An Toàn
Ái Phương đóng rầm cửa lại. Nàng tức giận đến mức cầm cả cái bình hoa đập vỡ. Tiếng vỡ nhanh chóng thu hút Tiến Dũng đang định gõ cửa. Nàng đã thành công làm hắn sợ rồi. Sau khi trút giận xong xuôi, nàng ngồi xuống giường, thẫn thờ suy nghĩ. Lúc này hắn mới hồi hộp gõ cửa, nhẹ giọng hỏi han:
- Phương ơi ! Tôi vào nhé ?
- Ừm ( AP )
Hắn mở cửa, thấy chiếc bình hoa vỡ tan nát ở trên sàn. Tiến Dũng bình tĩnh thu dọn mảnh vỡ, không may trong lúc đổ mảnh vỡ vào túi bị đứt tay. Ái Phương lúc này cầm lấy tay hắn.
- Bất cẩn ! Không làm được thì đừng có sĩ ! ( AP )
Tiến Dũng nhìn kĩ thì thấy mắt nàng đã đỏ hoe. Biết nàng không muốn cưới mình, hắn cầm chặt lấy cổ tay Ái Phương rồi đè nàng vào tường
- Làm gì vậy - Ái Phương quát tháo
- Trái tim của Phương trước giờ...không có tôi phải không ? ( TD )
- Đúng ! Từ trước tới giờ tôi chỉ coi cậu là anh trai. Còn chuyện cưới xin, không đời nào tôi chấp nhận ! ( AP )
Nhận được câu nói của nàng. Hắn căm phẫn, đè chặt nàng hơn nữa.
- Buông tôi ra. Cậu bị điên à ? ( AP )
- Tôi sẽ làm mọi cách để khiến cậu tâm phục khẩu phục đồng ý cưới tôi. Cậu không nhận ra được tình cảm của tôi suốt mấy năm qua sao ? - Hắn phẫn uất nhìn nàng, Ái Phương thực sự đang cảm thấy sợ hãi !
- Cậu cứ chờ đi. Nhất định tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi ! ( TD )
Hắn càng áp sát vào người nàng hơn. Đè chặt 2 tay nàng vào tường. Lúc này, kỹ năng học võ của Ái Phương được sử dụng triệt để. Nàng tung cước khiến Tiến Dũng ngã ra đằng sau.
- Cậu điên rồi ! ( AP )
- Phải ! Tôi điên đấy. Tại sao cậu lại dập tắt đống hy vọng mà cậu gieo lên người tôi. Tại sao ? - Hắn quát lớn, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Tiến Dũng tóm lấy Ái Phương, đè nàng xuống giường.
- Vậy hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tôi yêu cậu đến nhường nào !
Hắn đè nàng xuống. Chuẩn bị giở trò đồi bại của mình lên Ái Phương thì thấy nàng đã bị mình làm cho hoảng sợ mà bật khóc. Lúc này Tiến Dũng mới nhận thức được hành vi của mình là không đúng. Hắn nhanh chóng bỏ nàng ra. Ái Phương lúc này mới vồ lấy chiếc điện thoại và chìa khoá xe rồi chạy ra thang máy. Tiến Dũng suy sụp ngồi ở trên giường, hắn vò đầu, bứt rứt vì hành động vừa rồi của mình đối với người thương. Ái Phương chạy ra khỏi nhà, lên xe rời đi.
Nàng phóng thẳng đến nhà Bùi Lan Hương. Trên đường đi nàng cố giữ cho nước mắt không rơi xuống. Đến nhà Lan Hương, Ái Phương ấn chuông. Khi thấy cánh cổng được mở ra, nàng ôm chầm lấy Lan Hương rồi oà khóc. Sự mạnh mẽ vốn có trong người Ái Phương giờ đã sụp đổ, nàng chỉ biết rúc vào vai Lan Hương mà khóc. Thấy người thương như vậy. Lan Hương chưa hỏi vội mà ôm nàng trước, xoa xoa vào tấm lưng mềm mại để nàng bình tĩnh lại. Sau đó cô đưa Ái Phương vào nhà, đặt nàng xuống sofa. Ái Phương lúc này chỉ còn thút thít, tay nàng vẫn luôn nắm lấy tay Lan Hương. Một lần nữa, nàng lại rúc vào cổ Lan Hương rồi nức nở, nàng khóc ngày càng to. Lan Hương thấy thế chỉ biết ôm lại để an ủi nàng.
15' sau, Ái Phương vì đã thấm mệt rồi ngủ thiếp đi trên bờ vai của Lan Hương. Tay nàng vẫn luôn nắm chặt lấy tay Lan Hương mà không chịu bỏ ra. Thấy cô gái nhỏ của mình như vậy, Bùi Lan Hương xót xa bế nàng đưa lên phòng. Đặt Ái Phương trên giường rồi đắp chăn cho nàng, khi cô định rời đi thì bị Ái Phương níu lại
- Đừng đi...
- Ngủ đi. Cô nằm đây với em. Yên tâm ( BLH )
Bùi Lan Hương xuống khoá lại các cửa, tắt hết đèn. Xong xuôi rồi cô trèo lên giường, thấy Ái Phương đã ngủ. . Cô nằm xuống, rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại không dám tiến đến gần nàng...
Sáng sớm hôm sau, Ái Phương tỉnh dậy, khi nàng ngồi dậy định rời đi thì Bùi Lan Hương tỉnh giấc:
- Em dậy rồi à ? - Lan Hương vừa dụi mắt vừa hỏi.
- Em xin lỗi. Tại hôm qua.... ( AP )
- Không sao. Mà hôm nay em không có lịch học, nằm xuống ngủ thêm đi. Mới 4h sáng thôi mà ( BLH )
- Vậy...phiền cô lắm ( AP )
- Đã bảo là không sao mà, nằm xuống đây ( BLH )
Nghe cô nói vậy, Ái Phương cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhưng chỉ nép mình vào một góc. Chắc nàng chưa ngủ đủ giấc nên cũng nhanh chóng thiếp đi, trong lúc thiu thiu ngủ Ái Phương còn cảm nhận được có 1 cánh tay vòng qua eo mình rồi siết chặt... Và đây cũng là lần đầu tiên Ái Phương ngủ cùng ai đó...
5h30 sáng, Ái Phương một lần nữa tỉnh dậy. Nàng rón rén vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi đi ra đã thấy Bùi Lan Hương ngồi ở trên giường vuốt tóc với gương mặt đầy khó chịu:
- Em xin lỗi. Em... ( AP )
Bùi Lan Hương im lặng không nói gì. Cô nhăn nhó càu nhàu
- Em chưa ngủ nướng bao giờ à ! Cứ hơi tí là thức giấc !
- Em xin lỗi...- Ái Phương biết mình đã làm điều không đúng liền cầm lấy áo khoác, khi nàng chạm vào tay nắm cửa, có một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy nàng. Bùi Lan Hương 2 mắt nhắm tịt áp mặt vào lưng nàng rồi nói
- Nhà cô không phải là nơi muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi. Ăn sáng đi rồi kể cho cô nghe đã có chuyện gì xảy ra ? ( BLH )
- Thôi, em không sao. Em sắp không thở nổi rồi. Cô buông em ra đi ( AP )
Bùi Lan Hương buông nàng ra. Ái Phương xoay người lại, nàng cũng đồng ý với yêu cầu của cô.
- Được ! Nhưng.... ( AP )
- Yên tâm ! Chuyện này chỉ có 2 chúng ta biết thôi. ( BLH )
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top