Chương 3
Một buổi chiều nọ, trên đường đi học về, Lan Ngọc bị Thùy Trang chặn lại. Ánh mắt nàng đầy uất ức và lo lắng:
- "Này Ngọc có phải tớ đã làm gì sai đúng không tại sao cả tuần nay cậu luôn cố gắng tránh mặt tớ vậy"Vừa hỏi Thùy Trang vừa mếu máo
-"Cậu phiền quá ,tránh ra tớ còn đi về" Lan Ngọc cố giữ giọng lạnh lùng. Trong lòng cô rất muốn cùng Thùy Trang nói chuyện nhưng việc nàng đã có bạn trai khiến cô cố ý giữ khoảng cách.Nghe cô nói vậy được đà nàng khóc to hơn khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý.Thấy mọi người xung quanh bắt đầu đông dần cô ái ngại thì thầm "Này đồ ngốc nhà cậu muốn để mọi người xung quanh tưởng tớ bắt nạt cậu hả?Lên xe đi tớ chở về rồi nói chuyện"
Sau đó quay đầu lại nói với mọi người -"Dạ mọi người ơi không có gì đâu bạn em hôm nay nó phát hiện bồ nó cắm sừng nó nên khóc bù lu vậy thôi à,mọi người thông cảm về nấu cơm cho chồng con đi ạ không có gì đâu..."
Nghe vậy nàng bật cười và cũng dần dần bớt khóc ,lên xe để cô chở về
Đường vê hôm nay im lặng đên lạ cả hai quyết định dừng lại ở chỗ cánh đồng hoa quen thuộc.Cô và nàng đối mặt nhau hôm nay nàng quyết tâm phải hỏi cho ra nhẽ lí do nào mà cô nỡ tránh mặt nàng suốt mấy tuần liền,làm nàng đêm nào cũng suy nghĩ liệu mình có làm gì sai với cô không
Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, ánh mắt chứa đầy sự áy náy.
- "Thực ra..." Lan Ngọc ấp úng, "mình... mình..."
-"Cậu sao thế?" Thùy Trang ngước lên nhìn Lan Ngọc, tò mò.
-"Mình... mình xin lỗi," Lan Ngọc cuối cùng cũng nói ra được.
- "Mình đã cố ý tránh mặt cậu suốt mấy tuần qua."
"Tại sao?" Thùy Trang ngạc nhiên. "Có phải tớ đã làm gì sai khiến cậu giận không?"
Lan Ngọc lắc đầu. "Không phải vậy. Mình chỉ..." Cô hít một hơi thật sâu. "Mình biết cậu đã có bạn trai. Mình... mình không muốn làm phiền hai người."
- "Ai nói với cậu là tớ có bạn trai chứ?Tớ đã từ chối cậu ta rồi"Nàng khó hiểu nhìn cô,chỉ vì lí do này mà tránh mặt cô cả tuần sao ,cô bị khờ hả.
-"Tại sao cậu lại từ chối không phải cậu thấy cậu ta thú vị sao...hôm trước,hôm trước tớ còn nghe mọi người nói cậu đã đồng ý nên..nên"Cô thắc mắc nhìn nàng
-"Cậu nghe ai nói vậy?Sao không đi hỏi trực tiếp tớ chứ?Cậu bị ngốc hả"
Bị nàng nói vậy nên cô chỉ im lặng,Thùy Trang nói tiếp:
-"Tớ từ chối vì trong lòng tớ có người mình thích rồi.Cậu có muốn biết không?"Nàng ngại ngùng nhìn về phía Lan Ngọc
Cái gì nàng trong lòng đã có người mình thích rồi hay sao?Không phải cái tên lớp 11C3 đó thì là ai chứ,là ai ai mà lại khiến cho nàng từ chối một chàng trai mọi người đánh giá cũng tốt (nhưng thua Lan Ngọc cô nhé).Mà chắc có lẽ người đó phải là người rất giỏi,rất tốt nhỉ mới chiếm được trái tim của Thùy Trang nàng chứ.
-"Muốn..rất muốn cậu nói cho tớ nghe đi"Giọng cô run rẩy pha lẫn chút mong đợi
Nàng thi thầm vào tai cô "Là cậu đó Ninh Dương Lan Ngọc".Khuôn mặt nàng đỏ lên e ngại mà nhìn sang hướng khác
Cô trố mắt nhìn nàng "Hả cái gì,là tớ tớ hả..Thiệt sao"
Nàng gật đầu thì cô bên này đã bật khóc "Cậu là nói thiệt đúng chứ,không lừa tớ đúng chứ?Tớ...tớ cũng thích cậu từ lâu rồi tớ sợ cả hai chúng ta đều là con gái ,tớ sợ cậu ki thị tớ,tớ rất sợ"
- "Tớ cũng thích cậu từ lâu,hôm trước tớ chỉ lấy bức thư đó thử lòng xem cậu phản ứng nào,xem cậu có chịu ngõ lời trước không mà ai ngờ cậu nỡ lơ tớ cả một tuần liền chứ hả,cậu là đồ đáng ghét"Nàng đánh nhẹ vào lồng ngực cô mà uất ức.Cả hai ôm nhau khóc rồi ôn lại những kỉ niệm vui lúc trước của hai người và rồi cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp của cô mà về nhà.
Coi như là đã giải hết mọi hiểu lầm Lan Ngọc và Thùy Trang bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi mà không biết rằng phía trước còn rất nhiều sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top