Chương I


Hoài Linh thức dậy bởi tiếng lạch cạch vang lên bên tai. Gã thò tay ra khỏi chiếc chăn khách sạn, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị giờ bên cạnh. 3h sáng, thiệt tình. Thế là không thèm ngồi cả dậy, gã ló đầu ra lầu bầu trách cái bóng đen đang lụi cụi dưới ánh đèn ngủ lờ mờ: "Anh làm gì mà thức sớm quá vậy anh Tài?!"

"Hở?" - Người kia nghe thấy gã, giật mình luống cuống quay lại, tay vẫn không rời cái bàn ủi. Ôi trời đất ơi, Hoài Linh thầm kêu lên trong đầu. 3h sáng và người anh đáng mến của gã thức dậy để ủi đồ diễn cho cả hai, gã không biết nên chửi vô mặt người kia hay trùm chăn bịt tai ngủ tiếp nữa. Chắc lần sau phải ngồi cách xa người kia trên máy bay để đến khách sạn còn đỡ phải ngủ nhiều, mắc công như giờ luôn quá.

"Đâu có ngủ đâu, em ngủ đi, nãy trên máy bay em đâu có ngủ được. Anh ủi nốt chỗ này sáng là vừa mà..."

"Thôi thôi cha nội ơi..." - Gã tỉnh hơn một chút, chất giọng uể oải bớt đi lè nhè - "Anh đi ngủ giùm em, không mai anh vừa tập vừa ngủ gật là cháy mẹ nó chương trình giờ..."

"Có chắc anh đi ngủ là em ngủ được theo không Linh?" - Chí Tài đặt chiếc bàn là xuống, cầm chiếc áo sơ mi đã được ủi phẳng treo lên móc, sau đó ngủng nguẩy quay lại nhìn Hoài Linh vóng vót - "Nè, tui ngủ là ông khỏi ngủ đó nha..."

Giữa cơn ngái ngủ mà Hoài Linh vẫn phải bật cười vì cái giọng bông lơn của người kia. Gã dụi mắt một hồi, nửa nằm nửa ngồi nghển cổ lên nhìn đối phương. Chí Tài bận độc một chiếc quần xà lỏn hoa hoè hoa sói, xỏ đôi dép bông khách sạn, nom khôi hài đến độ khiến đôi mắt Hoài Linh minh mẫn trở lại hẳn. Chưa kịp cất lời, Chí Tài đã đi qua ngồi xuống cuối đuôi giường gã với giọng nhẹ nhàng - "Thôi, anh mà ngủ ồn lắm, rồi em không ngủ được. Bữa ở Dallas cũng vậy rồi nguyên ngày sau em thiếu ngủ anh nhìn sợ lắm, thôi, ngủ đi, anh thức lát anh lên xe ngủ được rồi, anh ngủ dễ ẹc à!"

Anh vỗ vỗ vào tấm chăn trên người gã, khẽ cười. Hoài Linh nhìn người đối diện, bực dọc vì bị đánh thức giữa chừng đột ngột dịu lại khi gã nhìn thấy đôi mắt ân cần của người kia nhìn mình. Anh lúc nào cũng lo tiếng ngáy của mình sẽ khiến gã khó chịu, nhưng lần nào đi diễn với nhau cũng sẽ có chuyện hai người chung phòng. Cũng chẳng phải cố tình, chính gã bảo với cả đoàn thu xếp như thế, vì ngoài gã ra có ai chịu được tiếng "sấm rền" của anh đâu, mà ở chung phòng còn dễ hơn cho chuyện dợt thoại. Lâu dần thành lệ, cứ đáp máy bay xuống về khách sạn là gã và anh dông thẳng vào chung một phòng. Hoài Linh cũng chẳng buồn thay đổi, dẫu có vài lần gã thức giấc giữa chừng để chọi gối vô mặt người kia kêu anh đừng ngáy nữa.

