Giấc ngủ
*một con mèo buồn ngủ không hơi đâu trêu trọc bạn gấu khờ, nhưng lại bị bạn gấu trêu:))
___________________________
Không khí xunh quanh ồn ào vô cùng. Hậu trường chị đẹp xung quanh là những tiếng nói chuyện qua lại. Tiếng cười lớn của Misthy khi đang cố rủ rê các chị quay trend. Tiếng bước chân đi qua lại, với những cameraman đi xung quanh, không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào.
Trong không khí ồn ào xung quanh đó, trên một góc ghế, lại có một cô nàng không tự chủ mà gật gù.
🐻Hương ơi
🐈⬛Dạ...
Trong vô thức, Lan Hương đáp lại tiếng gọi vừa rồi. Đôi mắt với chút quầng thâm nhẹ in bên dưới từ từ mở mắt. Nàng quay đầu sang bên cạnh, thấy cô bạn Ái Phương đang nhìn chăm chú vào bản thân. Trong cơn buồn ngủ, Lan Hương có chút bối rối, người này sao tự dưng gọi nàng xong lại im bặt, lại còn nhìn nàng chằm chằm như vậy chứ? Lan Hương khẽ rụt người lại, vươn đôi tay ra trước như một cô mèo vừa mới bị phá giấc ngủ dài.
🐻Hương ơi
🐈⬛Dạ?
Lan Hương sau khi vươn vai xong cũng có chút tỉnh táo, nhưng miệng vẫn có chút chưa nghe điều khiển của não bộ, vô thức vẫn trả lời "Dạ" với cô bạn đồng niên. Nàng đưa mắt nhìn Ái Phương với vẻ tò mò.
🐻 Hương ơi
🐈⬛...
Lần này là Lan Hương có chút bực rồi nhe! Sao lại cứ gọi nàng mà chẳng thèm nói gì tiếp thế? Này là muốn trêu nàng? Hay đây là biện pháp giúp nàng tỉnh ngủ mà cô mới search ở đâu ra vậy?
🐻Hương-
🐈⬛Phương có chuyện gì cứ gọi tôi hoài vậy?
Lần này không để người kia nói hết câu, Lan Hương đã xen vào, giọng có chút phụng phịu.
🐻Hôm qua bà ngủ ít quá à?
🐈⬛Cũng hơi ít á, mà nếu chỉ như vậy thì bà hỏi luôn là được rồi, sao lại gọi tôi nhiều lần như vậy chứ?
Ái Phương bây giờ mới cất đi cái nhìn chăm chăm vào người ngồi cạnh, mỉm cười đáp lại cái trách móc phụng phịu mà ngái ngủ kia.
🐻tại tui thích gọi tên bà vậy thôi
🐈⬛...
Lan Hương có chút đỏ mặt, khẽ giấu vành tai phiếm hồng vào sau mái tóc đen nhánh. Cô nói vậy rồi nàng cũng chẳng biết trách móc gì thêm nữa. Giữ nguyên tư thế lúc này, các chị đẹp xung quanh cũng bắt đầu ổn định, set quay lại bắt đầu.
...
🐻Vòng một tui với bà đứng rồi, vòng này hai đứa mình chà sàn phải hong?
Ái Phương đưa ra câu bông đùa, hai người ngồi cười khúc khích với nhau. Trong lúc mọi người đang mải mê với luật chơi của chương trình, lại có một nàng mèo khẽ tựa mình vào vai của người ngồi cạnh. Tai vẫn nghe tiếng giải thích của mc, nhưng cơ thể và đầu vẫn yên vị nơi bờ vai của cô bạn đồng niên.
🐻Hương ơi
🐈⬛...
🐻Xíu quay xong nhớ đi ngủ đó nhe!
🐈⬛Dạ... à ừm
Ái Phương có chút bất lực thở dài. Cô nàng này chắc vẫn đang ngái ngủ, vẫn cứ đáp lại cô bằng cái cách xưng hô mà hồi xưa hai người gặp gỡ trong một chương trình nọ. Đến một lúc sau, Ái Phương lại ngồi kiên nhẫn giải thích luật chơi cho cô bạn, nhưng rồi thoáng thấy sự ngơ ngơ, rồi cái chớp chớp mắt kia, cô cũng đành bất lực.
Set quay kéo dài đến vài tiếng, cô mèo đen kia buộc hoạt động trở lại dẫu bản thân còn chút uể oải. Xong set quay, Ái Phương tiến đến chỗ cô bạn mình kéo Lan Hương tựa nhẹ vào người.
🐻về đi ngủ thôi, Hương!
🐈⬛Ừm
Hai người cùng về lại nhà của Phương, ngày kia là có một set quay khác, còn mai là lịch nghỉ ngơi. Tối hôm trước có một cô mèo nài nỉ cô bạn gấu của mình cho mình ngủ lại, vì nơi này sẽ tiện đi lại hơn một chút.
Vừa về đến nhà, Lan Hương đã loạng choạng ngã nhào lên chiếc sofa mềm mại. Đôi mắt nàng giờ dính chặt vào nhau, không thể mở ra được. Đang lim dim chuẩn bị vào giấc, cô gấu nào đó lại lên tiếng.
🐻Hương ơi...
