19 - thích?
Bầu không khí ở trong công ty bỗng dưng khác lạ hẳn. Nhất là ở hai phòng ban kế cận nhau và luôn có mối lương duyên bí ẩn với nhau: phòng marketing và phòng tổ chức nhân sự. Chẳng ai biết rõ là có chuyện gì, chỉ biết là nó lạ lắm, thế thôi.
Huỳnh Sơn cũng nhận ra những sự khác lạ đó. Chủ yếu là bởi vì phần nhiều của sự lạ lẫm đó đến từ bạn nhỏ kia của anh. Không phải chỉ anh chú ý đến điều đó mà một vài người cũng tinh ý quan sát được. Bạn nhỏ có chút khác và đặc biệt khác khi tiếp xúc với anh. Mà có thể gọi là tiếp xúc không? Khi dường như Anh Khoa luôn muốn duy trì một khoảng cách gì đó với anh, như thế ở giữa hai người có thứ ranh giới nào đó không thể vượt qua được. Nhưng rõ ràng anh nhớ mình đã từng bước một có thể lấn vào vùng an toàn của em rồi, ít nhất là thật sự lấn đến hơn một nửa vào những ngày trước khi nghỉ lễ. Đúng vậy. Sau đó dường như có một thứ bước ngoặt gì đó mà anh chẳng hề biết và rồi cứ thế dần xa cách đi đôi chút. Và bây giờ anh thấy giống như mình bị lạnh nhạt vậy.
Khoa ít nói chuyện với anh hơn, dù là trực tiếp hay là trực tuyến. Mỗi lần giáp mặt chỉ thấy em nhẹ gật đầu cúi chào chứ không còn cất tiếng líu lo như mọi khi. Hình như em không muốn nghe giọng nói của Huỳnh Sơn hay sao đấy. Vì anh để ý thấy hình như khi nghe thấy giọng anh cất lên ánh mắt của em luôn có chút gì đó như đang hoài nghi vậy. Đúng là có những lúc anh chẳng hề nói đúng với suy nghĩ trong lòng của mình, nhưng anh chắc chắn là kể từ khi có quyết tâm và nghiêm túc theo đuổi bạn nhỏ thì những lời anh nói với em gần như lúc nào cũng là thật lòng. Rốt cuộc là vì điều gì? Kể từ hôm sinh nhật em đến giờ lúc nào gấu mèo nhỏ cũng luôn dè chừng và lãnh đạm với anh.
"Hay là mày sỗ sàng quá làm thằng bé sợ rồi?"
"Em làm gì? Với cả hoảng sợ nó khác. Ánh mắt của Khoa nhìn em cứ kiểu như cả ngàn sao vụn vỡ vậy."
"Văn vở ít thôi, tao kế toán, tao không hiểu." - Đức Thiện tập trung hết toàn lực chú ý vào đống bánh bày biện trước mắt, kẹp thêm một cái nữa bỏ vào túi giấy.
"Tức là kiểu như thất vọng ấy."
"Ồ, thế thì mày tự đi xem xét lại bản thân mày đi. Xem mày làm gì con người ta rồi."
"Đã nói là em chẳng làm gì mà. Chỉ kịp nghĩ với tưởng tượng thôi chứ đã kịp làm gì đâu?"
"Ê nha."
Thấy ý nghĩa của câu nói vừa rồi có hơi nhiều, Thiện lập tức giơ tay ngăn lại trước khi câu chuyện đi quá xa ở nơi công cộng. Hai anh em tiếp tục lựa bánh cho buổi xế vừa tiếp tục một đứa nghe một đứa huyên thuyên về câu chuyện không biết vì sao mình bị ghẻ lạnh. Huỳnh Sơn được cái bình thường ít nói, mà đụng vào trúng cái mạch nói của nó rồi thì cứ như thác như suối mà tuôn trào, chưa kể có vẻ anh vì việc này mà rất bức xúc nên năm mười phút liền vẫn chưa thấy anh ngưng nghỉ lấy hơi. Thiện nghe mà thấy sắp nổ não vì quá tải tới nơi, đang tính chen mồm vào kêu thằng em im lặng một chút đi thì đã nghe úi một tiếng. Quay sang lại thấy đứa em đang dang tay đỡ một cô gái nào đó hình như suýt ngã bật ngửa ra phía sau.
