Vui Mừng
Sau khi hoàn thành xong môn cuối cùng của kì thi Đại Học trong sự tự tin. Ái Phương thầm cảm thán bản thân vì đã luôn cố gắng. Nàng nhanh chóng nộp bài rồi cắp sách ra về. Khi chờ Tóc Tiên, Ái Phương tranh thủ xem lại lịch trình hôm nay thì có một cánh tay khoác vào eo nàng. Không sai, đó là Bùi Lan Hương. Ái Phương cũng ngả người ra đằng sau, dựa vào vai cô
- Thi được không ? ( BLH )
- Cô đoán xem - Ái Phương tinh nghịch đáp lại
Khi 2 người đang vui vẻ trò chuyện thì thấy Tóc Tiên ủ rũ đi đến. Ái Phương thấy vậy thì đặt tay lên 2 vai Tóc Tiên, nghiêm túc hỏi
- Sao đấy ? Thì không tốt à ? ( AP )
Bùi Lan Hương cũng tò mò hỏi:
- Em không làm được bài à ? ( BLH )
Tóc Tiên ngẩng mặt lên cười nhe nhởn
- Lỡ làm đúng hết bài rồi. Buồn quá điiiii ( TT )
Ái Phương vui mừng ôm lấy bạn mình. Giở giọng hờn trách
- Quỷ, chắc là Thủ Khoa rồi ! ( AP )
- Hỏng dám đâu ! Á Khoa thì t còn tự tin, chắc chắn Thủ Khoa là Phan Lê Ái Phương roài ! ( TT )
Bùi Lan Hương thấy 2 trò cưng của mình như vậy thì vui đến mức nhảy cẫng lên. Một lúc thấy Đồng Ánh Quỳnh khoác vai Misthy bước ra
- Đỗ rồi. - Misthy hào hứng
- Quỳnh ! Còn em ? ( BLH )
- Sai mất 1 câu rồi ( ĐAQ )
- Vậy mà t tưởng m trượt tới nơi roài ( TT )
- Ê ! Anh nhắc em 🫵🏼 ! ( Misthy )
Cả đám cười sảng khoái. Lúc cao hứng, Bùi Lan Hương ngỏ lời:
- Tối nay qua nhà cô ăn tiệc ! 6h30 nhé
- Em thay mặt cả đám chốt kèo ( TT )
Rôm rả một hồi, cả đám cũng chịu rời đi. Bùi Lan Hương hôm đó có hẹn với Ái Phương nên 2 người đi chung xe. Ở trên xe 2 người nói chuyện đầy thân thiết, cô rủ nàng đi siêu thị mua đồ cho bữa tối nay. Sau đó, Bùi Lan Hương đưa Ái Phương về nhà.
Khi vào nhà, Ái Phương thấy Tiến Dũng đi ra từ phòng khách. Nàng chưa kịp lên tiếng thì bị hắn cướp lời:
- Phương ! Thi tốt không ? ( TD )
- Ừm - Nàng lãnh đạm trả lời.
- Vẫn là thủ khoa chứ ? ( TD )
- Không biết nhưng có thể ? Còn cậu ? ( AP )
- Làm cũng được thôi. Vào phòng ăn đi. 2 bác với ba mẹ tôi đã chờ sẵn rồi đấy ( TD )
- Chờ tôi đi rửa tay ( AP )
- Được ! ( TD )
Sau khi ăn mừng xong xuôi. Ái Phương mệt mỏi gục xuống giường, nàng định đánh một giấc thì có tin nhắn * Ting ting *. Ái Phương định không trả lời nhưng thấy đó là Bùi Lan Hương thì nàng liền cầm điện thoại lên
- Phương ơi ! ( BLH )
- Em đây, có chuyện gì vậy cô ( AP )
- Hôm nay em ngủ lại nhà cô được không ? ( BLH )
Ái Phương ngơ ngác vì dòng tin nhắn ấy. Nàng lo lắng hỏi:
- Cô có chuyện gì à ? Hồi sáng em thấy cô vẫn bình thường mà ( AP )
- Dạo gần đây cô hay nhận được mấy tin nhắn đe dọa. Hắn biết nhà cô. Cô thấy rất sợ ( BLH )
Ái Phương không trả lời mà nàng đứng bật dậy. Lấy balo ra, nhét đồ cá nhân của mình vào, lấy chìa khóa xe. Ái Phương bước xuống nhà, gõ cửa phòng Chủ Tịch Phan. Ông bước ra thấy con gái cầm balo thì tò mò hỏi.
