Chap 1
*Xoảng*
Tiếng bể của chiếc ly thuỷ tinh chen ngang vào cuộc cãi vã của em và anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em như thế. Những mảnh thuỷ tinh văng vào chân em. Em đau đớn cúi gầm mặt nhìn xuống chân mình.
"Tại sao em lại nhận vai diễn đó? Em không nhường lại cho Thanh Tú được hả?"-Anh lớn tiếng hỏi em
"Đấy là vai diễn em mong chờ nhất. Anh Bảo em nhường là em phải nhường hả? Sao lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có mỗi Thanh Tú vậy?"-Em cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, kiên quyết hỏi anh.
"Em không hiểu hả, em đang là Ngọc nữ được biết bao nhiêu người săn đón, biết bao nhiêu vai diễn lớn dành cho em đầy ngoài kia kìa. Thì em nhường lại cho Thanh Tú vai diễn này đi, em ấy cần vai diễn này hơn em mà, Lan Ngọc!"-Anh cầm lấy tay em, nhỏ nhẹ giọng nói với em.
"Anh nói Thanh Tú cần, thì em cũng cần mà. Em đợi vai diễn này cả một năm rồi đấy. Sao anh không hiểu cho em? Hả Hoàng Sơn?"- Em tức giận hất tay anh ra, lớn tiếng nói với anh.
Anh tức giận nhìn em, dùng tay bóp mạnh cằm của em mà nói: "Từ bao giờ em học ra cái thói cãi lời anh vậy hả? Đừng học cái thói cãi lời anh như thế. Anh ghét nhất là người phụ nữ của anh cãi lại lời nói của anh. Em biết rõ mà đúng không?"
Em nhìn anh, nở nụ cười nhếch môi nói: "Em biết, nhưng em là Lan Ngọc chứ không phải Thanh Tú. Chỉ có Thanh Tú mới ngoan ngoãn nghe lời anh, còn em thì không"
Anh nghe em nói thế thì lại càng tức giận, bỏ cằm em ra, cúi người cầm lấy áo vest trên sofa rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng của anh dần khuất đi, em ngồi xuống sàn, em cong chân lên úp mặt vào đầu gối bật khóc nức nở. Em cố gắng kìm chế cảm xúc, bắt buộc bản thân không được khóc nhưng giờ đây em thật sự không thể kìm chế những giọt nước mắt ấy nữa. Anh thực sự chưa từng nghĩ cho cảm xúc của em, thứ mà nghĩ đến chỉ là cảm xúc của Thanh Tú. Em ôm lấy bản thân tự trách em quá ngu ngốc để rồi anh chẳng xem em ra gì cả.
_Sáng hôm sau_
Em uể oải tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trên giường, em hoang mang không hiểu, rõ là đêm qua sau khi khóc, em ngồi trên sofa uống rượu rồi hình như là...em ngất đi thì phải.
*Cạch*
Tiếng của mở làm em giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu.
"Chị làm cái gì mà uống rượu rồi say tới mức ngủ quên trên sofa vậy hả?"- Bình(trợ lý của em) nhìn em đang ngồi trên giường với gương mặt thất thần liền hỏi.
Không đợi em kịp trả lời, Bình liền nói tiếp: "Chị không cần trả lời em cũng biết anh Hoàng Sơn với chị lại cãi nhau. Chị nhìn xem chị khóc đến mắt sưng lên hết rồi kìa, rồi đầu tóc thì bù xù, trong khác gì con ma đâu". Vừa nói Bình vừa đưa cho em cái gương.
Em cầm lấy cái gương, nhìn một cái xong muốn ngất tiếp luôn.
"Ôi trời...sao chị thấy ghê vậy???"
"Còn phải nói, nhìn thấy ớn lắm luôn."-Bình nghe em nói vậy liền trêu chọc thêm.
"Nhưng mà này chị, hai người cãi nhau lắm hả?"- Bình thắc mắc hỏi em
Em ngẩng đầu nhìn Bình chằm chằm.
"Không phải em nhiều chuyện đâu, tại hôm nào cũng thấy mắt chị sưng cả. Mấy ngày trước sưng ít, hôm nay sưng nhiều lắm đấy."-Bình xua tay khi thấy em nhìn chằm chằm vào mình, nghĩ em chê mình nhiều chuyện.
Em cười: "Chị biết em không có nhiều chuyện. Chị với anh ấy có chút chuyện thôi. Chị không chịu được nên mới khóc. Chị với ảnh chắc không đi tiếp với nhau được nữa rồi."
Bình nhìn em, nhìn nụ cười trên môi em sao lại cảm thấy thương xót lắm.
"Chị này, có chuyện gì thì còn có em, mọi người với cả fan của chị nữa. Có gì nhớ nói với em nha, em an ủi cho"-Bình nói, gương mặt thể hiện rõ sự uy tín.
"Chị biết rồi. Yên tâm đi. À mà này Bình...em dời lịch trình lại cho chị được không. Mắt chị như vậy rồi, sợ không quay được."-Em trầm mặc nói.
"OK, để em điện anh Tường dời lại. Chị nghỉ ngơi nha, à mà em có pha ly nước giải rượu với có nấu đồ ăn rồi á, chị nhớ ăn nha. Em về đây"-Bình gật đầu nghe lời em rồi đi về.
Em bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân xong rồi liền đi ra phòng ăn. Nhìn mấy món ăn trên bàn thì liền có tinh thần hẳn lên. Thôi bỏ qua chuyện kia bây giờ thì ăn thôi.
____gaunho____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top