súp cua của thái tử 乁⁠ ⁠˘⁠ ⁠o⁠ ⁠˘⁠ ⁠ㄏ

anh khoa tuy nhỏ hơn minh phúc bốn tuổi nhưng cậu lại không thích kêu người kia bằng anh một chút nào hết, vì người kia đỏng đảnh như con nít vậy á, nên là kêu bằng anh thì ngượng mồm lắm nên cậu cứ gọi người kia bằng tên thôi, chẳng hạn như " hải ly, phúc, minh phúc và tăng phúc " chín thuở mười thì thì anh khoa mới kêu minh phúc được một tiếng anh.

hôm nay thái tử yeah1 chuyển nghề sang làm ông chú bán súp cua, mấy anh tài cũng ra ủng hộ cho thái tử lúc ông chủ lúc bà chủ.

" phúc, đi ăn súp cua của má bb hông? " - anh khoa réo gọi minh phúc đang nằm bấm điện thoại trên giường.

" ăn súp cua hả? đi đi " - minh phúc bỏ điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy đi cùng với anh khoa.

bb lúc ông chủ lúc bà chủ đứng ngay xe súp để kêu gọi mấy anh tài vô ăn súp cua.

" tiền đâu? " - bb kéo tay minh phúc lại để đòi tiền, minh phúc  đưa bàn tay trống không của mình đưa cho bb trần, bb cười rồi vỗ mông minh phúc một cái.

minh phúc lại chỗ của mấy bạn fan của bb đang múc súp cho mọi người, minh phúc với anh khoa đứng đó lấy, minh phúc được lấy trước, anh cầm tô súp lại gần tấm poster của bb mà quay content cho mấy bạn fan coi.

" phúc, phúc, phúc " - anh khoa, cậu kêu minh phúc đến tận lần thứ ba thì anh mới nghe thấy, do anh mải lo quay content nên không nghe thấy tiếng của cậu.

" hả ? " - minh phúc quay qua nhìn anh khoa.

" cái muỗng nè " - anh khoa lấy cái muỗng đưa cho minh phúc, anh cười rồi nhận lấy cái muỗng từ tay cậu.

" bộ định húp súp nóng bằng mỏ hay gì mà hông lấy cái muỗng " - anh khoa nhìn minh phúc với ánh mắt nuông chiều, nhưng mồm thì lại có phần trêu chọc.

" hihi, mải quay nên quên mất ó.. " - minh phúc.

" dzô nè, một trăm phần trăm nha " - anh khoa cầm tô súp quay qua nhìn minh phúc.

" khùng hả khoa? súp nóng hổi mà kêu húp một trăm phần trăm cho phỏng mỏ hả gì? " - minh phúc mồm thì nói nhưng tay thì cầm tô súp cụng vô tô súp của anh khoa.

" mồm nói một đường, tay làm một nẻo ha " - anh khoa phụt cười với hành động của minh phúc.

" dễ thương vãiii " - anh khoa thầm nghĩ trong lòng rồi tự cười mình ên.

" kệ tui" - minh phúc nói với quảng giọng trên đọt dừa.

.

" ăn nhanh đi, minh phúc " - anh khoa ăn xong tô súp từ nãy giờ, và giờ đang phải đứng đợi minh phúc ăn xong, đừng thắc mắc vì sao cậu và anh không vô trong ngồi ăn, tại anh đòi đứng ngoài đây ăn cho vui.

" anh minh phúc " - minh phúc vừa ăn vừa sửa lại lời nói của anh khoa.

" khồng, phúc phúc phúc " - anh khoa trả lời với giọng trêu chọc minh phúc.

" anh phúc " - minh phúc gằn giọng trầm nhất có thể để doạ nạt anh khoa.

" no baby, minh phúc minh phúc " - anh khoa vẫn một mực trêu ghẹo minh phúc.

" ê, dù gì tao cũng lớn hơn mày bốn tuổi đó khoa " - minh phúc.

" thì sao hả, minh phúc ơi " - anh khoa.

" giỡn mặt hả? kêu bằng anh coi " - minh phúc.

" hông thích, hông thích " - anh khoa lè lưỡi trêu chọc minh phúc.

" aa tức quá " - minh phúc bật mood cáu gắt lên mà đá vô người anh khoa mấy cái.

" chính quyền ơi ra đây mà xem, tăng vũ minh phúc đánh em nè, ahh đau quá, minh phúc đánh trếc em rồi " - anh khoa giả bộ ôm đầu đau đớn mà ngồi xuống nền xi măng.

" gì dậy phúc? sao đánh con tui? " - bb trần.

" con của anh nó hỗn quá, về dạy nó lại đi nha, hông thôi em bẻ gãy răng nó đó, em cảnh cáo trước " - minh phúc.

" con ơi là con, má dạy con sao hả cây? nhà trường, thầy cô giáo dạy con sao? sao giờ con để con hải ly mắng vốn má dậy " - bb ngồi xuống bên anh khoa mà quánh bốp bốp vô vai thằng nhỏ.

" con xin lỗi má nha, để con chạy đi dỗ con hải ly cái, ổng tức quá bỏ con đi vô trước luôn rồi " - anh khoa đứng dậy mà chạy theo minh phúc.

" cho chừa cái tật mày nha con, nhỏ hơn người ta mà ăn nói trống không chi cho bị giận, dừa lòng má lắm " - bb cười khà khà.

.

cúp le này cũng đáng iu vcl ấy mà thấy ko ai cook hết, nên thôi tự cook luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top