- Con gái yêu, đi đâu thế ?
- Ba ơi, đêm nay cho con qua nhà bạn ngủ. Ở nhà mãi con thấy hơi chán ( AP )
- Tất nhiên là được rồi ! Con muốn gì ba cũng cho - Ông Phan vừa nói vừa khoác vai với cục cưng của mình
- Phải có vệ sĩ đấy nhé. Con đai đen karate nhưng ba thấy không yên tâm
- Được ! Vậy giờ con đi nhé.
Ái Phương nói rồi hôn vào má ba mình một cái. Nhìn bóng lưng đơn độc của con gái rời đi mà Chủ Tịch Phan đau lòng không kể xiết. Từ nhỏ nàng đã như vậy rồi, luôn thích quyết định mọi thứ, luôn trầm lặng mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Ông hạ quyết tâm phải thay đổi để Ái Phương có một cuộc sống tốt hơn vì chỉ có nàng mới khiến một người khó thân cận và nóng nảy như ông cảm thấy được an ủi. Hơn thế nữa, vì nàng là Phan Lê Ái Phương, là bảo bối của cả 2 gia tộc lớn mạnh nhất trong nước nói chung và ba mẹ nàng nói riêng !
Đến nhà Bùi Lan Hương. Ái Phương ấn chuông, khi thấy BLH ngái ngủ chạy ra, nàng thấy tim mình đập nhanh hơn. Bùi Lan Hương ngỡ ngàng mở cổng:
- 6h30 mới đến mà. Em tới sớm vậy ? ( BLH )
- Em thấy không yên tâm. ( AP )
Nghe xong câu nói của AP, Bùi Lan Hương như được tiếp thêm sức sống. Ái Phương vừa đặt mông xuống sofa thì Bùi Lan Hương cũng tiến đến ngồi sát vào nàng. Cô hơi tựa đầu vào ngực nàng, một tay dụi mắt, tay còn lại thì gãi đầu.
- Cô vừa ngủ dậy à ? - Ái Phương mở lời
- Dạo này cô hơi stress nên tranh thủ ngủ một tí ( BLH )
- Vậy em có làm phiền cô không ( AP )
- Con bé này. Qua nhà cô phải hơn 2 năm rồi mà cứ khách sáo ( BLH )
Ái Phương lúc này cảm nhận được sự ấm áp cô đem lại. Nàng chủ động khoác tay rồi rúc đầu vào cổ cô, thỏ thẻ nói:
- Cô ! Tại sao cô không chịu có người yêu thế. 2 ngày trước em thấy có người tặng hoa cho cô nhưng sau đó lại thấy nó nằm ở thùng rác ! ( AP )
Bùi Lan Hương nhất thời cứng miệng. Điều này nàng quả không sai, cô ẩn ý cười rồi đáp:
- Tại cô có người mình thích rồi ! ( BLH )
- Ai mà may mắn như vậy ? Người đó có người yêu chưa ? Cô thích người đó bao lâu rồi ? ( AP )
- Người đó đẹp lắm, lại còn vừa thông minh vừa tinh tế. Cô thích người đó được hơn 2 năm rồi...
Ái Phương quả thực là ngốc nghếch... Người mà Bùi Lan Hương thích chính là...nàng. Nhưng đoạn tình cảm này Lan Hương chỉ dám cất ở trong lòng, cô nghĩ rằng chôn vùi tình cảm của mình thật sâu thì sẽ không đau. Nhưng có lẽ...cô đã nhầm...
TO BE CONTINUED
----------------------------------------------------------
2 tiếng nữa có trap mới. Nếu t bùng thì mai t ra hẳn 3 trap luôn. Con ba Gấu mẹ Mèo nói là làm 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top