3.

Gần đến sát ngày dự thi. Seungkwan đã tự tay viết ra kịch bản tập luyện cùng lời thoại của mình, cậu vì sợ rằng chúng không đủ ý nên đã đem đến chỗ mấy người bạn là Carat cùng Chan chưng cầu ý kiến của hai đứa bạn góp ý cho kịch bản luyện tập của mình để xem xét có gì cần chỉnh sửa cắt bớt thêm chèn tiểu tiết thêm vào hay rút lại cho ngắn gọn lời thoại vai diễn để dễ học thuộc lòng hay không.

Dù sao thì đây cũng là một vở trích đoạn của nhạc kịch opera, lại hoàn toàn không phải là sở trường của cậu. Cậu sinh viên Boo cũng đã đi khảo sát ý kiến của một vài các bạn sinh viên khoa thanh nhạc để bọn họ sửa chữa phân tích lại nhạc đệm nhạc điệp khúc cho cậu, tránh trường hợp trùng ăn cắp tác phẩm lặp đạo nhái với ý kiến tư tưởng của người khác, thể nào bị bọn họ đào bới kêu gọi tẩy chay đăng lên trang web hoặc trang confession rồi bị lập hội nói xấu anti thì sẽ chẳng phải điều gì đáng để tuyên dương hay ho.

Lại nghe được rằng Carat rất giỏi chuyện sửa chữa lỗi sai của văn học, vì thế nên cậu đã cầm lấy tờ nhạc kịch bản đưa cho cô ấy và cậu Lee Chan xem phần hiệu chỉnh âm hợp âm giao hưởng kẹp giữa đường giấy ở trong trang bìa Center Shadow Plantom phần kẹp nháp giấy ở mặt sau.

"Cái này là kịch bản đến ngày đó để cậu dự thi luyện tập đó à? ".

Carat vô cùng đọc chăm chú đến lời thoại học kịch trong khi Chan thì lại rất để ý đến từng tiểu tiết của bài hát. Có thể thấy đứa bạn thân đã hoàn toàn đặt hết tất cả tâm huyết sáng tác thức trắng đêm ngày đổ dồn cho hết vào tác phẩm, (/vì lần dự thi tự do cá nhân này coi như được thì ăn cả mà xui rủi dừng chân thất bại thì sẽ coi như ngã về không/).

"Phải đó, nhưng mà tại vì tớ thấy kỳ quá nên mới thôi tính sửa lại. Cậu đọc thử coi tui viết mấy dòng như thế có được không? ".

"Ánh trăng bạc long lanh ánh ngời, dưới lớp lông đen bí ẩn diệu huyền ẩn giấu bởi màu trời này là một con thiên nga với vầng trái tim thuần khiết mãnh liệt. Qua đêm nay tôi sẽ trút bỏ đi hình hài xấu xí này, trở về với tâm hồn chính là ánh sáng xinh đẹp sáng nhoà của thế gian...." Carat liên tục say sưa vừa đọc lớn nội dung lại tiện thể kiểm tra rà soát lỗi chính tả cho đứa bạn, còn cậu Lee thì không ngừng tâng bốc khen ngợi cái tài làm văn mượt mà như dầu gội sunsilk trong mặt giấy nhưng lại đọc ra được tính sinh động của cậu bạn trong hội sinh viên khoa nghệ thuật.

|Đúng thật là tài năng văn nghệ phát hiện bộc lộ sớm đúng chỗ dạt dào hứng cả rổ không chê vào đâu được, vừa dịu lại vừa rất slay và rất s'keo này nọ. Cứ như thể bà con họ hàng dòng dõi xa của Master Michael Jackson|.

"Hay lắm! Như thế này mà không được giải nhất thì chẳng còn ai khá hơn cậu được đâu".

