Phần 1 : worry

          Chuyện là như này ...
          Tôi là một người con gái hết sức bình thường, khuôn mặt tôi chẳng đẹp cũng chẳng xấu, vóc dáng chẳng cao cũng chẳng lùn, người ta nói rằng: những người bình thường, không có chút đặc biệt như tôi thì sẽ ế đến hết đời !
           Người ta chẳng thích tôi là mấy nhưng thay vào đó thì tôi có ba mẹ yêu thương tôi hết mực ( yêu lắm luôn ấy).
           Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chính thức bước sang tuổi 15. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi nhưng sự lo lắng hiện rõ trên mặt ba mẹ tôi lại làm tôi thấy lạnh người. Tại sao họ lại lo lắng đến vậy? Không lẽ họ lại không hài lòng khi tôi bước sang tuổi 15 ? Đây là ngày vui cơ mà ! Chính vì cái suy nghĩ vẩn vơ của tôi mà làm tôi cảm thấy không được thoải mái suốt bữa tiệc.
            Cuối cùng tiệc cũng đã tan, những vị khách cũng đã ra về, để lại một căn nhà bừa bộn. Cốc chén, đồ ăn, thức uống văng vãi ra hết sàn nhà, điều đó làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Ngước lên đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng, buồn ngủ quá, tôi chạy về phòng và mặc kệ đống rác trên sàn. Lúc lên lầu, tôi có nghe thấy tiếng nói chuyện, nghe giống như có ai đang bàn bạc với nhau. Tôi định mặc kệ mà về phòng nhưng sự tò mò không cho phép tôi làm vậy.
            Hoá ra tiếng xì xào ấy là từ phòng ba mẹ tôi phát ra. Tôi áp sát mặt vào và nghe ngóng xem. Một cú sốc đã ụp vào cái mặt mâm của tôi khi nghe bố nói với mẹ với sự lo lắng không thể che lấp: "con bé đã 15 tuổi rồi đấy bà, mong rằng nó sẽ cố gắng vượt qua được ải này"
           Ải gì cơ??? Vượt qua cái gì cơ??? Sao nghe giống trong phim vậy ? Bố mẹ không đùa mình chứ ?  Có hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi. Thầm nghĩ chắc sẽ có cái gì nguy hiểm xảy ra với tôi. Chứ nếu không thì làm sao bố mẹ lại lo đến vậy !
           Đang ngồi suy nghĩ hồi lâu thì bỗng đâu ra có một con mèo với đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói với tôi điều gì đó. Nhưng nó bỗng chạy đi và tôi có đuổi theo nó như đang bị thôi miên vậy. Tôi chạy theo nó một quãng khá dài và dừng lại ở một nơi lạ lùng mà tôi chưa bao giờ được đến. Nơi này đẹp đến lạ lùng, tôi chưa bao giờ thấy được nơi nào đẹp được như này.
           Con mèo đứng nhìn tôi hồi lâu rồi dần dần biến mất, trông thật ảo diệu. Sau đó, trước mắt tôi hiện ra một vòng xoáy lớn, đầy sắc màu và hút tôi vào trong.
    *be continue*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top