CHAPTER 6: CÁNH BUỒM

"Em không học nữa đâu." Emerald vừa nói vừa đẩy khẩu súng mà mình đang cầm vào tay Polaris. Rõ ràng là nàng hiểu toàn bộ những gì mà Polaris truyền đạt cho mình và khi có cô đứng cạnh hướng dẫn, nàng đã bắn trúng vào mục tiêu được vẽ trên thân cây sồi gần đó. Thế nhưng vài ngày nay, khi tập bắn một mình, nàng lại chẳng bắn trúng một phát nào cả.

"Bình tĩnh nào." Polaris nhẹ giọng dỗ dành nàng "Em đã làm rất tốt rồi. Lúc mới tập, tôi còn bắn tệ hơn thế này nhiều. Cha tôi còn nói rằng để tôi cầm súng là một tội ác cơ đấy."

"Thật ư?" Nàng nhìn cô đầy nghi ngờ.

"Tất nhiên là không." Polaris khịt mũi "Nhưng tôi cũng phải luyện tập rất nhiều thì mới có thể bắn súng tốt như bây giờ. Em mới chỉ cầm súng vài ngày mà thôi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân như thể em đã sử dụng nó hơn mười năm như thế." Cô vừa nói vừa đặt lại khẩu súng vào tay nàng rồi tránh sang một bên để nàng tiếp tục luyện tập.

"Chị có thể hướng dẫn lại một lần nữa được không?"

Polaris không nói gì nhưng cô tiến lại gần Emerald thay cho lời đồng ý. Cô đứng sát ngay phía sau và vòng tay về đằng trước để nắm lấy tay nàng. Bàn tay bé xinh, mềm mại của Emerald khiến cô siết chặt tay trong vô thức. May mắn thay, hành động này của cô giúp nàng chắc tay súng hơn nên nàng không dị nghị điều gì.

Ở khoảng cách này, Polaris phát hiện rằng xung quanh Emerald thoang thoảng hương nước hoa, hình như cô từng ngửi thấy mùi này trên người Helena. Dù không muốn nhưng Polaris phải thú thật là một tiểu thư như Emerald hợp với thứ hương thơm từ hoa cỏ hơn là mùi muối biển mằn mặn. Có thứ gì đó bất thường đang rục rịch trong lòng Polaris. Cô bỗng muốn ôm Emerald thật chặt và vùi mặt vào mớ tóc đỏ hung thơm phức của nàng. Suy nghĩ này không tốt chút nào. Polaris hít vào một hơi thật sâu và ép mình phải giữ bình tĩnh. Sau khi chỉnh góc bắn một chút, cô cúi đầu thì thầm bên tai Emerald:

"Tập trung nhé..."

Emerald khẽ rụt người lại vì cảm giác nhồn nhột bên tai. Hơi thở của Polaris làm mặt nàng nóng bừng lên. Và rồi thay vì tập trung, nàng bắt đầu tự hỏi rằng sự tiếp xúc thân mật này liệu có thực sự cần thiết bởi nó thậm chí còn khiến nàng căng thẳng hơn. Thế nhưng nếu nàng chịu để ý, nàng sẽ nhận ra rằng Polaris còn khẩn trương hơn cả nàng. Trước khi Emerald kịp quan sát cẩn thận, Polaris đã giúp nàng bóp cò. Viên đạn ghim vào chính giữa hình tròn trên thân cây, thế nhưng cách bắn súng thì vẫn chẳng ghim nổi vào đầu Emerald.

"Hiểu chưa?" Polaris hỏi và vội vàng lùi về sau hai bước.

"Thêm một lần nữa được không ạ?" Emerald cảm thấy vô cùng xấu hổ, nàng lí nhí hỏi lại.