Có vẻ như cậu ấy đã thật sự bắt đầu chuẩn bị dần cho đến bước luyện tập khi Carat đột nhiên bất ngờ hỏi đến đề tài tập hát, uống trà gừng, ngưng uống nước đá lạnh và học luyện thanh. Có vẻ Seungkwan đã chuẩn bị rất kỹ cho lần thử thách lần này, vì nó đều dựa cả vào năng lực của người thử sức, thậm chí còn may cả bộ đồ diễn viên thiên nga chuẩn bị cho ngày thi.

"Cậu đã chuẩn bị luyện tập đến đâu rồi? ".

"Tớ vẫn đang biên soạn lại để chỉnh sửa, các cậu xem thử xem bộ đồ này mặc lên sân khấu biểu diễn có phù hợp không?".

Cậu vươn tay lắc lắc trước mặt một bộ âu phục vest đen đậm sọc xanh biển, phối cùng một chiếc carvat sọc caro đen phối cùng kèm theo một chiếc mặt nạ đen tím than. Dưới góc nhìn nhận xét của những người bạn thì nếu như diện bộ trang phục này thì nhìn cậu ta lại trở thành giống như một hóa thân khác của hoàng tử thiên nga, vừa huyền bí lại không kém phần gây tò mò kích thích sự hiếu kỳ muốn biết được bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ nhung huyền của của đối phương.

"Đẹp lắm, rồi cậu nhất định sẽ được giải nhất cho mà xem".

Mấy người bạn ngoài tinh thần cổ vũ động viên thì cũng là khen ngợi hết lời với kịch bản của cậu, nhưng Seungkwan làm sao lại dám tự mãn gì với chút lời khen ngợi như vậy. Mình hát hay thì cũng có còn những người khác hát hay diễn đẹp tâm ý sáng tạo tuyệt hơn sánh làm sao được. "_Tay mơ tay ngang_" như cậu chỉ tổ đi thi cho biết thể lệ kinh nghiệm chinh chiến khắp thương trường có có lệ thôi chứ can sao tranh giành lấy hết giải thưởng gì được bằng ai. Vậy mà bọn họ thì cứ khen quài làm cậu xấu hổ đầu óc muốn bốc khói luôn rồi. Khen gì đâu mà khen hoài làm đỏ rần cả mặt xấu hổ người ta.

"Thôi đi! Các cậu lại cứ trêu tui hoài à, tui hát dở gần chết luôn mà mấy người các cậu cũng đi khen".

"Không có đâu. Cậu hát hay lắm, cậu cứ như thế mà cố gắng đừng tự ti về chính bản thân mình, như thế thì một khi mạnh dạn đứng ở trên sân khấu cậu mới có thể dễ dàng phát huy toả sáng".

"Carat nói đúng đấy, cậu hãy cứ lạc quan lên tự tin hết sức vào năng lực của chính mình. Rồi cậu sẽ sớm trở thành thiên nga thôi" không chỉ riêng Carat động viên mà Lee Chan cũng động viên cậu bạn, đừng nên che giấu quá khe khắt giấu giếm hay mặc cảm tự ti về khả năng của mình. Rồi sẽ có một ngày chú vịt con xấu xí sẽ sớm trở thành một con thiên nga xinh đẹp vỗ cánh khiêu vũ một điệu tăng phô trên mặt hồ ở Zurich - Thuỵ Sĩ. Đến lúc đó một vẻ đẹp kiêu sang nở hoa đích thực mới thực sự được khắc hoạ tố luyện trong lòng bàn tay.

Ngay cả bác trai cũng đồng tình sẽ cổ vũ cậu bằng banner nhiệt tình ủng hộ cho Seungkwan bằng cả tấm lòng. Chỉ cần đứa nhóc này có quyết tâm cố gắng thì tất cả việc gì cũng đều có thể dễ dàng nhắm mắt vượt qua.

"Bác cũng sẽ quyết liệt ủng hộ cháu một tay. Cố gắng lên".

