Tên oneshot này sẽ được trả lời ở đoạn kết
Tên oneshot này sẽ được trả lời ở đoạn kết
Chỉ là nội dung không có thật được viết ra trong fic, KHÔNG PHẢI THỰC TẾ
________________
Màn đêm tĩnh mịch ôm lấy tầng sương lập lờ, bao trùm lấy cả một khoảng rừng u ám. Giữa nơi u minh hưu quạnh, một căn biệt thự sừng sững hoà lẫn vào tán cây mọc dày đặc. Ấy là căn biệt thự xây cách đây đã hai năm của gia đình nhà họ Phan. Hồi hai năm đây nơi ấy vẫn còn là tổ ấm của nàng và chị, nhưng giờ đây nơi này lại là cơn ác mộng với nàng.
Một tháng trước, Lan Hương với tâm trạng phấn khởi vì đã được Ái Phương - người vợ yêu dấu của nàng tặng cho một chiếc xe hơi yêu thích, nàng thích thú đến nóng lòng muốn lái chiếc xe chở cô và đứa con của họ từ thị trấn về biệt thự, để tổ chức tiệc gia đình. Nhưng hôm ấy, trời mưa nặng hạt, cơn giông kéo theo gió lốc đập vào cửa kính chiếc xe hơi của họ, mặt đường như phủ thêm một lớp băng mỏng, khiến bánh xe hơi bỗng chốc chệch hướng đi...
Một tháng sau, Lan Hương nàng mở cửa bước vào phòng bếp, nàng thấy bóng dáng quen thuộc của người thương đang cặm cụi trong bếp. Phan Lê Ái Phương đang nấu thứ gì đó, nhưng kì thực lại chẳng tập trung mấy vào việc mình đang làm, nồi nước sôi ùng ục bên cạnh chẳng thể kéo ai khỏi cơn mê.
Lan Hương bước tới gần, trên chiếc gương đối diện phản chiếu bóng nàng ôm ấp lấy nơi hình hài vô định.
Cũng chính lúc này, Ái Phương dường như mới tạm rời khỏi dòng suy nghĩ, bàn tay ấm áp gỡ đôi tay đang vòng ôm chặt bên eo, tay kia tắt bếp, rồi đổ những thứ nấu trước đó ra bát. Dọn ra bàn ăn, Ái Phương cười nhìn vào chiếc ghế đối diện Lan Hương:
- Em ăn trước đi, Phương nấu cho em và con rồi đấy, con cũng ăn đi nhé! Hôm nay nấu món con thích! Phương bây giờ lên phòng đã
- Vâng...
Lan Hương gọn lỏn đáp lại, dường như đã quen với cái lạnh nhạt trong suốt một tháng qua... kể từ khi chẳng còn tiếng trẻ con trong nhà. Một tháng trước, chẳng nhớ xảy ra những gì, chỉ biết khi nàng tỉnh lại ngôi nhà đã mất đi bóng trẻ con...
Lan Hương ngồi xuống bàn ăn, trong đầu óc trống rỗng chẳng thể nuốt trôi những thứ trên bàn. Nàng thoáng nhìn qua chiếc thùng vứt rác nơi góc bàn, thấy lọ thuốc vẫn còn mới bị vứt lăn lóc trong ấy.
Lúc ấy, Hương đùng đùng tức giận, nàng nhặt lọ thuốc lên, chạy tới gõ cửa phòng cô:
- Phương! Phương! Sao chị lại không uống thuốc?! Chị không uống thuốc vậy, nhất định không khỏi được bệnh!
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, với lực đạo mạnh mẽ, Lan Hương thấy chị bước ra, đưa đôi mắt uất giận nhìn về phía nàng:
- tôi không có bị bệnh! Hoàn toàn không! Vậy nên không cần phải uống mấy thứ thuốc này!
- Không! Nếu chị không uống thuốc... chị... chị... Phương... con chúng ta mất rồi! Chị...
- Tôi đã nói là tôi không bị bệnh! Con chúng ta vẫn còn đây, nó vẫn còn sống!
Ái Phương hét to, rồi lại bước vào phòng đóng sập cửa lại. Lan Hương bất lực, vò lấy đôi tai nàng lại chỉ có thể vội mở cửa đi ra ngoài, gọi điện đến cho vị bác sĩ tâm lý mà một tháng trước, nàng đã khám. Vị bác sĩ chỉ thở dài, giọng đều đều đáp lại nỗi hoảng loạn không dấu được trong giọng nói nàng:
- tốt nhất là nên uống thuốc thường xuyên, và không bỏ thuốc, thì mới có thể khỏi bệnh được! Còn không có lẽ sẽ mãi chìm trong hoang tưởng! Những bệnh nhân như vậy, tôi đã gặp nhiều, họ cố gắng bám víu vào ảo tưởng để trốn tránh hiện thực tàn khốc!
- Bác sĩ... chị ấy, thực sự lạnh nhạt với tôi, còn vẫn luôn tin con chúng tôi còn sống... còn nữa chị ấy lại vứt hộp thuốc mới mua vào thùng rác...