🐈⬛ưm, Dạ?- đang trong trạng thái chuẩn bị vào giấc, nàng dường như chẳng bận tâm đến cách xưng hô nữa
🐻Lên giường ngủ đi chứ, ngoài này đau lưng lắm!
🐈⬛giường Phương bé lắm, Phương bảo vậy mà...
🐻ngoài này muỗi đốt, vào trong nằm không bé lắm đâu
🐈⬛Phương là ngân hàng dầu gió mà, có gì cho Hương bôi là được rồi...
🐻nhưng mà... Hương ơi?
🐈⬛...
Thấy con mèo kia không còn đáp lại. Ái Phương ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, lặng ngắm nhìn nàng một lúc. Nàng rất đẹp. Kể cả lúc này hay lúc khác, hẳn sẽ có cô hay một ai khác nữa, sẽ chẳng kìm được mà ghim chặt đôi mắt lên nàng. Nghĩ đến đây, tuy trong lòng tự dưng đeo thêm chút khó chịu, Ái Phương lại bỗng thấy có chút dương dương tự đắc, khi dáng vẻ lúc ngủ này của nàng lại chỉ có mình cô được ngắm.
🐻Hương ơi
🐈⬛Dạ... - nàng vô thức đáp lại trong cơn say giấc
🐻Hương thấy tui có đẹp không?
🐈⬛Dạ...
🐻 Hương thấy tui hát hay không?
🐈⬛Dạ...
🐻Hương... có thích cùng đội với tui không?
🐈⬛Dạ...
Một màn "dạ..." không hồi kết này có vẻ không khiến con gấu kia thấy chán, ngược lại trong lòng có chút nổi lên tâm ý trêu chọc.
🐻Hương có thích tui không?
🐈⬛...Dạ...
Cười mỉm, cô gấu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt kia (mặc dù từ nãy giờ cô cũng đã nhìn quá lâu rồi) chờ đợi người kia sẽ đáp lại cô bằng phản ứng nào.
Lan Hương lim dim ngủ, bỗng dưng có chút lùng bùng lỗ tai. Nàng khẽ để mở đôi mi, bắt gặp người nọ nhìn mình bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Lan Hương định hình được mấy lời lúc nãy không phải trong mơ vội vã bật dậy quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt vừa rồi. Mặt nàng có chút nóng, lại có chút phụng phịu hiện lên trên hàng lông mày khẽ nhíu lại. Con người này sao lại lợi dụng lúc nàng đang mớ ngủ hỏi mấy câu hỏi này chứ.
🐻Hương ơi
🐈⬛Gì?
Ái Phương cố gắng để không cười
🐻 Dậy đi vào giường ngủ thôi~ Mèo nhỏ
🐈⬛Tui đâu có nhỏ đâu chứ!
Vừa nói Lan Hương đứng dậy, lững thững đi vào phòng ngủ.
🐻 nhỏ hơn tui là được
Ái Phương lên tiếng sau lưng nàng, khiến mặt nàng lại tăng thêm nhiệt độ. Sau khi vào giường, nàng co mình lại một góc giường, rồi lấy tay vỗ vỗ sang bên cạnh.
🐈⬛con gấu kia cũng phải ngủ trên giường chứ!
Ái Phương cười nhẹ, ngồi lên chiếc đệm êm ái, nơi có "mèo nhỏ" cuộn mình vào chăn của cô.
🐻nãy mèo nói gì mèo nhớ không?
🐈⬛khum! Mèo nói linh tinh ấy mà! Bà quên nó đi! Xoá khỏi trí nhớ! Húuu~
Vừa nói Lan Hương vừa làm động tác tay lướt qua thái dương. Ái Phương cười trừ
🐻không sao, tui nhớ là được!
🐈⬛hả-
Chưa kịp hết câu, bờ môi đã bị ai kia chiếm chọn. Một cái hôn dịu dàng, trân quý, nâng niu từng khắc chạm vào nhau. Bàn tay nhẹ nhàng chạm nơi mái tóc, khẽ chải sang một bên, rồi nhẹ nhàng ôm lấy mặt nàng, mân mê nhẹ nơi vành tai đã đỏ ửng.
Ái Phương dứt nụ hôn dịu dàng kia, nhẹ nhàng rời khỏi khuôn mặt đang nóng bừng. Lan Hương nhìn lại người kia, giọng đem theo ba phần trách móc bảy phần như ba
🐈⬛Phương đã nói là về tui phải ngủ mà
Ái Phương có chút im lặng, đúng là trên phim trường, cô thấy Lan Hương gật gù, nên thấy thương lắm, dặn nàng phải ngủ bù khi về nhà. Nhưng nãy giờ trêu trọc người kia khiến cho lòng cô dâng lên chút ám muội, lại suy nghĩ đến trên đường về nàng cũng đã ngủ trên ô tô một khoảng rồi, mai cũng là ngày nghỉ cơ mà?
🐻không ngủ nữa, mai nghỉ ngủ bù sau...
Khẽ thì thầm vào tai đã đỏ lựng của người kia. Ái Phương lại tiến tới bờ môi nọ, nhưng nụ hôn lần này, lại không nhẹ nhàng như lần trước...
__________
Khum có khúc sau đâu đừng lướt nữa ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top