Nhìn tất cả mọi người đều đặt hết tất cả những kỳ vọng vào cậu. Seungkwan thật sự không biết phải nói gì ngoài những lời cảm ơn thật chân thành, vì nhờ có bọn họ ủng hộ như tiếp thêm được sức mạnh cho cậu có thể làm tốt trong vở kịch tới kia.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, cháu nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng".

_Lại một buổi sáng mọi ngày hệt như bao hôm khác, Seungkwan vẫn tiếp tục công việc mặc masscot giả thành bạn gấu nâu giống hệt như mọi lần. Cậu vẫn là một nhân viên mở màn của công viên Holland, trên tay vẫn là những túi bánh những giỏ kẹo cùng với tờ rơi quảng cáo giới thiệu phát cho những người đến công viên chơi hằng ngày; cậu tích cực vui vẻ vừa cất lời chào vẫy tay với những du khách đi vào lại mở đầu chúc họ một ngày đi chơi tham quan thật vui nhộn.

"Chào mừng quý khách đến tham quan công viên, chúc mọi người một ngày tràn đầy vui vẻ".

"Cảm ơn bạn gấu nâu rất nhiều, chúc cậu cũng vui vẻ nhé". Một bạn nữ sinh trung học vai vế đàn chị với dáng vẻ quen thuộc theo sau là một cô bé thuộc tầm tuổi mầm non liên tục vui vẻ vẫy tay chào bạn gấu từ xa, trên ngực áo của họ là chiếc huy hiệu hàng phiên bản giới hạn mà cách đây vừa mới khoảng chừng tầm cỡ 2-3 hôm vừa rồi Chan cùng cậu vừa đem tặng cho những vị khách mà họ thường xuyên là khách hàng quen thuộc ghé tới ủng hộ công viên, có khi có những người trong vòng một tuần họ có thể đi đến đây thường xuyên từ 4-5 ngày trong một tuần. (Có thể chị em bọn họ cũng là khách quen).

Hàng ngàn người khách tham quan với số lượng kéo đến ngày càng một đông, công việc của các nhân viên thì liên tục bận rộn không thể nào ngớt tay. Đến khi tất cả các vị khách đều vào công viên và tham gia các trò chơi thì Seungkwan mới có được một chút thời gian để nghỉ ngơi tìm một chỗ ghế đá để ngồi xuống rồi ăn trưa uống nước. Cậu tìm một bóng mát và một cái ghế đá cởi bỏ bớt phần đầu của bộ trang phục để hẳn sang một bên ghế cho hạ nhiệt làm mát bớt nóng người khi nhiệt độ nóng nực ngoài trời đang ngày càng trở nên nóng tăng cao.

"Phù nóng thật! Nghỉ ngơi một chút thôi vậy ".

"Ơ kìa? Là bạn Boo Seungkwan có phải không? ".

Cậu vốn định sẽ để cho mình cảm thấy mát mẻ một chút rồi sau đó sẽ thưởng thức buổi trưa thì vô tình nghe thấy có người đang gọi tên mình, đến lúc nhìn sang thì lại bắt gặp có một cô bạn gái đang đi từ đằng xa tới vẫy tay chào. Seungkwan chợt nhận ra cô bạn này, cô ấy chính là Lee Sagi, một trong những thí sinh omega nữ bằng tầm tuổi cỡ như cậu lại là một cô bé với chiếc kính đen bản dày cộm to lớn độ cận thị che ẩn dưới một đôi mắt mèo Anh Quốc pha lê như mạ tử anh thạch lục bảo. Mái tóc mun đen hime nhiều lớp dày bóng mượt như những đứa con được thân sinh từ sông Nile huyền thoại, dòng dõi vương triều kim tự tháp con lai chính hiệu với hai dòng máu quốc tịch Hàn Quốc - Ai Cập. Quê quán định cư tại Cairo, và chuyển đến sống tại Seoul được hơn gần 10 năm.

