* Nụ Hôn *

Sáng hôm sau, Ái Phương trong bộ váy dài màu đen, đi đôi giày cao gót màu trắng, khoác thêm chiếc áo vest màu đen. Nàng thả tóc, máu tóc màu nâu dài hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi khiến Ái Phương y hệt một cô công chúa xé truyện bước ra. Qua lớp trang điểm nhẹ nhàng, rồi từng phụ kiện, quả thực...nàng rất xinh đẹp.
Tiến Dũng đã ngồi chờ sẵn dưới nhà, hắn mặc bộ vest màu đen. Thang máy mở ra, Ái Phương đeo kính râm bước ra, Tiến Dũng ngắm nhìn nàng không rời mắt...
- Đẹp lắm sao ? ( AP )
- Đẹp ! ( TD )
- Đi thôi ! Cà vạt nhăn rồi kia kìa - Ái Phương tiến đến chỉnh lại cà vạt cho hắn. Tiến Dũng vẫn say đắm nhìn nàng khồn dứt ra được. Tại sao người con gái này lại đẹp như thế ? - Một câu hỏi luôn tồn tại trong tâm trí hắn.
- Ngắm xong chưa ? Đi thôi, sắp trễ rồi ( AP )
- À ờ, được! - Tiến Dũng đeo kính râm rồi chở nàng tới công ty.
Tới công ty, hàng trăm cánh phóng viên đã chờ sẵn, xe của Ái Phương và Tiến Dũng đi trước, 3 xe đầy ắp vệ sĩ đi sau. Sau khi cảm thấy đã tới thời điểm, Tiến Dũng xuống xe trước, đi tới mở cửa xe cho Ái Phương, nàng khoác tay hắn, y hệt một cặp đôi hoàn hảo ngạo nghễ đi vào. Tới sảnh, hàng nghìn nhân viên cung kính cúi người, Ái Phương không thèm quan tâm mà đi thẳng vào thang máy tới phòng hội đồng. Thư kí Trần của Chủ Tịch Phan đã chờ sẵn, Ái Phương cởi kính râm ra đưa cho thư ký.
- Chủ Tịch ! Mọi người đã chờ sẵn
Chủ Tịch ? Lần đầu tiên trong đời mà Ái Phương được nghe người khác gọi mình như thế, nàng có chút buồn cười. Ái Phương vẫn vẻ ngạo nghễ đó đi vào, tất cả các cổ đông lớn nhỏ trong nước đứng dậy cúi chào. Ái Phương ngồi thẳng vào vị trí đầu bàn, đó đương nhiên là chiếc ghế của Chủ Tịch Phan rồi.
- Ngồi đi ! Hôm nay là ngày đầu tôi tới công ty tiếp quản. Hy vọng các vị đây sẽ chiếu cố cho tôi ( AP )
- Ấy ấy. Chủ Tịch sao có thể nói vậy, vận mệnh đất nước đang trong tay ngài, sao chúng tôi có thể.... - Một vị cổ đông trông có vẻ là tai to mặt lớn vội vàng đỡ lời một cách cẩn trọng, sợ sẽ làm phật ý vị Chủ Tịch khó tính có tiếng này.
- Thư Ký, anh tổng hợp lại rồi nói cho tôi nghe đi ! ( AP )
Cuộc họp đầy căng thẳng diễn ra trong vòng 4 tiếng đã kết thúc. Tiến Dũng thấy vẻ nghiêm túc của Ái Phương khi làm việc thật đáng yêu, không kìm được mà cười trộm 1 cái. Tuy nàng luôn đòi hỏi sự chỉn chu trong tất cả các kế hoạch nhưng chiến lược của nàng đưa ra cũng rất đặc sắc và logic, các cổ đông ngồi nghe nàng nói mà chỉ biết gật gù rồi ghi chép như được khai sáng.
12h trưa, Ái Phương ngồi ở phòng làm việc của ba mình mà điên cuồng làm việc. Thủ Khoa có khác, Ái Phương làm việc liên hồi không nghỉ ngơi một chút nào, bỗng có cuộc gọi, là Chủ Tịch Phan, nàng bắt máy:
- Ba đến nơi chưa ? ( AP )
- Ba đến nơi rồi. Nhìn con trên báo ngầu đấy. Ba cũng nghe được các cổ đông nhận xét về con, đúng là gen của ba, con làm ba rất tự hào nhưng đừng nghiêm quá, thả lỏng mặt ra
- Đã được lên hẳn báo rồi á, đúng là truyền thông. Cái gì cũng nhanh ( AP )
- Đúng rồi ! Nhìn con với Dũng đẹp đôi đấy, mà đã ăn gì chưa ? Hay lại bỏ bữa ?
- Con ăn rồi, ba đừng lo
- Nói dối không tốt đâu ! Ba hỏi thư ký rồi, con đi ăn với Tiến Dũng đi, mới ngày đầu thôi nên con không cần ôm hết vào người đâu. 1 tuần nữa ba sẽ về
- Vâng ! Vậy ba nghỉ ngơi đi, con cúp máy đây ( AP )
- Nhớ ăn đi đấy, ba về mà thấy bảo bối gầy đi thì liệu hồn
- Dạaa ( AP )
Ái Phương để điện thoại xuống bàn rồi thở dài một cái. 2 tiếng sau, cuối cùng cũng xong việc. Nàng gọi Thư Ký Trần rồi nói
- Chuẩn bị xe cho tôi. ( AP )
- Chủ Tịch xuống sảnh đi ạ, xe đã chờ sẵn
Ái Phương khoác chiếc áo vest rồi đi thang máy xuống sảnh. Cánh báo chí vẫn đứng đấy không ngừng chụp ảnh nàng, Ái Phương được Thư Ký hộ tống lên xe, nàng mệt mỏi ngả lưng một chút, nghe Thư Ký nói lịch trình:
- Tối nay sẽ có một bữa tiệc chào mừng Chủ Tịch. Bữa tiệc sẽ kết thúc lúc 8 giờ tối, sau đó Chủ Tịch sẽ về nhà nghỉ ngơi. Vào mỗi ngày sẽ đều có một cuộc họp diễn ra giống hôm nay, khối lượng sẽ càng ngày càng nhiều nên Chủ Tịch cần phải ăn uống đầy đủ theo lời Chủ Tịch Phan.
- Tôi biết rồi. Giờ đưa tôi về nhà chuẩn bị đi ( AP )
- Dạ vâng ạ - Thư Ký vừa lái xe vừa thông báo lịch trình.
..............................................................................

