Chương III

Note: Tăng ga hai lon đường trước khi nấu canh khổ qua >:)

---

Trong cuộc họp báo liveshow nọ của Chí Tài, MC hỏi về tật xấu của danh hài nổi tiếng...

Trấn Thành mở màn đầu tiên: "Dạ thì cũng hổng có gì ngoài chuyện ảnh ăn quá trời là ăn, dạ..." - Cậu ngừng một chút lấy cảm xúc và bày ra một vẻ mặt sợ sệt - "Quý dị biết đó, Thành ăn đã tính là ghê rồi mà tới anh Tài trời ơi ảnh ăn đến độ mà cả đoàn đứng dậy rồi ảnh mới xong khai vị đó mọi người. Không mấy mình cải thiện tốc độ ăn được không anh chứ thế này nhịp độ công việc nó trế đó anhhhhh!"

Việt Hương là người tiếp theo: "Anh ơi không mấy anh muốn cướp trợ lý của em thì anh làm luôn đi anh liền đi anh đừng chần chờ anh. Tui khộ quá mà trợ lý tui đi mua bao nhiêu đồ ăn cho tui, tui không bao giờ được ăn đầu hết mà là ổng ăn trước tui á!!! Bà chị tui thì ngày nào cũng hỏi ổng ăn gì không hỏi tui! Anh ơi em làm gì với anh mà anh đối xử với em như vậy anh muốn cướp hết những người xung quanh em hả anh Tài?!"

Ngay sau đó, không hề chần chừ, Trường Giang cướp lấy cái mic với một khuôn mặt vô cùng khẩn cầu nhìn về phía đàn anh.

"Anh Tài ơi em hy vọng sau này anh buông tha em đừng ngủ chung phòng với em nữa, xin các nhà bầu sô đừng ghép phòng tôi với ảnh nữa, cuộc tình này không có kết quả đau chỉ tòn là đao khộ..." - Cậu sướt mướt làm bộ quẹt nước mắt - "Quý dị không biết đâu, ảnh không chỉ ngáy mà còn ôm nữa, trời ơi rủi cái phòng có một giường king size là thôi ổng thành king thiệt đó mọi người, em cũng là kinh mà là kinh hải!!! Ổng coi em như cái gối ôm vậy đó bị ổng ôm cứng ngắc mấy lần mà em nghĩ có khi em còn đứng được ở đây là ông bà phù hộ lắm luôn á quý dị!!!"

Giữa lúc cả hội trường lẫn chính chủ bị tố còn đang cười muốn tắt thở, bóng hồng (ý là bóng người mặc áo bà ba màu hồng) hết sức quen thuộc nọ bày ra một vẻ mặt bình thản vô bờ nhón lấy cái mic bằng đôi bàn tay búp măng kiêu sa đưa lên... chỉ thẳng vô mặt Trường Giang cất giọng lảnh lót - "Cái đó là em ngu nha Giang, anh Tài anh ôm có miếng hết, em thuộc cái miếng đó là em lách ra được liền, ví dụ như ảnh ôm là bao giờ cũng ôm eo kiểu người ta bó lúa chứ hổng phải kiểu lạt chéo như gói bánh Tét đó... Nè anh nói em nghe..."

Hoài Linh thao thao bất tuyệt về 7749 lần gã trườn khỏi vòng tay người kia mỗi đêm một hồi mới buông mic xuống, đột nhiên phát hiện ra cả hội trường đang câm lặng nhìn mình, kể cả Chí Tài đang ngồi bên cạnh, cảm tưởng cái hàm cũng muốn rớt xuống bàn nước trước mặt. Bấy giờ trong đầu gã mới chợt nhớ ra đây là họp báo mà cái chuyện gã kể hình như cũng không nên được chia sẻ công khai lắm, mà gã lỡ nói hơi nhiều thì phải. Chết bà rồi - gã nghĩ, vội chộp lấy cái mic tính gỡ nhục - "Ấy chết ý Linh là..."

"Chu cha mạ ơi, rồi xong, biết sao đó giờ hai cha quãn lý qua phòng mình ngủ ké suốt luôn, ai mà chịu nõi..." - Nhưng sao kịp được nữa, Trường Giang bày ra một cái lắc đầu thương cảm. Bên cạnh cậu, Trấn Thành không ngừng lấy tay đỡ trán che mắt để không bị hào quang vợ chồng son của hai người nọ chói mù mắt.

"Dạ xin phép quý dị cho Thành được tỏ ra sững sốt một phen chự hã!!! Sững sốt quá bất ngờ quá!!!"