"Em đang quá phụ thuộc vào tôi đấy." Polaris quay lưng về phía nàng và khước từ đầy dứt khoát "Tập nhiều rồi sẽ quen thôi. Đừng có tiếc đạn, tôi vẫn dư tiền mua đạn cho em tập đến lúc ra môn ra khoai nên cứ bắn thoải mái đi." Nói xong, cô vươn vai một cách lười biếng rồi nằm xuống thảm cỏ xanh mướt gần đó "Tự giác tập trung vào chuyên môn nhé, tôi nằm phơi nắng một chút đã. Hôm nay trời đẹp quá."

Nơi họ tập bắn súng là một ngọn đồi ngay sát biển ở phía tây thành phố Heraklion. Từ đây, khi nhìn về hướng đông, Polaris có thể trông thấy Pháo đài Kaules. Người dân ở đây thường gọi nó bằng một cái tên mỹ miều hơn: Castello del Molo hay Lâu đài Cảng biển bởi bất kỳ con thuyền nào muốn tiến vào vịnh cảng ở Heraklion đều phải đi qua Pháo đài này. Phóng tầm mắt ra xa hơn, biển vẫn xanh ngắt một màu. Polaris đang chờ đợi. Cha cô - Navi Hàm Sắt đã tới muộn hơn dự tính những bốn hôm và cô sợ rằng có điều gì bất trắc đã xảy ra với ông, suy cho cùng thì mỗi chuyến ra khơi đều là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Từ khi Polaris còn nhỏ, Navi đã dạy cô rằng lòng tham của con người là thứ đáng sợ nhất thế gian, nhưng với cô thì những cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên còn đáng sợ hơn gấp bội.

Hồi Polaris mười bốn, mười lăm tuổi, cô được cha cho phép tham gia vào các cuộc hải trình dài. Polaris vẫn còn nhớ rằng chuyến đi xa đầu tiên của cô là chuyến đi tới Ấn Độ để đổi lấy thuốc phiện mang về bán ở châu Âu. Trên thuyền lúc ấy có ba cha con nhà Thuyền phó Da Silva. Đứa con trai thứ hai của ngài Da Silva - Tiago - lớn hơn cô hai tuổi nhưng đã nhanh chóng trở thành bạn thân của cô chỉ sau mười phút trò chuyện. Tiago có tài đấu kiếm thiên bẩm, tới cả Nash cũng hiếm khi thắng được cậu trong những trận đấu kiếm giao hữu trên boong tàu. Ngoài ra, Tiago rất có khiếu kể chuyện, những câu chuyện nửa thực nửa hư của cậu khiến một kẻ hóng hớt như Polaris mê đắm và thường thì sau bữa tối, hai đứa sẽ lên mũi thuyền để nói về đủ chuyện kì quái trên trời dưới đất mà Tiago biết.

Tiago là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của Polaris, vậy nên cô đã chủ động tiết lộ cho cậu biết rằng mình là con gái. Đối với lời thú nhận này, Tiago tỏ ra vô cùng bất ngờ song thái độ của cậu chẳng khác trước là bao. Cậu vẫn hay tán gẫu và dạy cô cách đấu kiếm như những người đàn ông đích thực, thế nhưng đôi khi cậu cũng tặng cô một vài thứ đồ xinh xắn mà tụi con gái quan tâm.

Trong chuyến đi Ấn Độ lần đó, cậu đã mua cho cô một chiếc khăn choàng dupatta màu xanh dương thêu hoa hồng bằng chỉ bạc, tới giờ Polaris vẫn cất giữ nó cẩn thận trong rương quần áo của mình. Sau khi mua chiếc khăn, họ rẽ vào một ngõ nhỏ không người qua lại. Tại đó, Tiago yêu cầu cô gỡ mấy bím tóc dài tới eo mình ra rồi giúp cô choàng chiếc khăn dupatta lên đỉnh đầu. Khi ấy, Polaris không hiểu ý cậu là gì.

"Anh ước một lần được trông thấy em mặc nữ trang." Tiago đã nói như vậy khi đưa tay nghịch những lọn tóc đen nhánh của cô "Chắc hẳn em sẽ không thua kém bất kỳ vị tiểu thư danh giá nào ở Paris."

