Chương 1

Lúc 5 tuổi

Vào một buổi trưa hè oi bức,trên mảnh đất quê thanh bình nơi có cánh đồng hoa trải dài ngút tầm mắt, hai cô bé Lan Ngọc và Thùy Trang đang say sưa chơi trò đuổi bắt. Tiếng cười giòn tan hòa quyện cùng tiếng gió vang vọng khắp không gian.

-"Này Trang cậu chạy chậm một chút coi tớ sắp đuổi cậu không nổi rồi"Lan Ngọc ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, giả vờ không thèm bắt Thùy Trang nữa

-"Lêu lêu đồ Lan Ngọc chậm rì,nhanh chân lên tớ bỏ cậu lại bây giờ"

Thùy Trang quay đầu lại, định chọc quê Lan Ngọc, nhưng bỗng nhận ra cô bạn đang ngồi im lặng trên mặt đất. Lo lắng, Thùy Trang tiến lại gần. Bất ngờ, cổ tay của cô bé bị nắm lấy.

-"Ha ha! Bắt được cậu rồi!"

Lan Ngọc nở nụ cười tinh nghịch, khoe khoang chiến thắng. Dù đã xài chiêu này vô số lần nhưng Thùy Trang vẫn luôn bị lừa một cách đầy dễ dàng. Mếu máo, Thùy Trang trách móc:

-"Đồ Lan Ngọc nhà cậu cậu chơi gian quá đấy tớ về méc mẹ cậu cho coi"

Nhìn thấy Thùy Trang buồn rầu, Lan Ngọc vội vã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ lừa bạn nữa. Nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi Thùy Trang, và hai cô bé nắm tay nhau cùng nhau trở về nhà, để lại sau lưng những vệt cười giòn tan giữa cánh đồng hoa rực rỡ.

Lúc 17 tuổi

Giữa một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu đang khoe sắc dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Nơi có hai cô thiếu nữ với nụ cười rạng rỡ trên môi, đang tung tăng bước đi trên con đường mòn, tiếng nói chuyện ríu rít như tiếng chim hót líu lo. Trên vai họ là bộ đồng phục học sinh còn chưa kịp cởi bỏ, balo vẫn còn nặng trĩu sách vở.

Bỗng nhiên, Thùy Trang khẽ khàng lấy từ trong balo ra một vật nhỏ được gói ghém cẩn thận. Nàng nhìn nó với ánh mắt lấp lánh, đôi má ửng hồng vì sự hồi hộp. Đó là một bức thư tình, mà sáng nay Trang đã vô tình tìm thấy dưới ngăn bàn học.

Nàng vẫn chưa dám mở ra, chỉ cẩn thận cất giữ nó như một báu vật quý giá, chờ đợi đến lúc chiều sau để cùng khoe với Lan Ngọc.

-"Nè Ngọc, tớ cho cậu xem cái này, cậu phải giữ bí mật cho tớ ấy nhé."

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc với ánh mắt long lanh, chứa đầy sự mong đợi.

-"Chuyện gì mà tỏ vẻ nghiêm trọng thế cơ? Đâu đưa cho tớ xem nào!"

Lan Ngọc tò mò, không hiểu nổi hành động bí ẩn của bạn mình.

-"Hứa với tớ đi đã!" - Thùy Trang nhấn mạnh.

-"Được rồi, tớ hứa mà!" - Lan Ngọc miễn cưỡng đáp lời.

Chỉ đợi có vậy, Thùy Trang liền lấy từ trong cặp ra một chiếc phong thư màu hồng được gói ghém cẩn thận, chìa ra trước mặt Lan Ngọc.

-"Nè, tớ tìm thấy nó dưới hộc bàn học của tớ ấy. Tớ chưa dám mở mà đợi về cùng cậu xem đó. Cảm thấy tớ tốt không hả?" - Nàng khoe khoang với cô về hành động của mình.

Nhưng Thùy Trang đâu hay biết kể từ lúc cầm phong thư đó trên tay thì trái tim Lan Ngọc đã bị ai đó bóp nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top