Thanh Mai Trúc Mã

Sau khi vào tới nhà. Ái Phương thấy Chủ Tịch Phan đã ngồi sẵn ở phòng khách.
- Phương. Ngồi xuống đây ! - Ông Phan yêu chiều nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đập đập tay xuống khoảng trống bên cạnh mình.
- Đây là trang phục ngày hôm nay của con, ba thấy nên đeo gang tay dài màu trắng thì sẽ hợp hơn. - Ông Phan mở một chiếc hộp ra, chiếc váy theo vibe quý cô màu trắng, kèm theo một đôi gang tay dài đến khuỷu tay màu trắng có đính hoa văn nhìn thật trang nhã làm sao !
- Tuỳ ba quyết định, con thế nào cũng được. (AP)
- À mà hôm nay còn có " người thừa kế " của các tập đoàn đến đây. Con nên giãn đôi lông mày ra, đừng quá nghiêm nghị.
Nàng hiểu ý ba mình đang muốn nói gì, trong lòng thầm đánh giá
" Lại là cái đám không ra gì. Phá tiền với gây tai tiếng là giỏi "
- Hôm nay có Dũng không ba ? ( AP )
- Con đoán xem - Chủ Tịch Phan cười ẩn ý rồi đưa chiếc hộp váy cho Ái Phương.
- Con muốn tự trang điểm hay để ba gọi cô ta đến ?
- Con tự làm được rồi ! Mà ba vẫn còn qua lại với cô ta à ? ( AP )
- À...không có
- Ba mau kết thúc sớm với cô ta đi. Đừng để con phải giúp ba ! - Ái Phương cầm lấy hộp váy rồi đứng dậy, thái độ không coi ra gì, ngạo nghễ quẹt thẻ để vào thang máy rồi biến mất.
Chủ Tịch Phan cũng phải đổ mồ hôi lạnh vì cô công chúa nhỏ này. Trách ai bây giờ ? Ái Phương là sự kết hợp giữa ông và con gái cả gia tộc Lê nổi tiếng trứ danh. Đụng vào Ái Phương chẳng khác nào đi 44, nét đẹp của nàng được pha lẫn từ ba và mẹ, tính cách Ái Phương cũng vậy, nàng thông minh và quyết đoán giống ba nhưng cái sự cứng đầu, cam chịu và khó tính lại được thừa hưởng từ mẹ, cộng thêm sự nuông chiều, cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa của ba mẹ từ nhỏ càng khiến Ái Phương trở nên cao ngạo nhưng nàng không hề xấu xa, ngược lại còn rất sâu sắc, đa cảm và tốt bụng. Cách đây vài năm Ái Phương còn đạt giải đai đen karate nên chắc nàng cũng chẳng biết sợ là gì...

