Chương 16

Mỗi đêm,sau khi bữa cơm tối Lan Ngọc đi dạo hóng mát.Đêm nay cũng là một đêm như vậy.Cô lại lái chiếc xe đạp tàn của mình mà lượn vài vòng.

Vô thức lại đạp về hương cánh đồng hoa.Tám năm xa cách, cánh đồng hoa nơi Lan Ngọc và Thùy Trang từng hứa hẹn sẽ gặp lại nhau giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

Thay vì những bông hoa dại bình dị, cánh đồng giờ đây đã rực rỡ sắc màu với những luống hoa được người ta trồng thẳng hàng, xen kẽ nhau.

Nhìn những bông hoa rực rỡ dưới ánh trăng sáng, Lan Ngọc không khỏi chạnh lòng.Cô lại nhớ về những kỉ niệm thuở thiếu thời.

Lan Ngọc bước đến gốc cây đa già nơi hai người thường ngồi tâm sự.Gốc cây vẫn sừng sững giữa cánh đồng, nhưng những tán lá giờ đã trở nên xum xuê hơn, che khuất một phần ánh trăng. Dùng đôi tay mân mê lớp vỏ nhăn nhúm bên ngoài, lòng cô không giấu nỗi mà chua xót.

Bỗng nhiên,có tiếng bước chân vang lên phía sau. Lan Ngọc căng thẳng chẳng dám quay lại,trong lòng cô thầm nghĩ

“Bây giờ còn ai đi ra đây nữa nhỉ,không lẽ.....”

Dù suy nghĩ như vậy như Lan Ngọc vẫn  lấy hết can đảm quay đầu và cô nhìn thấy một người phụ nữ đang đi về phía mình.

Người phụ nữ ấy có mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng long lanh, và thân hình gầy gò. Lan Ngọc ngỡ ngàng khi nhận ra người đó là Thùy Trang

Tuy nhiên, Thùy Trang giờ đây đã khác rất nhiều so với tám năm trước. Nàng trông trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn nhưng nhìn nàng có vẻ gầy hơn trước.Và cô nhận ra khi nhìn sâu trong đôi mắt nàng thì cô lại nhìn thấy trong đó chất chứa một nổi buồn khó tả.

"Thùy Trang?", Lan Ngọc thốt lên, giọng run run vì xúc động.Nhưng chẳng một ai trả lời,thấy vậy cô hỏi lại lần nữa.

“Thùy Trang là chị mà phải không?”

Vẫn không ai trả lời,không gian càng lúc càng im lặng xung quanh chỉ còn lại tiếng xì xào của lá cây.

Thấy vậy cô tiến lại gần hơn thì bỗng người kia quay đầu bỏ chạy.Lan Ngọc thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo vừa chạy vừa hô tên gọi Thùy Trang nhưng mặc nhiên người đó vẫn chạy mà chẳng một lần quay đầu.

Chạy hồi lâu cô thấy nàng ấy dừng lại trước một vách đá cao,phía dưới là dòng nước chảy xiếc.

Thấy nàng dừng lại, Lan Ngọc ngay lập tức chạy đến nắm lấy cổ tay Thùy Trang,nắm thật chặt như sợ nàng sẽ rơi xuống dưới.

“Thùy Trang chị chạy đến đây làm gì?Mau mau đi về với em?”

“Chị xin lỗi em,xin lỗi em.....Lan Ngọc.Chị không giữ đúng lời hứa của chúng ta rồi”

Nàng nhìn em,đầu lắc liên tục,miệng thì nói xin lỗi không ngừng.Cô chẳng hiểu nàng nói như vậy có ý gì nhưng vẫn ôm lấy mà vỗ về tấm lưng nhỏ đang run rẩy kia.

“Không sao,chúng ta có thể bắt đầu lại được không chị?Mau về thôi,về với em nhé”

Thùy Trang vẫn lắc đầu không ngừng nghỉ,rồi nàng vùng vẫy,thoát khỏi cái ôm của em.Đẩy em ra xa khỏi phía nàng

“Xin lỗi em,Lan Ngọc”

Vừa dứt câu,Thùy Trang đã lao nhanh xuống vách đá,không kịp cho Lan Ngọc trở tay.Còn cô chưa kịp đứng vững sau cái đẩy của nàng đã hốt hoảng nhìn người con gái ấy rơi xuống

“KHÔNG ĐƯỢC,NGUYỄN THÙY TRANGGG...”

Lan Ngọc gào thét tên Thùy Trang nhưng chỉ nhận lại tiếng gió rít và tiếng nước cuộn xiết.

Bật dậy nhanh khỏi chiếc bàn làm việc,Lan Ngọc mặt mày lúc này đã tái mét,mồ hôi ướt sũng cả áo ,tim cô đập thình thịch như trống.

Lan Ngọc cố gắng hít một hơi thật sâu,điều hòa lại nhịp thở.Nhận ra tất cả những gì lúc nãy chỉ là giấc mơ cô mới thôi hoảng sợ.

Cô nghĩ mình làm việc nhiều quá nên mới như vậy,thấy vậy cô mới thôi không làm việc nữa,quyết định lên giường đi ngủ.

Nằm gác tay lên trán,cô mới nghĩ lại dạo gần đây không hiểu sao dạo gần đây cô thường xuyên mơ những giấc mơ như vậy,những giấc mơ về cái chết của Thùy Trang.

Lan Ngọc thường nghe người ta nói giấc mơ thì luôn trái với hiện tại.Cô mong là như vậy.Chắc chắn là như vậy,đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top