Gấu bé của Renjun
Cho cô ldhdhl hihi hope u like ittt!!!
___
Renjun dạo gần đây rất hay thích dạo mạng xã hội và xem youtube. Thằng bé cứ suốt ngày gõ tên của mình vào ô tìm kiếm rồi tự xem fancam của mình hàng giờ liền. Trong khi hai thằng nhãi đồng niên là Jeno đang la hét ỏm tỏi vì cái fancam Cherry Bomb huyền thoại của anh Mark của nó, Jaemin thì đang bận lo cho hai đứa nhỏ Chenle với Jiseong bận đồ chải chuốt, thì Renjun ngồi tự kỉ một mình với fancam của mình vậy đó. Không có Donghyuck, cuộc đời nó trở nên vô vị đến lạ. Thường có nó trong kí túc xá là hai đứa sẽ cà khịa nhau luôn mồm, liên thiên hết từ chuyện này sang chuyện khác. Nó với Donghyuck lại là hai đứa tự luyến y chóc nhau chẳng khác gì, nên mỗi khi cãi nhau là cả bọn ăn chắc một tràng cười nắc nẻ vì cái độ...cãi cùn của hai đứa. Haiz, càng nhắc lại càng nhớ cái cục sô-cô-la đó ghê...
Bật mí cho mà nghe, lịch sử tìm kiếm của Renjun dạo này không chỉ có mình tên nó nữa đâu. À thì, giữa một rừng các tag #renjunmạnhmẽ, #renjunbôgiai, tự dưng lòi đâu ra cái tag #donghyuckfancam với #donghyuckaegyo chễm chệ ở mấy lượt tìm kiếm gần đây. Nói không muốn hiểu lầm cũng không được, ai đời một thằng xem fancam của cái đứa mình hay cả khịa nhất mà quéo lên quéo xuống, lăn lộn tùng phèo, thiếu điều muốn hun luôn cái màn hình thì có đáng nghi không chớ, khác gì mấy cơn quắn quéo của ông Johnny mỗi lần coi fancam của anh Jaehyun đâu, mà vụ Johnny cờ rút anh Jaehyun thì rõ như mặt trời. Điệu bộ này, nghi lắm...
Ai bảo chỉ có anh Mark mới có fancam Cherry Bomb huyền thoại? Donghyuck cũng có đầy. Khí chất em toát ra trên sân khấu như vượt khỏi khuôn khổ cái màn hình điện thoại bé tí, tràn ra đến tận người xem. Renjun phải công nhận, Donghyuck ở ngoài trẻ trâu vậy thôi chứ vào công việc cứ phải là cố gắng và nghiêm túc bậc nhất. Em giỏi lắm, thật sự rất giỏi. Chất giọng đặc biệt của em Renjun cực kỳ thích nghe, những âm sắc luyến láy rất riêng, rất "Haechan". Nếu ở ngoài Donghyuck là một đứa đồng niên bằng tuổi nghịch ngợm, thì Haechan trên sân khấu hay trong bất kỳ buổi thu, buổi tập nào cũng dốc hết sức lực và khả năng của mình ra để phần trình diễn trở nên hoàn hảo nhất. Renjun thật ra vô cùng ngưỡng mộ Donghyuck ở những điểm này. Nó với em hay luôn mồm ba hoa thế nhưng Renjun biết cả nó và em đều mắc kẹt trong sự tự ti của chính mình. Đó là một khái niệm vô cùng khó giải thích, nó đại loại như là cố tạo ra vỏ bọc tự tin nhưng thật sự lại vô cùng tự ti và sợ hãi ấy. Em hay ngồi tâm sự với nó, về suy nghĩ, về những cảm xúc, những sự tự ti bộc phát. Renjun, phải nói thật là thương Donghyuck nhất cả hội.
