Chương 11

Câu nói như sét đánh ngang tai,khiến Lan Ngọc choáng váng,không thể tin vào những điều mà mình vừa nghe.

"Mẹ à không có giỡn như vậy được đâu nha,nếu mẹ nhớ con quá thì con sẽ cố gắng mà về không cần phải dùng cách này đâu mà"

Lan Ngọc cứ nghĩ rằng mẹ nhớ cô quá nên giỡn như vậy,không lí nào mà sáng nay cô còn nghe mẹ nói cha rất khỏe cơ mà.Cô mong đây chỉ là một lời nói đùa từ mẹ,cô mong là vậy.

"Ngọc à,cha con mất thật rồi khi nãy mẹ đi về nhà nấu cháo định mang lên cho cha con thì bác sĩ gọi bảo cha con lên cơn đột quỵ..."Vừa nói mẹ cô vừa nấc lên vài tiếng vô cùng thảm thương

Lan Ngọc sững người, cả cơ thể như tê liệt. Chiếc điện thoại nặng trĩu trong tay, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tâm trí cô bỗng chốc trống rỗng, không còn suy nghĩ gì được.

Mới sáng đây thôi, cha mẹ cô vẫn gọi điện hỏi thăm, dù giận dỗi không nói chuyện trực tiếp với cha nhưng qua lời mẹ, Lan Ngọc vẫn biết được sức khỏe cha tuy yếu nhưng vẫn ổn định.

Nào ngờ, đó lại là lần cuối cùng cô được nhìn thấy cha qua màn hình điện thoại, là lần cuối cùng được nhìn thấy người thân yêu nhất của mình.

Lan Ngọc chết lặng, không thể thốt lên lời. Giọng nói của mẹ vang vọng trong tâm trí cô, thôi thúc cô nhanh chóng trở về để gặp cha lần cuối.

Cúp máy, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn nhà tĩnh mịch.
Hối hận, nuối tiếc xen lẫn đau đớn khiến Lan Ngọc không thể kìm nén được nữa.

Cô vội vàng thu dọn hành lý, ra bến xe bắt xe về quê ngay lập tức. Trên suốt quãng đường dài cô chẳng hề chợp mắt lấy một chút, tâm trí cô chìm trong những ký ức về cha,về những kỉ niệm lúc nhỏ,những bữa cơm đầy đủ 3 người...

Tới nơi nhìn một vòng xung quanh, làng đã có nhiều thay đổi.Con đường làng giờ rộng rãi hơn, những ngôi nhà mới mọc lên san sát.Lan Ngọc thẫn thờ kéo chiếc va li nặng trĩu từng bước đi về nhà.

Đứng trước cửa nhìn vào bên trong,cô nhìn thấy cỗ quan tài lớn nằm giữa nhà bên cạnh là mẹ cô đang khóc muốn kiệt sức bên cạnh,cô lại khóc.Bỏ tất cả hành lí ở đó mà chạy tới bên mẹ ngồi dựa vào chiếc quan tài của cha.

Nỗi buồn bao trùm lấy cả căn nhà, tiếng khóc ai oán của hai mẹ con vang vọng khắp không gian. Lan Ngọc ôm chặt chiếc quan tài, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ đó, và lòng cô như quặn thắt lại bởi nỗi đau tột cùng.

"Cha ơi ,con xin lỗi,con xin lỗi......"

Căn nhà chìm trong bầu không khí tang thương, Lan Ngọc nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ, cố gắng trấn an bà. Nỗi đau mất cha vẫn còn hằn sâu trên khuôn mặt, nhưng cô hiểu rằng giờ đây mình cần mạnh mẽ để lo liệu mọi việc cho gia đình.

Với sự giúp đỡ của những người thân và hàng xóm, Lan Ngọc bắt đầu lo liệu cho hậu sự của cha. Cô sắp xếp mọi thứ một cách chu đáo, từ việc chuẩn bị đồ lễ, trang phục cho người khuất mặt đến việc lo liệu các thủ tục cần thiết.

Mỗi công việc Lan Ngọc làm đều thấm đẫm tình yêu thương và lòng hiếu thảo dành cho cha. Nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ bên cha, cô không khỏi nghẹn ngào xúc động. Tuy nhiên, cô cố gắng kìm nén cảm xúc để hoàn thành mọi việc một cách trọn vẹn nhất.

Lễ tang của cha diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động. Nhìn những giọt nước mắt tiếc thương của người thân và bà con lối xóm, Lan Ngọc càng thêm quyết tâm phải sống thật tốt, làm cha mẹ được vui lòng.

"Cha ở trên đó yên tâm con sẽ bảo vệ cho mẹ thật tốt mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top