Điều gây được ấn tượng đầu tiên của sinh viên Boo và cô bạn quen biết cùng một cuộc thi này chính là cô ấy không chỉ nói tiếng anh khá tốt mà tiếng Hàn nghe cũng rất ngọt ngào, ngoài ra cô ấy còn thông thạo giao tiếp được cả về tiếng nhật, tiếng Pháp và có niềm đam mê sưu tập học hỏi nghiên cứu hệ ngôn ngữ mãnh liệt với tập dòng tiếng văn học hán ngữ. Lại là một người nghiêm túc đúng giờ đúng giấc làm việc kỷ cương kỷ luật, nhìn kiểu cách nghiêm khắc khó gần như lại khá dễ bắt chuyện dịu dàng thân thiện. Không quá sang chảnh kỹ tính kiêu ngạo khó gần cũng không tiểu thư công chúa hay mắc bệnh ngôi sao thích được làm tâm điểm chú ý gây ác cảm khó chịu như vài thí sinh khác.

So với những đối thủ cạnh tranh khác thì cô ấy cũng xem như một đối thủ thuộc hàng nặng ký của Seungkwan, lại là người bạn có vẻ ngoài cá tính đặc biệt khác lạ bí ẩn nhất trong các dàn thí sinh. Lại thêm việc xuất thân cùng gốc gác quê quán quốc tịch của cô bạn này cũng hơi có phần "độc lạ visa passport du lịch quốc tế" hơn nhiều so với những người bạn học viên khác khiến người ta cảm thấy ấn tượng nhớ mãi. Lúc trước Seungkwan vẫn cứ nghĩ họ Boo ở Hàn Quốc của mình là độc lạ hiếm ít người biết rồi mà cô bạn này còn nhiều điều thú vị cái lạ hơn nhiều. Vì thế nên cậu cũng lập tức giây lát nhớ tên ngay nên vui vẻ chạy ngay ra gặp vui mừng bắt chuyện với bạn ta và cùng được cô bạn bắt chuyện lại, hai người vừa gặp nhau thì cũng vừa là lúc giờ trưa.

"A... là bạn Lee Sagi. Cậu cũng là người lần trước đi thử giọng tại nhà hát đúng không? ".

"Exactly! Trí nhớ của cậu cũng rất tốt, lại đây đi! Chúng ta cùng nhau trò chuyện, tui có cái này muốn cho cậu xem".

--------

Seungkwan đi theo cô bạn mới quen tìm một chỗ để ngồi buôn chuyện sau giờ làm, chẳng là bây giờ cũng là đã đến giờ cơm trưa và vào buổi chiều thì công viên lại cũng vắng vẻ ít khách không quá nhiều người, chỉ có những khu vực như xem biểu diễn kịch và nhảy đường phố thì những nhân viên hậu cần như cậu không cần thiết phải đến. Do đó cậu mới có thể dư ra được kha khá thời gian nghỉ ngơi cùng bạn bè người quen vui vẻ trò chuyện, cũng nhờ thế mà cậu mới biết được không chỉ riêng gì cậu mà các thí sinh khác cũng đang rất phấn khởi háo hức chuẩn bị tập luyện để luyện thi thử giọng. Như chuyện viết kịch bản cũng là được bắt đầu xem như một phần thi nhỏ để những thí sinh có thể tự mình trổ tài tài lẻ khác của phần thi. Nhưng cậu thì cũng chưa biết mình sẽ dự thi tiết mục tài năng lẻ gì, trùng khớp thế nào Sagi cũng không biết mình nên thử phần tranh họa hay đàn hoà tấu violin.

Mà kịch bản cũng đều là do một tay cô ấy lại viết xong từ lúc nào nên định sẽ đem tới tham khảo những người xung quanh, nhưng có vẻ hình như cô bạn cũng hệt như cậu cũng còn vài chỗ cần chỉnh sửa, và điều này khiến cậu Boo cảm thấy bất ngờ vì tưởng rằng tác phẩm dự thi của cô bạn ấy đã chuẩn bị xong.