Chà, nom cũng ngôn tình phết nhỉ?
Đức Thiện nhếch một bên chân mày nhìn khung cảnh đó mà thầm cảm thán trong lòng. Mà mọi chuyện có dừng lại ở đó thôi không đâu, hai người đó tách ra thì lại chợt nhận ra là người có quen biết. Vậy mà khéo thế nào lại gặp lại cả đối tượng suýt thì bị gia đình mai mối cơ đấy. Thiện không hứng thú nghe hai người nọ xả giao khách sáo với nhau lắm chỉ đứng ở một bên xoay xoay cái kẹp gắp bánh trong tay rồi đảo mắt đi linh tinh khắp siêu thị. Và ở một góc nào đó, Thiện bất giác hơi khựng lại vì thấy một dáng người nho nhỏ quay lưng bước đi.
Vẫy tay tạm biệt người kia xong thì Huỳnh Sơn quay đầu lại đã bắt gặp thấy gương mặt anh mình viết rõ ràng mấy chữ: "mày tiêu đời rồi con ạ" trên trán. Trông cái biểu cảm đấy làm anh cứ thấy khó chịu làm sao đấy bèn hỏi:
"Ông làm sao đấy?"
"Hình như anh biết mày làm gì con người ta rồi."
"Má ơi."
"Hửm? Má nghe nè."
Quốc Bảo dời mắt khỏi điện thoại, nhìn xuống dưới đùi mình, dịu dàng xoa vuốt mái tóc đen mềm của đứa nhỏ. Mấy nay trông thằng con mình đẻ từ năm bốn tuổi luôn ẩn chút gì đó phiền muộn trong mắt mà thương vô cùng.
Không ai dám hỏi thẳng hết chỉ có thể thỉnh thoảng bóng gió nhắc em rằng luôn có người chịu lắng nghe em thôi. Nhẩm tính thì hình như hơn tuần rồi nó cứ như thế, hôm nay hình như có chút buồn hơn thì phải. Bảo rất kiên nhẫn mà vỗ vỗ lên vai em, vừa như xoa dịu lại như đang ru ngủ. Mắt Anh Khoa lờ mờ đi nhiều, em ôm gối trong lòng cảm thấy có hơi buồn ngủ, tâm trí cũng mềm mỏng hơn lúc bình thường. Những lúc như vậy, những điều em xếp giấu nơi đáy lòng cũng sẽ dễ dàng thoát ra hơn. Thật ra em cũng muốn chia sẻ cũng muốn hỏi xin ý kiến nhưng em lại cứ sợ này lo kia thành ra cứ mãi một mình vờn với cuộn len rối trong lòng.
"Bé nói đi, má nghe nè."
Khoa nghĩ một chút, rồi như được cái xoa đầu cùng cái giọng dìu dịu đó dỗ êm, em cũng mở lòng đôi chút.
"Con có quen một người bạn."
"Ừm."
Bảo gật đầu nhưng trong tâm lại rõ hơn hết người bạn đó là ai. Giọng Anh Khoa chậm rãi, thều thào như sắp ngủ, buộc cái người đang cho em gối đùi phải căng tai hết cỡ để không lọt mất đi chữ nào.
"Một ngày không đẹp lắm nó bỗng nghe được tiếng lòng của một người khác. Lúc đó tiếng lòng của người đó hân hoan lắm nói là rất thích bạn con."
"Rồi sao nữa?"
"Sau đó... Cái người đó kiểu đối xử với bạn ấy tốt hơn trước rất nhiều, kiểu như ân cần hơn chứ không phải lạnh lùng như trước đây. Nhưng mà sau đó..." - Khoa im lặng, trong mắt mịt mù hơi sương.
"Sau đó co- bạn con thấy người đó hết thích mình hả?"
"..."
Hình như em gật đầu tiếng ừm trong cổ họng phát ra rất khẽ nghe qua lại giống tiếng nũng nịu trong lúc đang buồn ngủ hơn là đang xác nhận.
