi Hoàng Sơn, cả ngày hôm nay anh không có lấy một tin nhắn xin lỗi em. Thôi mặc kệ vậy. Em tự thân đi. Suy nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa biết đi đâu, đành tới quán vậy, xem như kiểm tra quán luôn.
Em vừa đi tới quán là đi lại chỗ bé quản lý.
"Ủa chị Ngọc, sao hôm nay rảnh mà tới vậy ạ? Khoan, sao mắt chị sưng vậy???"-Cô bé quản lý vừa thấy em tới liền quýnh quán cả lên. Một tháng ba mươi ngày thì chắc em chỉ tới quán chừng được năm ngày, vậy mà hôm nay lại rảnh mà tới.
"Rảnh nên chị tới thôi, tại đêm qua xem phim buồn nên có khóc hơi quá á mà"-em ngồi xuống ghế, nói dối một cách đỉnh cao. Em không thích người khác biết quá nhiều về chuyện riêng tư của mình, ngoại trừ người thân.
Quản lý lấy cho em ly nước ép với một phần raisin cake, em ngồi ăn sẵn tiện hỏi: "Quán mấy nay sao rồi? Lâu rồi chị chưa tới nên không rõ."
"Vẫn ổn ạ, mọi thứ vẫn tốt, chị yên tâm nhá:>"- Quản lý vừa nói vừa cười.
Em gật đầu giơ tay tặng cho cô bé quản lý một like.
Cả một ngày hôm đó em ở quán, tới 19h em đi taxi về nhà. Vừa bước vào tới phòng khách thì đã thấy anh ngồi trên sofa. Vừa thấy em, anh liền đứng dậy: "Lan Ngọc, em về rồi à?"
Em nhìn anh, lạnh lùng hỏi: "Anh tới đây làm gì?"
Anh tiến lại nắm lấy tay em: "Ngọc, đêm qua anh sai, cho anh xin lỗi, xin lỗi vì lớn tiếng với em. Chúng ta làm hoà nha, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Được không em?"
Em gật đầu: "Được, chúng ta làm hoà."
"Lan Ngọc, anh cảm ơn em!"-anh vui mừng ôm lấy em vào lòng, liên tục nói cảm ơn.
Em im lặng hồi lâu rồi nói: "Nhưng mà..."
"Sao hả em?"- anh thôi ôm em, dùng tay cầm vai em mà hỏi.
"Hai ta sẽ làm hoà nhưng với điều kiện..."
"Điều kiện gì, em nói đi, anh sẽ đáp ứng hết."
"Hai ta chia tay đi."
"Chia...chia tay?"-Anh hoang mang khi nghe em nói chia tay.
"Ngọc, em đừng vì anh lớn tiếng với em mà em bây giờ lại muốn chia tay. Chả phải em yêu anh mà? Đúng không?"
"Đúng, đúng là em yêu anh đó, nhưng anh có bao giờ yêu em chưa"-Cặp mắt em đỏ ửng nhìn anh-"Hay người anh thực sự yêu là Thanh Tú?"
"Chả phải em biết rõ anh với Thanh Tú chỉ là anh em mà, sao mà anh yêu Thanh Tú được. Đừng mà em, anh thực sự không thể sống thiếu em được!"-Anh liên tục cầu xin em.
"Đủ rồi đấy, em thực sự không chịu được nữa. Mình chia tay trước khi quá muộn. Anh về được rồi đấy."-Vừa nói em vừa đi về phái cầu thang lên phòng ngủ.
"Lan Ngọc, em..."-Anh chạy theo em
"Anh cút ra khỏi đây liền cho tôi.NHANH."-Em lớn tiếp quát anh, ngay cả xưng hô với anh em cũng đổi.
Anh nhìn em, đây là lần đầu tiên anh thấy em như vậy.
Căn nhà phút chốc bao chùm trong sự im lặng. Anh nhìn em, nở nụ cười chua chát: "Chín năm qua quen nhau, em không tin lời anh nói à!"
"Tin anh? Tôi muốn tin lời anh lắm chứ, nhưng chính mắt tôi thấy, còn có ảnh nữa, anh bảo tôi có tin lời anh nói nổi không hả?"-Em tức giận nói, lấy mấy tấm ảnh trong túi xách ra vứt xuống sàn.
Anh cúi người nhặt lên, trong ảnh đều là hình của anh và Thanh Tú, không ôm thì cũng là hôn, mọi thứ được chụp rất nét.
"Anh nhìn đi, nhìn cho rõ vào, anh em với nhau mà như vậy hả?"
"Em cho người theo dõi anh?"
"Tôi thừa tiền nhưng không đến mức rảnh thời gian thuê người theo dõi anh. Giờ thì đủ rồi, anh về đi."
"Haha...được, nếu em lỡ biết rồi thì thôi. Anh yêu Thanh Tú đó. Có trách là trách em quá ngu ngốc, có cơ thể cũng giữ mãi, Thanh Tú thỏa mãn được anh chứ không như em, em chỉ đem đến cho anh địa vị. Thứ đó chưa đủ đối với anh. Mà cũng cảm ơn em nha baby, cho anh được như ngày hôm nay"-Anh không hề biết sai mà còn cười cợt mỉa mai, trách móc em.
Nói xong anh rời đi, em nhìn anh rời đi liền đi lên phòng, khóa trái cửa phòng. Em lại bật khóc nức nở, trái tim em đau đến tột cùng. Suốt chín năm qua, anh chưa từng nói lấy một câu yêu em, thứ anh cần là địa vị và dục vọng, xem ra em quá phí thời gian cho một tên cặn bã rồi. Càng nghĩ đến, em lại càng tự chuốt say bản thân, không muốn nghĩ đến anh nữa. Căn phòng cứ thế nồng nặc mùi rượu cùng với tiếng nấc lên của em.
_Sáng hôm sau_
"Chị iu ơi, chị thức chưa?"-Bình vừa mở cửa nhà em vừa hét lớn lên hỏi.
Bình đi vào phòng ăn, đặt túi thức ăn mới mua lúc nãy lên bàn: "Tám giờ rồi mà chỉ còn chưa dậy, bộ đêm qua thức khuya lắm hả ta? Mà thôi đi gọi chỉ dậy vậy. Get go!!!"
Nói là làm liền, Bình nhanh nhẹn đi lại cầu thang bay lên thẳng phòng ngủ của em. Bình gõ cửa mãnh liệt, gọi đến muốn khàn tiếng mà chẳng thấy ai lên tiếng. Bình không biết mật khẩu, lại càng không có chìa khóa dự phòng để mở. Đang loay hoay chưa biết phải làm sao thì *ting*
[ninh.duong.lan.ngoc] Đừng có kêu nữa, chị buồn ngủ lắm:)
[binh_309] Chị không định ăn hả?
[ninh.duong.lan.ngoc] Lát chị ăn, em về đi nhá.
[binh_309] Ok.
Cuối cùng là Bình ngoan ngoãn nghe lời em mà đi về. Đâu hề biết em đang chùm kín người trong chăn mà khóc. Từ đêm qua tới giờ, em cứ khóc rồi ngất đi, tỉnh dậy thì lại khóc. Cứ như thế tới sáng, mắt em hoàn toàn không mở lên nổi nữa rồi.
*Chín năm không phải thời gian ngắn, cũng chẳng quá dài nhưng đủ để em nhận ra bản thân mình yêu anh đến nhường nào. Thời gian sẽ chữa lành trái tim em? Liệu trái tim em có rung động với bất kì một ai khác nữa không? Điều đó chỉ có mình em biết...*
____gaunho____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top