Chương 14
Nghe lời nói từ Trọng,Thùy Trang ngơ ngác đứng tại chỗ.Nàng lúc này không dám tin vào tai mình nữa.
"Là em thật,đúng không em?"Thùy Trang lẩm nhẩm trong miệng.
Nàng đứng chôn chân tại chỗ,chẳng hề ngạc nhiên hay bất ngờ.Nàng chỉ khóc,nước mắt lăn dài làm nhòe đi lớp trang điểm đậm ban nãy lộ ra quầng thâm đen và làn da thiếu đi sức sống.
Đó là phản ứng thường thấy của nàng mỗi khi ai đó vô tình nhắc tới em,Thùy Trang nàng sẽ như vậy,sẽ luôn chẳng tự chủ được mà rơi nước mắt,nàng nhớ Lan Ngọc,có lẽ đã nhớ cô đến phát điên.
Thấy nàng khóc Trọng liền hốt hoảng định tiến tới lau nước mắt cho nàng nhưng chưa kịp tới thì nàng đã đẩy anh sang một bên vội vàng chạy ra cổng.
Chạy về con đường quen thuộc.
Trái tim Thùy Trang đập rộn ràng, nụ hi vọng le lói dần hiện lên.
"Là em đúng không Ngọc? Em về với chị đúng không em?Mình phải tìm thấy em ấy!", Thùy Trang thầm nghĩ.
Nàng chạy như điên, bỏ mặc những lời gọi của anh chồng vang vọng phía sau. Nỗi nhớ nhung, niềm mong mỏi được gặp lại người yêu sau bao năm xa cách thôi thúc Thùy Trang tiến về phía trước.
Vừa chạy ,Thùy Trang vừa lau nước mắt,định sau khi gặp nàng sẽ chạy thật nhanh tới chỗ cô,ôm Lan Ngọc của nàng cho thõa hết nỗi nhớ mà năm qua nàng luôn cất giữ trong tim.
Nói về những uất ức bao năm nàng phải chịu,nói về đám cưới ép buộc mà không có tình yêu của nàng, về cuộc sống hôn nhân đầy mệt mỏi và gượng ép.
Từ xa,nàng đã thấy hình bóng quen thuộc ấy đang ngồi dưới gốc cây to,dáng người mãnh khảnh,mái tóc dì xõa ngang lưng quen thuộc.
Định vẫy tay về phía cô nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì Thùy Trang nhìn thấy bên cạnh cô là một người đàn ông cao to,trông có vẻ rất lịch lãnh,đang dùng đôi tay của mình xoa tấm lưng của nhỏ của em và anh chàng kia còn hôn vào má em.
Hình ảnh đó như một nhát dao đâm vào trái tim Thùy Trang. Nàng cảm thấy như mọi hy vọng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn,nhìn về phía đó,rồi nhìn lại bản thân mình.
À phải rồi nhỉ!Tám năm rồi cơ mà,đã từng ấy năm Lan Ngoc và Thùy Trang xa cách,chẳng có một cuộc gọi,một bức thư hay một lần vô tình lướt qua.
Những kỉ niệm năm xưa giờ chỉ còn tồn tại ở quá khứ chứ không phải ở hiện tại hay tương lai.
Tám năm cũng đủ cho Lan Ngọc quên người con gái thôn quê như nàng mà kiếm một người mới,người thật lòng yêu cô,thương cô,người làm cho cha má cô yên lòng và Thùy Trang nàng có lẽ không nên xen vào cuộc sống của Lan Ngọc nữa.
Còn nàng ở quê bị ép phải kết hôn dù đã năn nỉ cầu xin nhưng chẳng ai quan tâm , họ ép nàng kêta hônvì bốn chữ "Môn đăng hộ đối"
Cô bên cạnh người đàn ông ấy trông thật hạnh phúc,nhìn vào mắt chàng trai bên cạnh,nàng biết anh yêu cô là sự thật,bởi nàng thấy trong đôi mắt ấy đầy sự nuông chiều,quan tâm của anh dành cho Lan Ngọc.
Lấy tay quệt những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống,nhìn xuống dưới chân thấy mình còn chẳng mang đàng hoàng một đôi dép,Thùy Trang cười,một nụ cười mỉa mai bản thân rồi lủi thủi đi về nhà.
Thùy Trang lặng lẽ bước đi trên con đường làng, lòng nặng trĩu u buồn. Hình ảnh Lan Ngọc hạnh phúc bên người đàn ông mới vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng.
Nàng nhớ lại những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ bên cạnh Lan Ngọc. Hai người luôn chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, hứa hẹn mâm trầu cau,hứa hẹn về một lễ cưới.
"Thời gian thay đổi,vạn vật đổi thay.Ngay cả lòng em cũng như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top