Chương 7
-"Ngọc,ngọc có phải ít hôm nữa em sắp lên thành phố rồi đúng không,bỏ chị lại một mình nơi đây đúng không em"
Câu hỏi của chị khiến Lan Ngọc có chút thoáng giật mình nhưng cô vẫn bình tĩnh mà trả lời nàng:
-"Chị hỏi gì lạ vậy?Sao em nỡ bỏ chị được chứ?Em sẽ luôn bên chị mà"Lan Ngọc cười cười nhìn nàng.Cô không muốn phải nói dối nàng nhưng đây là cách duy nhất,cô không muốn
Thùy Trang lo lắng.
-"Em nói dối!Lúc sáng chị nghe thằng Sơn nói hết rồi nó bảo em sắp lên Sài Gòn.Sao lại em nói dối chị" Thùy Trang nức nở không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc tâm can Lan Ngọc. Nàng chôn mặt vào ngực cô, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt chiếc áo dài mỏng manh.
-"Em xin lỗi,"
Cô nghẹn ngào lên tiếng,"Em không muốn lừa chị, nhưng em sợ chị lo lắng, sẽ suy nghĩ nhiều."
Nghe được câu nói của Lan Ngọc,Thùy Trang được đà khóc càng to hơn.Lòng Lan Ngọc trào dâng một cảm giác ân hận. Cô biết rằng, chính lời nói của mình đã khiến cho Thùy Trang thêm đau khổ. Cô ghét nhất là thấy Thùy Trang khóc, ghét những ai dám làm nàng buồn. Nhưng hôm nay, chính cô lại là người đã khiến cho đôi mắt đẹp đẽ ấy sưng húp vì nước mắt.
-"Hay là em không đi nữa được không?Chị sẽ qua năn nỉ cha em dù ông ấy có chửi mắng chị đi nữa chị sẽ..chị sẽ"Dù nói như vậy nhưng Thùy Trang cũng biết rằng, Lan Ngọc cần phải học tập, với lại trên đó em sẽ được phát triển tốt hơn. Nàng không thể ích kỷ níu giữ Lan Ngọc ở lại bên cạnh mình mãi mãi. Nàng yêu Lan Ngọc và muốn điều tốt đẹp nhất cho cô.
-"Nè đâu có được " Lan Ngọc nhẹ nhàng gạt đi ý định của Thùy Trang,vươn tay rút tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị
-"Em không muốn chị vì em mà bị cha em sỉ nhục đâu.Cha em nên em biết tính ông ấy bảo thủ lắm nhưng sẽ không để bụng lâu đâu.Ngoan đợi khi nào cha em hết giận em sẽ lập tức xin cha trở về với chị.Sẽ sớm thôi,tin em"
-"Em hứa đó,nhớ phải về sớm với chị nhé.Chị sẽ luôn ở đây chờ em về."
-"Em hứa mà"
Hai người ôm nhau thật chặt, trao nhau nụ hôn tiễn biệt đắm đuối. Sau giây phút lưu luyến, Thùy Trang đành phải trở về nhà. Lan Ngọc nhìn theo bóng người yêu khuất dần trong màn đêm, lòng đau nhói. Khi Thùy Trang về tới nhà,trên tay vẫn là bộ áo dài mà Lan Ngọc đã đưa cho mình,cô nói đây coi như là món quà tạm biệt và là một lời bồi thường cho chiếc áo dài rách
nát của nàng sau cú ngã.
Đêm hôm ấy, hai trái tim yêu xa cách chìm trong nỗi buồn chia ly. Nỗi nhớ nhung da diết khiến họ không thể nào chợp mắt. Trên chiếc giường trống trải, Thùy Trang ôm ấp chiếc áo dài Lan Ngọc đưa, hít hà mùi hương quen thuộc của người yêu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Nỗi buồn chia ly như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim, nỗi nhớ nhung như ngọn lửa thiêu đốt tâm can. Ngày mai, Lan Ngọc sẽ lên thành phố, bắt đầu một hành trình mới, xa rời Thùy Trang, xa rời quê hương. Nhưng trong tim họ, ngọn lửa tình yêu vẫn cháy bỏng, hy vọng về một ngày đoàn tụ không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top