first feeling.

sugishita và sakura.

sakura vốn đã tiếp xúc với mặt tối của xã hội từ lâu lắm rồi, từ ngày chân em be bé lững thững bước từng nhịp chậm rãi trên cung đường, cho tới cái ngày em được dang rộng đôi cánh sẵn sàng tung bay. chả trách mỗi khi nhận được sự quan tâm, săn sóc tận tình của mọi người lại khiến em bàng hoàng, lo lắng đến tột cùng. em thường giấu diếm những sự ngại ngùng của mình bằng cái quay mặt, nhưng mà chắc ai cũng siêu lòng khi biết tới màu hồng khẽ phớt nhẹ trên bầu má em.

sugishita không phải ngoại lệ. sau trận chiến đối đầu với phe choji, cả nhóm cùng với thủ lĩnh đi tới quán cafe quen thuộc. hajime nói rằng tụ tập ở đây chính là đang tổ chức tiệc mừng, mọi người sẽ đều hân hoan khi sakura biết cách nói chuyện khi đứng trên sàn đấu. sugishita lấy làm khó hiểu, cậu vừa bất lực vừa bực bội trước cách gọi trống không của sakura với đàn anh. nhưng mà cũng đành cắn răng im lặng, bởi trong đám đó còn có thủ lĩnh mà cậu ngưỡng mộ kia mà?

rồi chợt sugishita nhìn về phía em, phải rồi, chẳng biết vì lí do gì nhỉ? cái thẹn thùng của sakura trông đặc biệt lắm, không phải cái bẽn lẽn của tụi con gái tuổi đôi mươi, cũng chẳng phải cái vẻ gọi mời của những cô nàng điệu đà. vài vệt phấn hồng nổi bật trên làn da ấy, chúng luồn lách qua cả mái tóc đặc biệt kia; lúc này đây, cậu muốn biết rõ hơn về biểu cảm của em, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt với hai tròng khác biệt. tiếc là mỗi lần ngại, sakura lại quay đi sang một bên khác rồi.

"ê, đừng bao giờ hỗn với umemiya-san!!" - sugishita vội gạt bỏ dòng suy nghĩ oái oăm của mình khi nãy, cậu ta nhất định phải xử lý tên sakura láo lếu này.

nắm lấy cổ áo của em, khoảng cách giữa sugishita với sakura phút chốc được xích gần lại. bốn mắt chạm nhau, khoảnh khắc ấy dường như khiến cậu khựng lại, chẳng biết có nên vung tay bụp em một trận không nữa. nhưng mà, làm sao cậu có thể xuống tay được chứ? khi mà ánh đèn điện lung linh phả xuống đôi mắt ấy, phản lại bóng hình cậu với khuôn mặt cau có giận dữ mỗi khi cậu nhìn về em. chết thật, sugishita bối rối quá, cậu đành phải buông tay mà trở về chỗ ngồi của mình thôi.

từ lúc sững người khi nhìn thẳng vào mắt sakura, sugishita cứ như người trên mây vậy. vẫn là điệu bộ khom lưng, đi lững thững, nhưng giờ cậu được mọi người đánh giá còn nghiêm trọng hơn thế cơ. nhiều lúc hajime cất tiếng gọi, đung đưa cậu một lúc thì mới thoát khỏi mộng. sugishita đang chìm sâu ư? điển hình như ngày hôm nay, khi cả nhóm ngồi trên sân thượng lắng nghe lời luyên thuyên của thủ lĩnh, sugishita thường ngày chăm chú mà giờ hồn như trên mây. lạ quá.

nhận thấy điệu bộ lơ đãng của đàn em khóa dưới, hajime chống tay lên cằm suy nghĩ một lát rồi anh châm chọc.

"sugishita, dạo này em làm sao thế? biết tương tư rồi sao?" - nói được câu rồi anh ta lại cười phá lên, một tay bụm miệng cười sau trò đùa anh cho rằng vui vẻ nhất, một tay vỗ vỗ vài phát liên tục trên bả vai của cậu. haruka cũng muốn hóng hớt, em liếc mắt nhìn về phía ngồi cạnh. đôi mắt thăm dò lướt nhìn ngang dọc, đang trông chờ phản ứng của người kia.

sugishita giờ càng phản ứng dữ dội hơn, cậu ta lắc đầu lia lịa, vừa lắp bắp, nói vài ba từ lí nhí tận nơi cổ họng. thật khó để lắng nghe một cách rõ ràng:

"không, không phải như thế mà."

"đừng chối nữa, anh biết chú như nào mà. anh để ý từng cử chỉ của hai đứa ấy nhé!"

nhắc tới cụm "hai đứa" là lúc này mặt sugishita đỏ ửng cả lên rồi. em nghe thấy vậy cũng phải thốt lên trong sửng sốt rằng thật khó lường khi người chuyên cau có, bạo lực, lầm lì như cậu ta mà lại biết tương tư ấy. em phá lên cười, lăn lộn với cơn đau bụng mỗi khi nghĩ tới điều này.

"há? người như cậu ta mà cũng biết tương tư á? kinh dị thật đấy haha."

cả không gian vắng lặng chỉ vang vọng mỗi tiếng cười khúc khích của em, cả sou lần hajime đều im lặng. chỉ có điều, ánh mắt của sugishita lại chuyển hướng nhìn về phía em. khóe miệng bỗng chốc cong lên, một cảm giác thoải mái mà dễ chịu đến lạ kỳ dâng lên trong tâm trí cậu, cậu thực sự thích cảm giác được lắng nghe giọng điệu phàn nàn này của haruka.

để hòa cùng với bầu không khí, sugishita nhanh chóng trở lại với thái độ ban đầu. cậu nhổm người trở dậy, quay qua nắm lấy vạt áo của em, khi đồng tử trước đây chỉ toàn giận dữ giờ lại pha thêm một chút thương yêu.

"im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top