Chap 1 : Buổi tối
Màu vàng nhoè của đèn đường tràn ngập thinh không, chừa ra vài lùm cây núp sau mặt tường loang lổ. Con đường sỏi rộng dần, tiếng rệu rạo dưới đế giày mỗi lúc một to và gấp gáp. Đến khi chắc chắn mk đã ở cách Gấu Đen một đoạn xa, tôi quay lại hét lên:
- Cậu thật quá thể, Jinyoung ạ!
Ở nơi sáng nhất trong bán kính 10m, tên Gấu Đen đang tựa vào cánh cửa tiệm tạp hoá gần đó, đầu tóc bờm xờm và chỉa tứ tung, nước da ngăm đen sáng lên đôi chút nhờ ánh đèn trong cửa hàng chiếu vào. Nhưng cx ko thể che đi vẻ hợm hĩnh của cậu ta, tất nhiên. Jinyoung quắc mắt lên, chậm chạp đút tay vào túi quần Tây. Rồi cậu co giò đá văng một hòn đá sần sùi ( và đáng thương ) ngay trước mũi giày. Chẳng lạ lùng gì, Jinyoung cậu có thừa sức để ném tôi từ chỗ đang đứng sang bên kia đường, huống chi là hòn đá nhỏ xíu. Nghĩ vậy, tôi khiếp đảm bỏ chạy. Tuy nhiên, dường ngay lập tức tôi nghĩ thế này:
" Nếu như mk có gan hét vào mặt cậu ta thì chẳng phải sợ sệt nữa "
Thế là tôi từ từ quay người lại, tay bấu chặt vào quai cặp, ko dưng có cảm giác mk vừa đặt nửa chân xuống mồ. Thật may mắn khi Jinyoung vừa bỏ đi thì tôi quay người lại. Cái tướng đi khệnh khạng, lất khất của cậu đang xa dần về phía cuối con đường nhỏ.
- Cậu ta thật đáng sợ - Tôi khẽ nói ( au: sợ còn đi trêu. Huy: kệ tui, ko phải cô giới thiệu tui đanh đá à. Au: vâng, e sợ anh rùi!!! )
Cùng lúc đó, tôi cho tay vào túi áo và tức khắc nhận ra sự " mất tích " của tuýp kem đánh răng. Tôi đập tay vào trán một cái rõ đau, vừa đau vừa thở dài. Ôi chao, tôi thừa biết tuýp kem đang nằm vật vờ trên sàn ở cửa tiệm tạp hoá sau trận cãi nhau vs Jinyoung. Nhưng có trời đất chứng giám, tôi thà chết chứ ko quay lại đó, chí ít là trong tôi hôm nay. Ko thể loại trừ trường hợp cậu ta xông vào của tiệm một - lần - nữa vì " đánh hơi " thấy tôi. Đúng là tên Gấu Đen mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top