"Cậu đã chuẩn bị viết kịch bản lên lời thoại tự suy nghĩ đến ngày biểu diễn xong xuôi hoàn tất hết tất cả mọi thứ rồi à? ".

"Nói hoàn tất thì cũng là chưa đi đến đâu vào đâu cả... nhưng mà soạn biên kịch thì tui đã làm xong rồi, nên muốn trên đường đi học soạn qua cho cậu xem" Sagi cũng định trên đường mình chuẩn bị đi học sẽ cầm theo phần kịch bản để tiện cho công việc vừa đọc lại vừa có thể chỉnh sửa, nhưng qua 1 giờ trưa cô bạn mới bắt đầu có tiết học buổi chiều, vì thế nên không thể nào cứ cầm luôn một xấp giấy to tướng mang theo trên lớp để đọc nên chỉ đành đem theo vài tờ giấy nhỏ làm nháp để viết note kịch bản lời nhạc, cô bạn vui vẻ cầm tờ giấy đưa lại gần chỉ một vài chỗ cho Seungkwan cùng được xem.

Bình thường mỗi khi trước giờ biểu diễn hoặc lên ý tưởng viết kịch bản, thông thường các diễn viên người dự thi tiết mục vẫn luôn sợ có người khác đọc trộm được thì họ sẽ ăn cắp ý tưởng và trắng trợn hơn là đạo nhái hoặc phá hoại thành quả của tác phẩm dự thi. Nhưng Seungkwan thì lại cảm thấy Sagi thật sự không hề giống gì với những người khác... cô không hề ngại việc cậu là một người lạ mà đằng này lại còn cho cậu bạn xem trực tiếp cho rõ cùng tác phẩm mình đã sáng tạo, đủ để thấy rằng cô ấy vô cùng tin tưởng tuyệt đối vào một người bạn mới như cậu Boo.

Thậm chí Seungkwan còn phải đi từ bất ngờ đến kinh ngạc vì không ngờ rằng có người còn có thể bộc lộ thể hiện tài lẻ viết văn còn hay hơn hẳn khối người, vừa suy nghĩ rất sâu sắc lại rất lắng đọng, vừa dịu dàng ngôn từ lả lướt, nói tóm lại chỉ có hai chữ: "rất hay". Không một bút nghiên thơ văn ngẫu hứng nào có thể tùy đường nét sánh bằng.

"Đây là kịch bản do chính tay cậu viết đấy à? ".

"Đúng vậy đó, cậu thấy sao?".

"Nước vực sâu linh lung hóa đọng vì tinh tú nghiêng mình ẩn lại trong giọt lệ lay động tĩnh lặng giữa mặt hồ, dưới hình hài của một loài chim thanh thuần cao quý là một bộ lông đặc biệt kiêu huyền bí diễm. Màu lông này chính là đại diện biểu trưng cho niềm kiêu hãnh quyền quý đầy tự hào của loài giống dòng thiên nga đen chúng ta...".

Những dòng suy nghĩ lời thoại rất đơn sơ, bộc bạch nhưng lại mang đủ hàm nghĩa nét giá trị về loài thiên Nga đen... vừa kiêu phục cao quý lại vừa thanh thoát dịu tuyền, có thể ngự trị đứng đầu là vua chúa của các loài chim, vừa xinh đẹp nhã nhặn lại mang cho mình nét tính cách ôn hòa khiêm tốn tài hoa tư dung trang nhã phẩm hạnh. Đúng là cùng một lúc thì không thể nào miêu tả hay làm rõ hết được một vẻ đẹp kiêu hùng của loài thiên nga đen.

Mà Sagi thì lại tưởng rằng cậu bạn không được thích tác phẩm của mình nên chỉ đọc ra câu chữ thành tiếng, làm cô nàng chỉ biết cười xấu hổ ngượng nghịu gãi đầu. (Nhưng mà lại được Seungkwan giải thích lại một lần nữa là cậu vô cùng thích lại ấn tượng những lời ý văn mà cô bạn thể hiện, chẳng qua là do nó hay quá khiến cho cậu chăm chú mải mê nhìn chữ mà đọc không kịp chú ý gì tới những lời để mình nhận xét về cô bạn mình đã viết các câu văn).