"Chắc là vậy. Kiểu là người đó đối với xung quanh thật ra đều tốt như nhau chứ không phải với riêng ai và mỗi lúc thanh âm từ tiếng lòng của người ta càng ít đến hơn. Có một điều kiện là nếu người đó mất dần tình cảm với bạn con thì năng lực đó sẽ dần biến mất. Sau đó nó biến mất thật. Câu cuối cùng nghe được là người đó không còn thích con nữa. Nhưng sau đó ngoài miệng người ta vẫn nói thích xong rồi hình như người ta có người khác nữa."
Càng về cuối giọng em càng lí nhí nhưng má em vẫn nghe được trọn vẹn. Bàn tay đang vỗ vỗ trên lưng em chợt ngưng lại. Tuy câu chuyện có phần nào đó hơi khó tin nhưng Quốc Bảo hoàn toàn có thể liên kết từng chi tiết vào đời thực. Má đứa nhỏ tặc lưỡi cảm thấy nếu thật như lời con mình nói thì thằng bé kia tệ quá, đâu đủ tiêu chuẩn làm con d- à con rễ má được. Khoa nghe má mình nhỏ giọng thì thầm nhưng đầy kiên định:
"Có cần má kéo băng qua đục vô mỏ người đó không?"
"Má đừng chơi với hai nữa nha."
Em cố nâng mắt, đuỗi tay đến níu vạt áo của Quốc Bảo nhẹ nhàng lắc đầu. Má em bị câu nói đó chọc cười, lại tiếp tục vỗ về em, hỏi tiếp:
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Không biết nữa."
Anh Khoa chỉ đơn giản là muốn nói ra thôi cũng không có ý định tìm cách gỡ rối. Em nghĩ rồi, chỉ cần duy trì khoảng cách với nhau là được, đừng dính líu, đừng nghĩ nhiều chắc từ từ cũng sẽ qua nhanh thôi. Phải không?
"Mà má hỏi thật nè."
"Dạ?"
"Con thích người đó hả?"
Em theo bản năng lắc đầu nhưng rồi khi thoáng nghĩ lại, em lại thấy mình không chắc. Không biết nữa, em không nghĩ là mình thích người đó nhưng cũng không biết làm cách nào để phủ nhận một cách gọn ghẽ, chắc chắn. Ngay từ phút đầu gặp gỡ dường như trong lòng em đã có một thứ gì đó dao động nhưng lại không thể xác định được. Những tiếp xúc đã luôn cho em một cảm giác gì đó thân quen, những chiều chuộng như vô tình cũng làm em muốn dựa dẫm. Dù trước đây em không như vậy. Khoa không biết cũng không hiểu rốt cuộc trong lòng mình nghĩ gì. Chỉ là nghĩ có lẽ em sẽ không thích một người có cảm giác ngoài tầm với so với mình. Chắc là không đâu.
"Con không biết."
"Nếu con không thích thì cứ kệ thôi không cần quan tâm. Nhưng con quan tâm rồi Cây. Hãy nghĩ kỹ lại xem. Nếu đúng là người đó thì mọi người giúp con ra nói chuyện. Mình chín mặt một lời luôn."
"Hà hà..."
Tiếng cười khẽ vang vọng, rõ ràng là vẫn chưa vui nhưng hình như cũng đỡ đi chút nào. Chỉ là bây giờ Khoa lại phải tiếp tục oằn mình với câu hỏi mà em né tránh từ phút đầu: liệu mình có thích người đo hay không? Cơn buồn ngủ kéo đến càng lúc càng mãnh liệt hơn, em chớp mắt hai cái đã thấy mắt mình nhòe đến chẳng còn thấy gì. Trước lúc thật sự chìm sâu tỏng giấc mộng, Khoa lạo níu nhẹ áo Quốc Bảo một lần nữa, nói thật khẽ:
"Đừng đánh người ta nghen má. Với lại... Hồi nãy là bạn con không phải con..."
Bảo ừ nhẹ một tiếng rồi lại tiếp tục vỗ vỗ lưng em. Cho đến khi em hoàn toàn thiếp đi thì mới thở dài một hơi:
"Lo cho người ta vậy mà còn nói không thích. Con trai má thiệt tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top