Những ngày sau đó Ái Phương luôn trong tình trạng mệt mỏi. Nàng thường xuyên bỏ bữa, thức khuya dậy sớm, Ái Phương gầy đi nhiều, sức lực cũng dần cạn kiệt. Lúc nào nàng cũng bận rộn với mọi thứ, nhưng may sao 1 ngày nữa thôi là ba nàng sẽ trở về, tới lúc đó thì Ái Phương được cứu rồi... Sau khi xong việc ở công ty, lúc đó trời đã tối. Căng thẳng tích tụ khiến Ái Phương một thân một mình vào bar uống rượu giải sầu, nàng uống hết ly này đến ly khác. Khi say Ái Phương thay vì gọi cho vệ sĩ đến đón thì lại gọi cho Bùi Lan Hương
- Alo, Phương ! Có chuyện gì mà gọi cho cô muộn thế ? - Vẫn là giọng nói quyến rũ đó làm lòng Ái Phương cảm thấy như đc xoa dịu đi phần nào
- Em say rồi... ( AP )
- Em ở đâu ? Để cô ra đón - Bùi Lan Hương lo lắng hỏi
- Em ở &₫:(/) ( AP )
- Chờ cô một chút ! ( BLH )
10' sau, Bùi Lan Hương trên chiếc Mec màu trắng bước xuống, thấy Ái Phương đang ngồi gục xuống bàn rượu thì chạy tới đỡ cô vào lòng.
- Em say quá rồi, về nhà cô ngủ tạm nhé ( BLH )
Ái Phương lúc này ngoan như 1 chú gấu nhỏ mà gật đầu nghe lời, BLH đỡ nàng ra xe rồi đưa Ái Phương về nhà mình. Vào đến nhà, Ái Phương đi không vững nữa đành dựa vào người Bùi Lan Hương để cô đưa mình lên phòng. Sau khi đặt nàng xuống giường, Bùi Lan Hương lấy khăn lạnh lau người cho nàng, Ái Phương lúc này bắt đầu nằm nói luyên thuyên:
- Bùi Lan Hương ! Cô có nhớ lúc cô hôn em không ? Cô là người cướp đi nụ hôn đầu của em đó - Ái Phương nói khi không còn tỉnh táo, Bùi Lan Hương ngơ ra chưa hiểu chuyện gì thì nàng nói tiếp
- Cái đêm cô uống rượu ấy, cô ép em vào tường rồi hôn em rất lâu, lúc đó nhìn cô thật quyến rũ đó - Ái Phương vừa nói vừa cười khanh khách, rồi nàng cởi chiếc sơ mi trên người ra, để lộ vòng 1 đầy căng tròn và trắng trẻo, Bùi Lan Hương thấy một màn trước mắt thì cố kìm nén ngọn lửa dục vọng trong mình mà đắp chăn che cho nàng.

Ái Phương khó chịu đẩy chăn ra, nàng ngồi dậy áp sát mặt mình vào mặt Lan Hương. Khi khoảng cách của 2 người đã rất gần, Ái Phương áp môi mình lên môi Lan Hương, một nụ hôn đầy ngọt ngào và cháy bỏng. Lan Hương không những không từ chối mà còn luồn lưỡi của mình trong khoang miệng nàng, từ từ khám phá. Ái Phương nằm xuống bên dưới Lan Hương, 2 tay ôm lấy eo cô mà hoà theo nụ hôn nồng cháy của 2 người.

Sau khi dứt được đôi môi của nhau ra, Ái Phương ôm lấy Lan Hương, cho cô đè trên người mình rồi bất tỉnh luôn. Lan Hương sợ nàng bị mình đè liền nằm sang bên cạnh, lấy tay làm gối cho Ái Phương, nàng rúc vào lòng cô mà ngủ. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, Ái Phương tỉnh dậy, nàng nhớ lại chuyện hôm qua mà xấu hổ đến đỏ mặt, thấy mình còn đang nằm ngoan trong vòng tay của Lan Hương thì lại càng ngại. Đang tính đánh bài chuồn thì bị BLH tóm lại:
- Ăn sáng đi rồi đi ! ( BLH )
- Em....đêm qua... ( AP )
- Không sao. Coi như là trả lại nụ hôn đầu cho em ( BLH )
Ái Phương mặt đỏ bừng, ngại tới mức chỉ muốn tìm 1 cái hố để chui xuống. Thấy con gấu khờ trước mặt làm BLH có chút buồn cười. Sau khi tiễn nàng đi, BLH mới cảm thấy trong lòng rạo rực, cô và Ái Phương đều lần lượt cướp đi nụ hôn đầu của nhau, điều này khiến trong lòng cô vui như nở hoa...

TO BE CONTINUED

--------------------------------------------------------
Mừng hụt chứ gì, sốp biết màaaa 😈
Hnay ra hẳn 3 trap cơ, tha hồ mà đọc:) Ái Phương và BLH sắp về bên nhau roài, yên tâm.
Thanks for reading 🩵🐻🐱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top