"Tui cũng chỉ suy nghĩ được trong đầu viết được như thế thôi, ý văn cũng sơ sài chẳng có tiến bộ gì, cậu thấy được không? ".

"Cậu viết kịch bản rất hay. Lời thoại cũng rất phù hợp với tính cách của cậu nữa. Tui cũng đã tiện tay viết một thoại bản rồi, cậu xem thử đi" Seungkwan cũng không ngần ngại đưa ra tác phẩm dự thi của mình cho cô bạn xem thử để cả hai cùng nhau ngồi thật lâu thảo luận, đồng thời sửa sai lại cho nhau từng chỗ chưa ổn hay từng lỗi chính tả. Có thể thấy chỉ vừa gặp nhau chưa quá một hai lần nhưng cả hai người bạn đều giống như những con người tri kỷ giờ mới có dịp tương thân tương ngộ cùng gặp gỡ.

Mà càng nói chuyện thì lại càng cảm thấy đối phương thật sự giống mình, thật hoà hợp như từ lâu thân thuộc mà chẳng có gì cần phải che giấu để nói dối nhau.

Sagi còn vui vẻ hò hẹn chuẩn bị lên một lịch hẹn sẽ cùng nhau luyện tập âm nhạc với cậu bạn ở một khu vực phía sau trường để chuẩn bị cho ngày thi thử kịch, còn Seungkwan cũng vô cùng phấn khởi và hứa rằng sẽ giới thiệu người bạn mới để cho hai người Chan và Carat cùng được làm quen với nhau.

"Cậu có muốn sau giờ làm việc tụi mình kiếm chỗ để luyện tập không? Tui biết có một chỗ ở phía sau trường mình tập cũng rất được. Chúng ta hết buổi học chiều thì đến đó đi".

"Cũng được, vậy để tui giới thiệu cậu với Chan và Carat. Bọn họ sẽ thấy rất vui cho mà xem".

Thế là những ngày sau đó mấy người bọn họ đều đã trở nên vô cùng thân thiết chính thức trở thành những người bạn bè cùng với nhau...

-------

_Cho tới một ngày nghỉ gần sát rạt với ngày thi.

Chỉ còn khoảng chừng 3 ngày nữa thì kỳ thi tuyển chọn diễn viên nhạc kịch đã sắp chính thức bắt đầu.

Một buổi chiều cuối tuần khá mát mẻ bình thường, Seungkwan hẹn nhóm bạn của mình tụ tập một bữa đi chơi trước ngày thi thử kịch. Nhưng tiếc thế nào cả Chan và Carat đều có việc bận môn học tăng cường ở trường, chỉ duy nhất có một người vẫn đang còn rảnh rỗi là Sagi. Cô cũng vui vẻ nhiệt tình ( ai rủ rê đi chơi thì mình đi không từ chối) cùng với cậu bạn thân tìm một chỗ để ăn nhẹ buổi chiều, sẵn dịp kiếm đề tài phù hợp để chuyện trò một cách thân thiết cùng nhau.

"Tui hỏi thiệt tình nha ...Seungkwan này, vì sao mà cậu lại đặc biệt thích vai diễn thiên nga đen như vậy? Nó có chứa đựng ý nghĩa đặc điểm gì không? ". Trong lúc đang ăn, cô bạn lại đột nhiên cảm thấy thật thắc mắc với đứa bạn về chuyện cậu ấy đã nghĩ những gì khi đăng ký trở thành người tham gia vào vở kịch hồ thiên nga? Cậu ấy cũng giống với cô là một con người có niềm yêu thích mãnh liệt say mê học hỏi nghiên cứu với loài thiên nga? Cậu ấy muốn thể hiện sự đam mê nhạc kịch của mình? Hay có đặc điểm gì đã khiến cậu vô cùng yêu thích đến vai diễn hình tượng về loài thiên nga đen?