"Thôi anh ngủ đi mà..." - Gã dịu giọng đáp lại, hơi hối hận vì thái độ cục cằn của mình ban nãy - "Giờ em dậy rồi cũng đâu có ngủ được nữa đâu. Anh ngủ đi, anh lớn hơn em thiếu ngủ hại não lắm, khéo lại bị cái bệnh gì quên hết cả miếng kịch thì thôi em có phân thân ra cũng không đỡ được đâu nha..."

"Nói chiện sọc dưa không...! - Người kia ngắt gã một cái, vờ cáu bẳn đứng dậy lụi hụi rút phích cắm bàn ủi - "Não anh mà có vấn đề gì á, người đầu tiên chết là em đó nha!"

"Ủa mắc gì chết tui, não ai người đó chết chớ mắc gì liên can tui đâu hờ hờ hờ..."

Hoài Linh vẫn giỡn già, hài lòng nhìn người kia tắt bớt một ngọn đèn, gập chiếc bàn ủi gọn lại để vào một góc. Gã biết mình nói là Chí Tài sẽ nghe - anh không có thói quen phản bác gã bao giờ. Sau rồi, anh còn quay ra dọn lại đám giày dép tứ tung ở trước cửa nhà tắm để phòng người khác - à mà có lẽ chỉ là gã thôi - loạng quạng đá vào trong lúc mò mẫm đi vệ sinh, trước khi trở về giường của mình, tháo chiếc kính viễn để sang tủ đầu giường.

"Đâu có nói não em chết, mà trong lòng em chết đó..." - Anh nói, choàng vào người một chiếc áo phông dài tay trong khi lưng vẫn quay về phía gã. Câu nói khiến tim Hoài Linh đột ngột hẫng đi một nhịp. Trong phút chốc, ánh đèn lờ mờ hắt lên dáng hình của người kia, khiến tất cả những tình cảm vẫn luôn thường trực nơi đáy lòng gã, một mặt hồ bao năm vẫn đầy tràn êm ả, bỗng nhiên xao động. Đúng thế, gã cũng chẳng mường tượng nổi cảnh đứng trên sân khấu mà không có anh, cũng như chưa bao giờ có mảy may ý nghĩ về chuyện một lí do nào đó như bệnh tật, tuổi tác khiến trong thế giới của anh không còn bóng dáng gã. Chưa bao giờ. Mà cũng có thể là chưa bao giờ dám.

"Rùng mình hà!" - Gã cố che giấu sự xáo trộn trong lòng ấy bằng cách làm bộ sởn gai ốc, không chắc về chuyện liệu anh có vừa tình cờ phát hiện ra điệu bộ lấp liếm đó hay không, quăng một chiếc gối đập trúng lưng người kia, trong lúc Chí Tài cười hềnh hệch trước phản ứng đó - "Ngủ đi cha nội, bận sau kiếm cho anh cái phòng khác ngủ mình ên chừ rứa răng ai chịu nỏi!"

"Nghe vậy là biết có chết ràu, mà còn chết nhiều luôn. Thôi ngủ ngon he!" - Anh nhìn sang bên giường gã, cười tợn hơn nữa trước khi cầm chiếc gối ném trả lại và tắt điện.

Căn phòng chìm lại trong bóng tối, trước khi chỉ vài phút sau, Hoài Linh im lặng lắng nghe âm thanh "kéo bễ" ở bên kia căn phòng của Chí Tài. Tiếng thở của gã dần trở lại bình thường - không còn gấp gáp như ban nãy - hoà lẫn với tiếng động của người kia tạo ra, đều đều, rõ ràng tựa như khẳng định rằng sự tồn tại của anh bên cạnh gã là có thật. Để rồi chợt gã nghĩ, bản thân mình hoá ra rất hy vọng tiếng ngáy ấy xuất hiện trong mỗi giấc mơ của mình trong suốt quãng đời còn lại.

Khỉ thật, có khi chính cái đầu mình mới chập cheng rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top