Nhưng đấy là thương kiểu đồng chí đồng bào! Dạo này thằng nhóc này dường như lại có một cảm xúc khác với Donghyuck. Mỗi khi xem fancam, tim nó đập nhanh như thể đang ở trong một cuộc chạy đua vậy, mặt nó nóng ran lên khi thấy em vô tình nhếch hoặc cắn môi. Mỗi khi Donghyuck tìm được chỗ máy quay và nhìn thẳng vào, Renjun lại có cảm giác dường như em đang nhìn mình. Cảm giác...lạ lùng lắm...Bóng hình của ai kia xuất hiện trong những giấc mơ của nó nhiều hơn, nó nghĩ về người kia nhiều hơn, nằm rảnh rỗi lại gác tay lên trán mà suy nghĩ...Dạo này lịch trình của 127 dày đặc nên cả hai cũng ít có cơ hội gặp nhau lắm, thi thoảng vào SUM thì có thể thấu nhau. Mỗi lần "tình cờ" như vậy Renjun hay len lén "ngắm trộm" người ta một tẹo. Donghyuck không phải là người có gương mặt sẽ gây thiện cảm và yêu thích ngay lần đầu nhìn thấy, nhưng càng ngắm kĩ thì lại càng thấy nó đáng yêu. Gương mặt em bây giờ đã dần hoàn thiện những nét, khiến cho hình dáng và khung mặt được định hình. Donghyuck dường như trở nên muôn phần đẹp trai hơn trong mắt của Renjun. Nó cũng cảm thấy rất khó chịu khi Donghyuck cứ vô tư mà làm aegyo với mọi người như thể đó là chuyện rất đỗi là bình thường, thậm chí cứ bám dính là Mark-hyung...Renjun đã phải đắn đo suy nghĩ mãi mới đưa đến quyết định ngày hôm nay, đã phải cất công xác định xem đó có phải là một tình cảm lâu dài bền lâu hay không, hay chỉ đơn giản là cơn cảm nắng ngưỡng mộ. Vừa hay hôm nay Mark-hyung và Hyuckie về kí túc xá nghỉ, ái chà, cơ hội có một không hai đây rồi.
Donghyuck tắm xong, vừa lau tóc vừa vào bếp. Mấy tháng liên tục diet, nay xả lịch trình nên em thèm coke quá thể. Mở tủ lấy lon thiếc rồi giật nắp chai, em tu ừng ực. Renjun bí mật theo sau, mặt mày lấm lét ngó nghiêng xung quanh hết rồi mới dám lò dò đi vào phòng bếp. Em hết hồn khi nhìn thấy Renjun mặt mày đang lấm la lấm lét như thằng ăn trộm bị bắt thóp, ánh mắt nãy giờ cứ hướng về em. Renjun vốn nhỏ con lại trắng bóc, mà lúc này gương mặt cúi gằm của nó đỏ hết cả lên trông buồn cười không chịu được. Donghyuck cố gắng kìm xuống một tràng cười, em hỏi:
- Mày làm gì mà đứng đây mặt mày đỏ hỏn dữ dzậy? Bịnh hả cha? - Donghyuck làm bộ sốt sắng sờ tới sờ lui khiến Renjun không khỏi rầu rĩ. Rầu chớ sao không rầu, người mình cờ rút, đang chuẩn bị tỏ tình lại nghĩ mình...có bịnh. Đây là lần đầu mà người ta lết xác đi "tỉnh tò" như thế này đó, ngại là đúng...
- Sao đứng yên như trời trồng vậy ba...hay-
- Donghyuck, tao có chuyện muốn nói với mày.
Rất là không tự nhiên đấy, anh Huang ạ. Chúng tôi không đánh giá cao phần mở đầu này cho lắm. Bây giờ phải tự anh đi mà vận động thôi, tạm biệt anh.
- Erm...chuyện gì? - Quái thật, chuyện gì mà cái thằng này bữa nay lại dở chứng thanh niên nghiêm túc thế kia vậy chứ?
- Chuyện là Lee Donghyuck ạ, tao...tao....
- Mày làm sao?
- Tao...tao...
- Làm sao hả thằng điên?!
- TAO THÍCH MÀY NHƯ CHÚ CUỘI THÍCH CHỊ HẰNG NHƯ PHÓ HẰNG THÍCH NGUỴ AN LẠC NHƯ ÔNG CHÔN NI THÍCH ÔNG YUNO NHƯ TIỀN BỐI SOOYOUNG THÍCH JUNG KYUNGHO HYUNG NHƯ LÀ CÁ THÍCH NƯỚC ẾCH THÍCH RUỒI THẰN LẰN THÍCH MUỖI-
- Thôi đủ rồi! Bố tiên sư thằng điên, mày tính tỏ tình tao đến sáng à?
Thật ra mạnh mồm nạt nộ vậy thôi chứ thật tình Donghyuck run gần chết. Em cũng thích nó mà...
- Th-thế mày c-có thích t-tao không?
Lâu lâu mới thấy được cái bộ dạng luống cuống đáng yêu này của Renjun, Donghyuck không nhịn được mà phá lên cười khanh khách. Em cười nhiều đến chảy cả nước mắt. Renjun thấy em cười, tưởng Donghyuck đang khinh thường mình, bèn toan quay người bỏ đi, thì đã bị em kéo lại, thơm cái "chóc" vào má. Donghyuck cười cười nhìn Renjun ngẩn mặt ra, trông hết sức là ngố, rồi cũng lủi ra ngoài mất. Nếu như Renjun nhìn không lầm, thì hai má em bây giờ đang có hai ông mặt trời nho nhỏ mọc lên, hây hây đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top