ảo thuật gia
Tao "thấy" tao.
Tao còn một mắt đây, phải, một con mắt mang dòng máu sói, mày biết điều đó chứ? Ha! Sao có thể biết khi một lũ cả chủ lẫn tớ bâu vào tao ca tụng, hôn cả vào mấy sợi mi tao rụng. Tao bật cười nháy một phát rúng cả tâm trí, giấu một con đã trở nên vô tri khi máu nó ngừng rỉ. Rồi tao cố ý trừng lên vài tia quen thuộc khiến chúng mày giật mình cụp đuôi bỏ chạy như chuột, bỏ quên mấy lời xin xỏ làm thân làm thương ở đất chữ nơi tao. Có đứa nhỏ im ru, có đứa vừa thì moi móc tim gan vài bận, có đứa lớn thì lên kế hoạch đâm thủng ánh ngươi rực rỡ cuối cùng để dạy tao một trận. À vậy sao tao phải vội khi lửa chỉ mới bập bùng, và rằng mày chưa thoát vai khỏi con nai tơ mà mới chạy tới đầu rừng.
Không, đáng thương ạ. Tao đã mệt rồi, tao sẽ lang thang mãi tìm một mái ấm đủ êm cho chính tao nên "lòng trung thành" của mày tao không cần, chữ tao cũng đã nát từ lâu khi mà mấy mảnh li ti bay vào túi ai mất, biết không? Tao phải tì ngòi bút xám tro lấp đi lệ đỏ sẫm đen như màu mực trên trang "nụ chưa nở". Tao cảm ơn vì mày thích, nhưng mà tao nghĩ mày không biết thì hay hơn. Nên tao chọn ra khỏi rừng. Cưng ạ, còn cả tá thứ hay ho hơn cho mày thưởng thức, cứ từ từ mà nhâm nhi lúc có một vài vị trí. Vốn dĩ tao đã mất tao của những ngày gió vi vu tung nhẹ mấy sợi lông mềm, ấy mà giờ đâu đó vài vệt máu khô cứ xuất hiện làm lòng đớn đau thêm.
Chẳng được gì cả, vô nghĩa vô cùng. Đừng tin tao mấy vì tao vẫn luôn xoay chuyển và ngẫm suy vài trò hay bài kịch trước con ngươi này. Người tao yêu nhất cũng có thể giết tao trong hôm nay. Như vậy, còn ai ngoài chính tao?
Tao có thể biết, hoặc không.
Mày có thể tiếc vì để lỡ mất một con ngươi
đương
còn
sống.
htht
26122022
C:: Astrid_com_orelhonas.JPG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top