Nhưng tất cả những điều đó đều là không phải, việc mà Seungkwan đơn thuần yêu thích cái vai diễn ấy chỉ là: cậu muốn mình thông qua một nhân vật để biểu hiện hết sức mình, không tự ti xấu hổ cũng không vì những lời đánh giá từ người khác mà làm mất đi giá trị bản sắc của mình, cậu Boo đã nghĩ là vì thế...; và cậu cũng thật sự không hề muốn thiên Nga đen rồi sẽ trở thành bị giống như những con vật tồn tại có màu lông đen khác. Bị đối xử giày vò, khinh miệt và mang cho mình quá nhiều sự thiên vị bất công.

"Cậu có từng nghe nói đến việc những con động vật có màu lông đen thì thường bị phân biệt đối xử cho thành điềm gở điềm xấu với xã hội không? ".

Tất nhiên đây cũng đâu phải lần đầu Sagi được nghe về chuyện này, mà là nhiều lần cùng rất nhiều lần cô đã được nghe về chuyện những con vật thường hay bị đối đãi rất bất công. ~Chó, mèo, gà, thỏ, cừu, dê,... và còn rất nhiều cùng vô số những con vật khác cũng có màu lông đen~. Chỉ cần là chúng bị con người lên tiếng nghi ngờ là một con vật đem tới những điều rủi ro xui xẻo thì cũng đều bị bắt giết tra tấn ghét bỏ rất tàn bạo nhẫn tâm, có những chuyện cũ khiến cô bé vô cùng sợ hãi mà nhiều khi còn không dám nhắc tới.

"Có, tui cũng có nghe qua rồi. Họ không chỉ giết hại mà còn đánh đập bọn chúng rất tàn nhẫn vô cùng man rợ. Chỉ bởi vì chúng nó có bộ lông màu đen, nhìn tự nhiên thấy tội nghiệp lắm".

"Đó cũng chính là nguyên nhân đó, tui muốn thông qua vai diễn vở kịch hồ thiên nga này để chứng tỏ cho mọi người thấy :dù chúng có là bất cứ con vật gì có màu lông đen đi nữa thì cũng đều không phải là ảnh hưởng xấu. Chúng cũng có quyền được sống, được khao khát tự do vui vẻ giống như con người. Trút bỏ vỏ bọc tự ti sợ hãi bên ngoài để có thể dũng cảm trở thành loài chim thiên nga".

Thì ra không ngờ một người suy nghĩ đơn thuần như Seungkwan thật ra cũng vô cùng sâu sắc lại tình cảm, chưa kể cậu cũng vô cùng hiểu biết lại sáng tạo; vì thế đã nhận được vô vàn lời khen từ cô bạn họ Lee.

"Thì ra nó còn có ý nghĩa như thế, hay quá! Cậu quả nhiên rất là sáng tạo. Ý tưởng thật tuyệt vời".

"Vậy còn cậu thì sao? Vì sao mà cậu lại thích được vào vai diễn thiên nga đen như thế? ". Đối với Seungkwan mà nói thì cậu vốn đã nghĩ ý nghĩa của loài chim thiên nga đen đối với cậu là gạt bỏ được sự tự ti mà con người luôn cảm thấy là một phần gánh nặng, và loài chim này cũng giống hệt như cách mà con người hay những loài vật vẫn thường hay muốn có một cuộc sống tự do hướng đến. Nhưng còn cách nghĩ về vai diễn này và hình tượng chim thiên nga đối với cô bạn thì là gì?

Sagi thật sự đã nghĩ gì về điều đó? Và cô bé đã nghĩ rằng: hình tượng của chim thiên Nga đen sẽ được thay đổi nếu như tất cả mọi người đều có một cái nhìn khác biệt về loài vật này, vì dù chúng có khác biệt như thế nào thì tinh thần và giá trị nét đẹp tiềm ẩn của chúng cũng đều đó đây trung thực nguyên vẹn như vậy vĩnh viễn mãi không thay đổi.