"Thôi đi về anh chị báo chí ơi họp gì nữa, họp gì mà toàn chia sẻ kinh nghiệm giường chiếu không hà!? ĐI DỀ ĐI QUÝ DỊ! Lần sau nhà sản xuất ghi giấy mời nhớ thêm rating nha, tui còn chưa đủ tuổi nghe mấy cái này nứa!" - Việt Hương, như thường lệ, với cái nết hùng hổ của mình nắm áo cả đám xô ra khỏi chỗ, báo hại các phóng viên đang tác nghiệp cũng phải buông máy xuống vì cười đến độ không thể vững tay chụp cho nổi cảnh tượng hỗn loạn nọ.

Thế là buổi họp báo vì vậy mà phải kết thúc sớm hơn thường lệ do kéo dài quá quần chúng sợ bản thân sẽ cười đau bao tử đứt ruột mà nhập viện...

"Nè..."

Tan tiệc, Hoài Linh ngoái lại nhìn sau cái khều nhẹ của người kia, tủm tỉm cười. Không hề xạo sự chút nào khi nói rằng gã thậm chí còn đoán được trước cả câu nói tiếp theo của anh, lẫn bộ dạng xấu hổ ngại ngùng nọ nơi Chí Tài.

"Gì nè?" - Gã cười thành tiếng, lấy ngón tay dí vào cái má phúng phính của anh, lấy cái giọng bình thường khi không có ai gã mới bày ra với người kia, mà theo gã tự nhận là dạng "làm nư hết biết".

"Bộ hồi đó giờ anh vậy thiệt đó hả?" - Chí Tài tỏ vẻ ái ngại, để mặc gã nhéo má nhéo mỏ mình như một dạng chuộc lỗi, trước khi thật thà hỏi nhỏ một câu.

"Đâu có phải mình em bị đâu thằng Giang cũng nói đấy thôi, đâu có ai bịa..."

"Rồi sao em hổng nói anh buông em ra... Em có chút xíu lỡ anh ngủ hổng biết gì rồi cái anh lăn qua..."

Hoài Linh cười phá lên trước điệu bộ rùng mình hết hồn của người kia, sau đó vờ nghiến răng nghiến lợi nhéo Chí Tài thêm vài cái nữa - "Yên tâm người em dẻo lắm, thế chứ cả cái thân này gác lên người em vẫn chịu được à"

Mới doạ xíu đã cóng rồi. Gã đâu có ngu mà đẩy ra - Hoài Linh hả hê nghĩ thầm lúc gã buông tay khỏi má Chí Tài. Nhìn người kia lật đật xoa má ném lại cho mình một ánh mắt ấm ức, gã hận không đem hết suy nghĩ trong đầu hiện giờ đem ra dộng vào mặt anh, rằng đêm đêm gã được ôm ấm sướng thấy bà, dựa lại còn êm. Cũng chẳng phải gã tự nhiên tự dưng đêm không lăn qua giường bên kia cho ôm đâu, sao mà ngốc quá không biết.

"Nè, ráng làm xong sô này rồi ăn lại nghe không. Gầy quá trời gầy rồi má không còn gì hết trơn. Anh mập thây em còn cho anh ôm, anh mà gầy đi tụi mình hai con mắm nó xáp vào nhau không ai chịu được đâu nghe hong!" - Trước khi ra về, gã không quên dặn người kia. Quở từ lúc mới đến tới tận lúc về, mà không quở thì gã xót cái má xệ của gã lắm, nguồn cơn giải trí 20 năm đời gã đều ở đó hết, giờ mà bay mất là gã buồn không gì cứu vãn được mất - "Em kiểm tra đó, không mập lại chết dới em à!"

"Rồi, rồi mà." - Chí Tài ngoan ngoãn gật đầu. Rồi như vừa nghĩ ra gì đó, anh ngả người về phía trước, khiến vạt áo jacket thoảng hương nước hoa quen thuộc đụng vào lồng ngực gã, khóe mày câu lên một nét tinh nghịch - "Nhưng mà khai thật đi, em sợ anh gầy rồi ôm em hết xí quách đúng hông?"

Hoài Linh chăm chú nhìn người kia trong chốc lát, trước khi cuối cùng, thình lình cốc một cái lên đầu Chí Tài một cái với nụ cười gần như cùng một lúc hòa vào tiếng haha đầy sảng khoái của người kia. Sao gã lại quên cơ chứ - có bao giờ anh không biết trong lòng gã nghĩ gì đâu. Làm gì có chuyện gã trườn ra rồi không bị bắt lại - một lần hai lần thì còn là vô tình, đến lần thứ ba thứ tư thì rõ ràng là có người cố ý, còn vờ vịt nãy giờ xin lỗi xin leo với người ta!

"Xí quách cái con khỉ!" ----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top