5 giờ chiều. Ái Phương xuống đến nhà, cửa thang máy mở ra đã thấy Tiến Dũng ngồi với Chủ Tịch Phan nói chuyện gì đó. Nàng nhíu mày nhìn bộ vest trắng và đôi găng tay đen mà Tiến Dũng khoác lên rồi ngờ ngợ:
" Thì ra là lễ phục đôi. Ba cũng thật lắm trò "
Nhìn thấy Ái Phương. Tiến Dũng đơ người ra vì nàng quá đỗi xinh đẹp. Chủ Tịch Phan thế liền cài lại cà vạt rồi đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho họ.
- Đẹp đấy ( TD )
Ái Phương cũng không ngại ngùng gì mà tiến đến ngồi sát vào người Tiến Dũng, dựa đầu vào vai hắn vì vốn nàng chỉ coi Tiến Dũng như 1 người anh trai. Tiến Dũng đỏ mặt, tim như đập nhanh hơn nhưng vẫn chiều chuộng hỏi:
- Sao đấy ? Ai làm gì cậu ?
Ái Phương không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Tiến Dũng từ tốn đặt tên mình lên vai nàng, Ái Phương từ dựa dẫm lại thành được hắn ôm vào bả vai. Nàng có chút không quen.
- Có tâm sự gì ? Hay đang tương tư ai ( TD )
- Điên à, chỉ có ai đó mới phải tương tư tôi thôi. Tôi việc gì phải tốn công ? ( AP )
Vẫn là giọng điệu đỏng đảnh đó nhưng khiến tim Tiến Dũng đập loạn nhịp. Khung cảnh lúc đó thật nóng mắt. Một trai một gái ngồi ngả vào nhau rồi còn ôm hờ nữa chứ...
Buổi tiệc được tổ chức ở ngoài sân trước nhà, còn sân đằng sau là chỗ dành cho các Phu Nhân trò chuyện. Ái Phương khoác tay Tiến Dũng bước ra ngoài, Chủ Tịch Phan thấy thế thì vui lắm, trong lầm thầm cảm thán
" Genes của mình quả thực không phải dạng vừa. Đúng là trai tài gái sắc. Xem ra sau này... "
Nghĩ đến đây Ông Phan thấy chột dạ, không dám mơ tưởng nữa. Ái Phương tiện tay lấy cho mình một cốc rượu vang đỏ thì bị Chủ Tịch Lê - mẹ của nàng ngăn lại.
- Phương ! Không được uống cái này.
- Ơ 😦! ( AP )
- Mẹ có dặn đầu bếp chuẩn bị nước ép cho con đấy. Ra đằng sau lấy đi.
- Nhà mình rộng thế này mà mẹ dặn ra đằng sau thì con đi lạc mất thôi ! ( AP )
- Nhiễu sự quá đấy. Thôi để mẹ kêu người đi lấy cho. Con ra giao lưu với bọn trẻ đi, chúng nhỏ hơn con 2 tuổi.
- Vâng - Nàng phụng phịu, Chủ Tịch Lê bóp nhẹ vào 2 bên má của nàng rồi cưng chiều nói:
- Giãn đôi lông mày ra. Công chúa phải cười nhiều mới đẹp.
Công chúa sao ? Từ này có chút gì đó sai nhưng cũng chẳng sai lắm. Ái Phương xoay người vẫn thấy Tiến Dũng ở đó chờ mình. Nàng bước đến khoác vào cánh tay hắn
- Đi thôi ( AP )
Bước đến chỗ mấy đứa được chiều hư mà nàng ngán ngẩm nhưng vẫn cố nở một nụ cười thật nhất có thể. Ánh mắt họ dán chặt vào người Ái Phương, có người thì đến bắt chuyện làm quen, còn có người thì nịnh nọt để lấy lòng nàng. Những chiêu trò này đã bị Ái Phương phát hiện ra từ lâu nhưng vì không muốn vạch trần nên nàng cũng chỉ gật đầu cho có, trong lòng thầm đánh giá
" Thật quê mùa. Giờ này còn ai dùng chiêu này chứ ? Bao giờ bữa tiệc mới kết thúc đây ? "

Trong suốt bữa tiệc, Tiến Dũng luôn để ý tới tâm trạng của Ái Phương. Nàng đi đâu là hắn đều theo sau. Khi bữa tiệc kết thúc, Ái Phương vì cả ngày đã mệt mỏi nên gục luôn ở trên vai Tiến Dũng. Ông Phan thấy thế liền nói:
- Chắc con bé mệt quá rồi. Dũng ! Con đưa Ái Phương lên phòng giùm bác. Thẻ thang máy đây
- Dạ ( TD )
Tiến Dũng bế thốc nàng lên. Nhẹ nhàng quẹt thẻ rồi bước vào thang máy. Nhìn Ái Phương bất tỉnh nhân sự ngay trong vòng tay của mình mà tim hắn đập loạn nhịp. Về tới phòng của nàng, hắn chầm chậm đặt nàng xuống giường. Định rời đi thì Tiến Dũng nghe thấy Ái Phương đang nói mớ cái gì đó, hắn tiến sát lại để nghe rõ hơn:
- Lan...Hương ! Hí hí....
Ái Phương nói xong thì cười một tiếng rồi ngủ hẳn. Tiến Dũng chỉ nghĩ đơn thuần là nàng đang nói nhảm chứ không quá tò mò về người tên Lan Hương kia. Hắn hôn trộm một cái vào trán nàng rồi thì thầm:
- Ngủ ngon
                          TO BE CONTINUED

                            MY FEEDBACK
Trap này chủ yếu xoay quanh về Ái Phương và Tiến Dũng. Trap sau sẽ bắt đầu tua nhanh thời gian nhá 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top