"Đừng nói chuyện này cho cha em biết, và cả Nash nữa." Polaris cảm thấy lo lắng hơn là vui vẻ trước những lời có cánh này, cô cau mày nhắc nhở cậu "Cha không cho phép em gỡ mấy bím tóc này ra trước mặt người khác, ông nói rằng khi xõa tóc trông em chẳng khác gì mấy đứa tiểu thư mít ướt, vô dụng. Ông muốn em cắt tóc ngắn nhưng em thích để tóc dài thế này hơn..."

"Anh sẽ không bao giờ nói cho ông ấy biết đâu, anh hứa đấy." Tiago vội vàng trả lời như thể cậu sợ rằng nếu đáp chậm một giây thôi thì cô sẽ không tin mình. Và rồi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Polaris, cậu bỗng cúi rụp đầu, vành tai đỏ rực "Em rất xinh đẹp và không mít ướt hay vô dụng chút nào. Anh chỉ muốn em có thể thoải mái là chính mình thôi, nhất là khi ở cạnh bên anh. Là con gái thì đâu có gì xấu xa, phải không?"

"Cảm ơn anh, nếu anh là anh trai em thì tốt quá. Nash cứ bắt nạt em suốt thôi, anh ấy chẳng bao giờ an ủi em được một câu tử tế." Polaris tặng Tiago ánh nhìn đầy hàm ơn, cô kéo chiếc khăn xuống vai rồi nghiêng đầu tết lại tóc "Đây là bí mật của chúng ta nên anh đừng nói cho Nash biết nhé, kẻo anh ấy lại ghen tức nhặng xị lên."

"Để anh giúp em." Đôi mắt Tiago ánh lên chút buồn bã nhưng bàn tay cậu luồn vào tóc cô vẫn dịu dàng như trước "Tóc em đẹp lắm, đừng cắt tóc ngắn nhé. Đợi ít bữa nữa có thêm tiền, anh sẽ tặng em một lọ tinh dầu dưỡng tóc."

"Anh không cần phải bận tâm như vậy đâu. Em nhờ Nash mua là được rồi, anh ấy nhiều tiền lắm." Polaris khẽ khàng từ chối "Đừng tặng quà cho em nữa, em chẳng có gì để tặng lại anh cả. Anh đang làm em áy náy đấy."

"Đó là cách em nghĩ à?" Tiago cao giọng tỏ ý không hài lòng nhưng động tác tết tóc của cậu vẫn cứ thoăn thoắt "Anh chẳng cần em tặng lại cái quái gì hết. Một ngày nào đó em sẽ hiểu, và anh sẽ chờ tới ngày ấy."

Polaris không rõ mình hiểu sai ở đâu, vì thế cô quyết định giữ im lặng. Cô nghe tiếng Tiago thở dài nhưng lại chẳng biết nên an ủi cậu thế nào, hoặc có lẽ cậu cũng chẳng cần cô phải an ủi. Mái tóc đen và dài của Polaris được Tiago tết lại gọn gàng, từng bím tóc nhỏ đung đưa trước ngực và sau lưng theo những nhịp bước chân sáo đầy vui vẻ của cô. Polaris còn quá trẻ, Tiago cũng vậy. Khi cùng cậu tản bộ ở bến cảng dưới ánh nắng chiều tà xứ Nam Á, Polaris cứ ngỡ rằng mình còn rất nhiều thời gian để hiểu, song khốn nạn thay, Tiago lại chẳng thể chờ tới lúc cô hiểu ra.