[Bình thường mỗi khi nhắc đến hình tượng chim thiên nga, người ta chỉ luôn nhìn thấy gắn liền với hình ảnh một chú thiên nga với bộ lông trắng diễm lệ mà chưa từng nhìn thấy một chú thiên nga đen xinh đẹp như một viên ngọc quý ở giữa mặt hồ. Khi những gì con người ta nhìn thấy nó quá nhiều thì người ta vẫn luôn mặc định nó chính là như vậy không thay đổi].

Và dần dà những cái điều bình thường ấy lại trở thành một hệ tư tưởng ép buộc hình thức sai đúng bất di bất dịch. Những điều khác biệt trái người thì không nên có cơ hội được phát triển để tồn tại, là thiên Nga thì phải nên tiếp tục duy trì màu lông trắng thuần túy một màu của mình; nếu là vì màu lông đen khác biệt giống loài thì tất cũng chẳng hơn gì một kẻ bị bỏ đi.

Trong lòng Sagi cô bé chưa bao giờ lại từng nghĩ như vậy, vì thiên Nga dù cho có màu lông như thế nào thì cũng đều đẹp đều trở nên khác biệt, màu lông đen đâu phải sẽ là xấu mà có khi còn đẹp hơn màu trắng gấp ngàn lần, màu lông đen cũng có thể là sự kiêu hãnh quyền quý cũng có thể biểu trưng cho một vị đế vương uy quyền phong thái, nhưng vị quân vương cũng không ngại việc nhún nhường kiêu ngạo rằng mình phải hơn tất cả mọi người; vì chính bộ lông đen ấy đã nhắc nhở cho ngài được phép nhớ: ngài có thể có suy nghĩ khác hẳn tách biệt với mọi người, nhưng màu lông của người thì vẫn mãi không bao giờ tách biệt với xã hội của loài thiên Nga.

"Vì đối với tui thì... thiên nga đen giống như là một sự khác biệt đối với giống loài của mình, một loài vật hiểu rõ giá trị phẩm chất trang trọng quý phái của mình nhưng lại chịu sự định kiến khép nép khiêm nhường lấy cho mình trong màu lông đen để có thể dễ dàng bình đẳng ngang hàng với các loài chim khác. Không đề cao bản thân cũng không quá tự phụ, khác biệt nhưng lại không đánh mất nét đẹp tiềm ẩn của mình. Vì thế nên tui mới vô cùng rất thích loài thiên nga lông đen...".

Định nghĩa của Sagi suy cho cùng còn sâu sắc hơn người khiến Seungkwan bội phần vô cùng cảm thán, cậu cũng thầm chúc cho cô bạn sớm đạt được điều mình vẫn luôn tìm kiếm trước giờ và thậm chí có thể sớm trở thành một diễn viên kịch nổi tiếng.

"Cậu thật sự cũng rất giỏi đó, chúc cậu có thể sớm ngày đạt được ước mơ trở thành diễn viên nhạc kịch của mình. Lee Sagi".

Còn Sagi cũng luôn trông đợi cậu bạn sẽ luôn tích cực vui vẻ giữ mãi được ý chí, rạng rỡ tươi tắn nụ cười, và luôn là một đối thủ đáng để cạnh tranh học hỏi; một người bạn thân thú vị tuyệt vời nhất ở trên thế gian.

"Cậu cũng vậy! Rất vui vì có thể được trở thành một người bạn đối thủ tuyệt vời với một người tiềm năng như cậu, chúc cậu có thể trút bỏ được những sự phiền muộn mỗi ngày. Trở thành một chú thiên nga đúng nghĩa. Kỳ thi sắp tới tui nhất định sẽ không thua cậu đâu".

"Tui cũng nhất định sẽ không để bại trước cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top