Giọng nàng run rẩy, vị bác sĩ cố nén tiếng thở dài:
- dù sao thì cô nên ráng lên, cố gắng đừng để bản thân nản chí, cô có thể gọi cho bạn thân nếu không, không cẩn thận cô sẽ mắc thêm bệnh tâm lý!
Nàng đáp lại vị bác sĩ tâm lý nọ, rồi cũng giập máy. Kể từ khi mất con sau vụ việc ấy, không chỉ cô mà nàng cũng mắc bệnh tâm lý, nàng vướng phải trầm cảm lo âu kéo dài trầm trọng. Khiến cho công việc khó mà thuận lợi, đồng nghiệp chỗ làm cũng ái ngại việc tiếp chuyện, chỉ đôi khi tới an ủi nàng về những chuyện xảy ra. Lan Hương cũng rất đỗi tuyệt vọng với hiện thực trước mắt, nàng thật chẳng biết phải đối diện với nó như nào. Nghĩ đến Ái Phương, vẫn còn đang chìm trong hoang tưởng để tự an ủi chính mình, lòng nàng lại dâng lên cảm giác tội lỗi khôn cùng, dẫu cho biết lỗi chẳng phải của nàng. Hôm ấy, người lái xe là nàng...
Bước về nhà với tâm trạng rối bời, nàng thở dài đứng trước cổng, ngoái nhìn vào căn nhà đã từng là tổ ấm... Nàng chợt thấy, cánh cửa chính mở toang, thoáng thấy bóng dáng lạ lẫm đang đứng trước cửa. Vội bước vào biệt thự, nàng thấy Phương đang nói chuyện với một người đàn bà kì lạ, nom ăn mặc giống như mấy thầy bói trên ti vi. Bà ta đưa cho Phương một con búp bê, có bộ đồ và mái tóc từa tựa như con gái họ, chất giọng trầm thấp toát ra vẻ thần bí:
- tôi đã gọi hồn con gái cô vào trong con búp bê này! Cô có thể cho nó ở trong bất kì đâu trong căn nhà này. Tuy nhiên...
Bà ta chỉ tay ra phía gốc cây phía đối diện, nơi buộc một sợi dây nối sang gốc cây khác. Trên hai cái cây khắc đầy những kí tự kì lạ.
- ...không được đưa nó qua sợi dây kia! Đó là giới hạn không thể vượt qua!
Ái Phương cúi đầu cảm ơn người đàn bà kì lạ, tay ôm chặt con búp bê kia vào lòng.
- Ph..ương?
Người kia dường như chẳng bận tâm đến nàng, tay vẫn ôm lấy con búp bê kì lạ... nói như thầm thì nhưng vẫn để nàng nghe thấy
- con... con của mẹ... con không cần sợ mẹ sẽ nấu những món mẹ con ta thích... không cần bận tâm đến mẹ nhỏ của con đâu... mẹ nhỏ đã g.iết con... đã g.iết con!
- Phương?
Lan Hương đã rưng rưng nước mắt, nàng cố tiến đến gần cô, nhưng rồi bị cô tránh né, lọ thuốc hôm nọ vẫn lăn lốc dưới chân cô. Phương chạy vù lên nhà, chẳng quan tâm đến Lan Hương đã gục xuống sàn nhà, mà gào khóc.
Cứ vậy một người, một kẻ hoang tưởng và búp bê sống trong căn biệt thự ấy.
Rồi màn đêm vẫn thế buông xuống, Lan Hương sau khi bình tĩnh trao đổi với bác sĩ, lại để lọ thuốc lên bàn bếp. Men theo cầu thang lên trên phòng, nàng rùng mình cảm thấy dường như trong bóng đêm tĩnh mịch, có đôi mắt nào đó đang dõi theo bước chân nàng. Vội bước chân tới phòng ngủ, nàng trốn lấy cái lạnh sống lưng, chui vào trong chăn mà run rẩy, tai thoáng nghe tiếng cót két cửa mở... tiếng bước chân trên sàn. Cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cái cảm giác như bị nhìn chằm chằm, như thể muốn xuyên thẳng qua tấm chăn mà đâm lấy nàng. Nàng chỉ có thể nén lấy hơi thở nặng nề, tay bấu chặt chăn, mắt nhắm tịt.
Ánh sáng le lói, chiếu xuyên qua lớp chăn tới nơi có người con gái nọ. Lan Hương mở mắt sau ác mộng đêm qua, nàng lại mon men theo cầu thang đi xuống phòng bếp. Nàng thấy Ái Phương vẫn đang ngồi trên bàn ăn cùng với con búp bê ngồi đối diện.
Lan Hương bất lực, nhìn Ái Phương vui vui vẻ vẻ trò chuyện với con hình nhân như thể nó là con của họ:
- chị Phương... làm ơn mà, làm ơn tỉnh dậy đi, con chúng ta mất rồi! Con chúng ta mất rồi!
- Đúng! Là cô đã giết con chúng ta! Là cô! Nhưng nó đã đang ở đây rồi, trong hình hài kia, nó đang ở đây rồi.
