Chương 4
Chuỗi ngày tiếp theo của Lan Ngọc và Thùy Trang tràn ngập hạnh phúc.Sáng thì đèo nhau đi học tối tối lại trốn ra đồng hoa mà ngồi tâm sự như bao cặp tình nhân trẻ tuổi khác
-"Ngọc có yêu chị nhiều không vậy"Thùy Trang nũng nịu,chớp chớp ánh mắt nhìn về phía Lan Ngọc
-"Có mà yêu Thùy Trang nhất trên đời ấy chứ"Lan Ngọc đáp lời âu yếm, vòng tay ra sau đỡ đầu nàng tựa vào vai mình.
-"Nhưng chị sợ lắm, nhỡ ba mẹ chúng ta biết được sẽ ngăn cấm thì sao"
-"Thì giấu thôi đợi sau này lớn lên nhé Ngọc sẽ kiếm thật nhiều tiền và xây một căn nhà thiệt lớn sau đó sẽ qua rước Trang về nhé"
Nàng đỏ mặt ngại ngùng, quay sang nhìn Lan Ngọc, nụ cười e ấp nở trên môi. Lan Ngọc nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, và hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn dưới ánh trăng
-"Ngọc,Trang hai đứa tụi mày vừa làm gì đó hả?Trời ơi hai đứa ghê tởm này"Bỗng có tiếng nói từ sau lưng,hai người vội đẩy nhau ra ,hốt hoảng nhìn lại phía sau.Là ông Tùng-cha của cô,ông đi kiếm con gái vì thấy đã tối mà nó chưa về nhà,ông mặt đỏ tía tai tiến lại gần lôi xềnh sệt Lan Ngọc về và đưa ánh mắt hăm dọa về phía Thùy Trang
-"Cái loại như mày y hệt con gái mẹ mày đồng tính luyến ái bỏ chồng theo gái giờ mày định dụ con gái tao theo mày nữa hả"
Nàng đờ đẫn khi nghe những lời nói của cha cô và đành bất lực giương mắt nhìn cô bị cha lôi về.Nàng chưa từng nghe cha nàng nói về mẹ ,nàng cũng đã nhiều lần thắc mắc nhưng cha nàng đều lãng tránh và nàng mặc định trong lòng chắc là mẹ nàng mất cha đau buồn nên không muốn nhắc đến.Ấy vậy mà hôm nay từ chính miệng cha cô nói mẹ nàng như vậy,nàng thật sự rất bối rối.Nàng lê thân xác mệt mỏi về nhà,thấy nàng như vậy cha nàng-ông Vân lo lắng chạy ra đỡ nàng hỏi nàng làm sao thì nàng bật khóc hỏi cha:
- "Cha,cha nói thiệt đi mẹ chưa chết đúng không cha?Mẹ bỏ cha con mình đi theo cô khác hả cha?"Cha nàng đứng đó bất lực cũng biết không thể giấu con mình được nữa nên đành kể ra tất cả.
Năm đó mẹ nàng được mệnh danh là hoa khôi của vùng này được bao nhiêu trai tráng trong và ngoài làng theo đuổi ,nhưng lạ thay mẹ chẳng ưng một ai.Mọi người nghĩ là mẹ nàng còn trẻ chỉ muốn tự do chưa suy nghĩ đến chuyện gia đình.Cho đến một ngày nàng dắt tay một cô gái về ra mắt với gia đình và tuyên bố mình sẽ cưới người này làm vợ.Ai cũng sốc,bà ngoại nàng không chịu được thì ngất xỉu,ông ngoại nàng thì mặt đỏ tía tai sai người nhốt mẹ nàng ở trong phòng và cấm ai mở cửa..Ba ngày sau mẹ nàng đám cưới với bố sau lời đe dọa sẽ tự tử của bà ngoại nếu mẹ nàng không đồng ý.Đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ vỏn vẹn 2 ngày và nửa tháng sau thì mẹ nàng có nàng.Cả nhà vô cùng hạnh phúc tưởng sau khi có con mẹ nàng sẽ hồi tâm chuyển ý,ba nàng cũng vậy một mực yêu thương chìu chuộng mẹ nàng dù biết người đầu ấp tay gối không yêu mình.Nhưng không ngờ chỉ sau một tháng đẻ nàng,mẹ nàng đã khăn gói lên đường cùng người phụ nữ kia và chỉ để lại một bức thư xin lỗi cả gia đình.Từ đó mà cha nàng rất căm ghét những người đồng tính luyến ái và từ chối những câu hỏi liên quan đến mẹ nàng.
Nghe cha nàng kể xong cô cũng không khóc nữa mà chỉ yên lặng ,nàng cũng chẳng trách mẹ mình nhiều nữa bởi nàng biết đó là tình yêu.Nàng đứng dậy đi về phòng ngủ của mình bỏ lại cha đang lo lắng nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top