dịu dàng ta trao nơi đêm tối
Một chap an ủi cho trái tim của chính tôi...
Thương Gấu Mèo
_________
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều trong không gian tối. Thời gian dường như chậm hơn một chút, nhường lại khoảng không tĩnh lặng dài đằng đẵng cho hai con người ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường êm ái.
Gục đầu vào vai của người kề cạnh, người em tin tưởng, người em thương, em cũng chỉ là một người phụ nữ, em yếu đuối bên người, rơi những giọt hoa lệ thấm lên vai người em trân quý. Vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy nàng, em ôm chặt như muốn giữ lấy, muốn giữ dừng lại cả khoảng thời gian đang trôi để ở bên người kia thêm chút nữa.
Đôi tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng em, nàng dịu dàng thì thầm bên tai em muôn lời an ủi. Đêm nay thời gian trôi thật chậm, nhưng nàng cũng chính là muốn màn đêm này kéo dài thêm nhiều chút, để nàng ở bên em, thủ thỉ bên tai em những lời dịu dàng quá đỗi, để nàng ôm em trong lòng mà cảm nhận, đôi vai em run lên từng đợt tiếng thút thít bên tai cùng bờ vai nàng cứ thế mà ướt đẫm.
🐻 Hương... chúng mình còn hát với nhau dài dài...
🐈⬛ ... hức.. Phương..
🐻 Dạ~ Mèo?
🐈⬛ Phương cũng buồn mà... Phương có thể... khóc khi Hương ở đây mà. Phương... Phương nói hết ra cho tuii!
Thoáng có sự ngạc nhiên len lỏi vào đôi mắt của nàng, nhưng rồi đôi mắt ấy thu lại chỉ vừa đủ để phản chiếu lại người nàng thương yêu nhất, đem theo biết bao ấm áp gửi vào tận sâu linh hồn người đối diện. Và rồi đôi mắt ấy dâng lên một tầng lệ, nhẹ nhàng rơi xuống, ấm nóng hai bên gò má.
🐈⬛ Phương?
Em chính là muốn nàng có thể bên cạnh mà thoải mái yếu đuối, nhưng nhìn nàng khóc rồi chính em lại là người lúng túng. Không dấu nổi nỗi lo lắng trong lòng, em cũng chỉ đơn thuần là vỗ nhẹ vào lưng người nọ, môi hôn lên những giọt lệ nóng bỏng đang chảy dài của người kia, dụi cả người vào lòng người kia, tựa như một con mèo đen lúng túng an ủi người chủ đang rơi lệ của mình.
Ái Phương khẽ nở nụ cười, đôi tay ôm chặt lấy em trong lòng khẽ nức nở...
Thời gian cứ vậy lững lờ trôi, cho đến khi tiếng nức nở của hai nàng chìm dần trong đêm tối tĩnh mịch. Vẫn đôi mắt còn vương lại những dòng lệ chưa kịp khô, vẫn môi hôn dịu dàng cho nhau đem theo biết bao những trân quý yêu thương. Em vẫn bên nàng, vẫn nơi đây dựa vào nàng, đem theo mùi hương quen thuộc, thoang thoảng bên cánh mũi, đem cho nàng biết bao yên bình sau bộn bề ngoài kia. Nàng vẫn bên em, ôm chặt em trong lòng, để em thoải mái dựa dẫm, chiều chuộng những giọt lệ thoải mái lăn dài ướt đẫm một bên vai. Vẫn hai ta bên nhau, đem gửi nhau những dịu dàng quá đỗi vào từng vỗ về, từng ánh mắt trao nhau, từng lời thì thầm thương yêu trong màn đêm.
🐻 tôi thương Hương...
🐈⬛ Hương cũng thương Phương...
🐻 chẳng mấy khi mình lại hát với nhau... Nhỉ? Em yêu~
Lan Hương thấy trái tim em lại hẫng đi một nhịp, con người này luôn biết cách dùng những lời ngắn gọn mà vừa đủ này để an ủi em, đưa em tới nơi nhẹ nhàng êm ái, hoạ lên môi em những nụ cười đơn thuần nhất. Em lại tìm về bờ môi người nọ, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn, gửi lại những bao là dấu yêu không thể thốt ra thành lời. Nàng cũng nhẹ nhàng tay ôm lấy gương mặt em, đáp lại em bằng tất thảy những dịu ngọt đầu môi.
Nơi đêm tối thời gian trôi lững lờ, chỉ còn những yêu thương trao nhau không biết bao giờ kết...
_________
Viết ra trong lúc cảm xúc của tui dâng lên thui, có thể không hay lắm. Tính đăng đêm cơ mà mắt sưng khum đăng được, mong mọi người có thể tận hưởng chap nì
Hi vọng trên mọi nền tảng sẽ tràn ngập những lời yêu thương và an ủi các chị, bởi trong lòng tui các chị luôn là đỉnh nhất!🥹🥹
Thui tui đi cày view cho hai chị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top