Phương bóp chặt hai vai Lan Hương, lay nàng mạnh mẽ. Rồi bỗng chốc đằng sau phía cô nơi con búp bê được đặt trên ghế, một bóng hình đen kịt, to dần lên đến mức khổng lồ, mở đôi mắt đỏ và chiếc miệng rộng ngoác như thể muốn nuốt chửng lấy tất thảy. Lan Hương đẩy Phương sang một bên, để bóng đen kia bổ nhào đến đè nàng xuống đấy, nghe nanh vuốt cào lên mặt lên cánh tay vẫn đang cố phản kháng của nàng. Miệng nó phát ra âm thanh hỗn tạp của con nàng trộn lẫn với tiếng nào đó.
- mẹ... đã g.iết con... ĐÃ G.IẾT CON! ĐÃ G.IẾT CONNNNNNNNNNNNN
Sinh vật kia dùng bàn tay to lớn bóp chặt lấy đầu nàng, như thể muốn dùng chúng làm đầu nàng nổ tung. Khi nàng bất lực, miệng chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi...
- xin lỗi... Xin lỗi... Xin...
Khi nàng lịm dần đi khi đầu óc nàng bị bóp nghẹt, bỗng chốc Ái Phương từ đằng sau đâm con dao thật mạnh vào lưng sinh vật kỳ lạ kia, khiến nó khuỵ sang một bên, Lan Hương bỗng chốc được giải thoát, nàng vùng dậy dương đôi mắt nhìn về phía Phương. Nàng thấy Phương cười mỉm với nàng.
- Hương! Mang con búp bê ra khỏi sợi dây đi!
Lan Hương bừng tỉnh nàng vùng đến phía ghế của con búp bê kéo nó theo xông ra phía cửa lớn, chạy về phía sợi dây. Vượt qua sợi dây kia, cũng là lúc nàng gục xuống! Trời trút những giọt mưa lạnh lẽo, ào ào trút lên cơ thể đang thở dốc vì mệt mỏi của nàng. Nàng khẽ cử động, tay vẫn cầm chặt con búp bê.
Không còn cảm giác bị thứ sinh vật kia đuổi theo, những vết thương nó gây ra cũng kì lạ biến mất, Lan Hương nhìn lên cánh tay phải lành lặn không một vết thương, vẫn đang cầm lấy con búp bê từa tựa con của nàng. Rồi lại quay sang nhìn tay trái lành lặn, vẫn đang cầm chặt con búp bê còn lại, từa tựa như Phan Lê Ái Phương...
Một tháng trước, chẳng nhớ xảy ra những gì, chỉ biết khi nàng tỉnh lại ngôi nhà đã mất đi bóng trẻ con... cũng mất đi người nàng thương yêu nhất Phan Lê Ái Phương. Ngày qua ngày, người đi lại trong căn nhà ấy chỉ là nàng, ngày qua ngày người trò chuyện trong căn nhà ấy chỉ là nàng, người vứt lọ thuốc kia vào thùng rác chỉ là nàng...ngày qua ngày, người điên trong căn nhà ấy cũng chỉ mình nàng, một mình nàng mà thôi!
Dòng lệ nóng bỏng đốt cháy khoé mắt nàng, lăn dài bỏng rát trên gò má. Nàng ôm chặt lấy hai con búp bê trên tay vào lòng, ôm chặt chúng như thể cái ngày mà nàng nhận chúng từ chỗ người thầy nọ.
Cái ngày nàng nhận được hai con búp bê ấy, nàng nâng niu chúng, khẽ nấc lên từng tiếng mà nở nụ cười như thể những bao là yêu thương mới trở về, nằm gọn trong lòng nàng đây, trái tim nàng run lên từng hồi, môi nở lên nụ cười mà lại vẫn nóng rát nơi khoé mắt. Môi khẽ trao những nụ hôn mê muội lên chúng.
Có lẽ thứ cứ ngỡ cơn ác mộng của hiện tại, lại là giấc mộng đẹp của ai nơi hiện thực tàn khốc! Nàng thà tin rằng người nàng thương vẫn còn sống mà trở nên tàn nhẫn, còn hơn chấp nhận rằng cô vẫn dịu dàng mà đã rời xa nàng về cõi vĩnh hằng.
Trong cơn mơ đêm nay, liệu em có muốn thức dậy?
" Em muốn chìm vào trong những giấc mơ
Trôi qua vùng trời thương nhớ
...
So real and so hazy
Em không muốn thức dậy
...
Em đang bay trong hư vô trong những ảo giác về "anh" mơ hồ (so real and so hazy)
Đừng để em thức giấc "
- Mê muội - Bùi Lan Hương -
_____________
End
Câu trả lời có khi có trong bài hát ấy nhỉ?
Well, tui đã định đăng cái này từ thứ bảy tuần trước nhưng thấy suy quá nên thui để giờ đăng. Tui lấy cảm hứng fic này từ một cái phim tui nghe được. Tui đã khá cố gắng để để lại những cái hint trong truyện cho cái kết về sự thật ở cuối...
Anyway, cảm ơn đã đọc đến đây, hãy nhớ là đây chỉ là fic thui hénnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top