Trong mảnh kí ức xa xôi mà Polaris không hề muốn nhớ lại, đó là một buổi chiều lặng gió ở gần mũi Hảo Vọng trên đường trở về châu Âu. Khi gió bất chợt nổi lên thì mây đen cũng kéo tới xám xịt cả một vùng trời. Mưa ào ào đổ xuống tạo thành bức màn dày trắng xóa, hạt mưa to và nặng làm Polaris rát hết cả người. Con thuyền lắc lư dữ dội. Ở vị trí bánh lái, Navi Hàm Sắt cố thét lên để chỉ đạo thủy thủ đoàn căn chỉnh dây buồm. Mưa át hết tiếng ông nên Polaris chẳng nghe thấy gì, dù vậy cô vẫn xông vào đống dây dợ ở mạn thuyền. Cô túm lấy một sợi dây ở cạnh Tiago và định buộc nó lại giúp cậu nhưng gió quá lớn nên cô không làm được gì, thậm chí cô còn có cảm giác mình sắp bay ra khỏi boong tàu sau mỗi lần gió đập lên tấm vải buồm. Bàn tay cô bỏng rát và rướm máu vì ma sát với dây thừng còn vai thì căng cứng, mỏi nhừ. Mặt cô tái mét, nửa vì lạnh, nửa vì sợ. Đứng trước thiên nhiên, cô quá yếu ớt.

"Sao em lại ở đây?" Ngay lúc Polaris chuẩn bị buông tay ra vì cơ thể đã chạm tới giới hạn, Tiago phát hiện ra cô. Cậu vội giúp cô ghì sợi dây xuống và buộc nó lại thật chắc chắn. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn cô, gần như hét lên "Vào cabin ngay."

"Em chỉ muốn giúp thôi."

"Em không bị gió thổi bay là giúp anh rồi. Đừng để anh phải xách cổ em vào."

Tiago rất hiếm khi nghiêm túc trước mặt cô, và nếu cậu đã nghiêm túc thì sự việc chắc chắn phải cực kỳ nghiêm trọng. Thấy nét kiên quyết trong mắt cậu, Polaris đành quay lưng về cabin của mình. Thuyền chòng chành nên Polaris không thể đi nhanh được, cô cứ nghiêng trái rồi nghiêng phải, thậm chí còn phải bấu lấy mạn thuyền để không bị ngã. Bỗng có ai đó đẩy mạnh từ phía sau khiến cô ngã sõng soài, ngực cô đập thẳng xuống sàn gỗ, đau đớn. Chưa để Polaris kịp phản ứng, một trục buồm đã rơi theo quỹ đạo hình vòng cung xuống đúng vị trí cô vừa đứng còn người vừa đẩy cô thì bị trục buồm đập vào lưng rồi rơi xuống biển. Polaris có linh cảm không lành, cô hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm Tiago trong đám người hỗn loạn trên boong.

Cậu không có ở đó. Cậu là người vừa ngã xuống. Ngã xuống vì cô.

Polaris vội vàng ngó ra mạn thuyền. Nước biển đen đúa và đục ngầu, những con sóng thi nhau vỗ mạnh vào thân thuyền như muốn đập nát từng thớ gỗ rồi lại vỡ tung thành bọt nước trắng xóa, li ti. Polaris biết rằng không ai có thể sống sót nếu rơi xuống đó, thế nhưng cô vẫn hét tên Tiago và hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra.

"Đừng đứng sát mạn thuyền như thế, nguy hiểm lắm." Cánh tay cứng như sắt của Nash túm lấy cổ áo Polaris và kéo cô vào sâu trong boong thuyền "Về cabin của em ngay, ở đây có cha và anh lo rồi. Đi loanh quanh thế này chỉ tổ làm vướng tay vướng chân thôi, em không an toàn thì anh cũng không thể yên tâm làm việc được."

"Anh ơi." Nghe thấy giọng Nash, Polaris như bắt được vàng. Cô nhào vào lòng anh và khóc nức nở, nước mắt cô hòa lẫn vào nước mưa "Anh mau nghĩ cách cứu Tiago đi, cậu ấy ngã xuống biển rồi. Tất cả đều là lỗi của em."

Nash ngây ra một lúc, anh nhìn chăm chăm vào cái trục buồm chỏng chơ còn nằm lại trên boong. Chắc hẳn Nash đã đoán ra đầu đuôi câu chuyện, vòng tay anh siết chặt lấy Polaris làm cô nhăn mặt vì đau đớn. Một tiếng sấm nổ vang trời làm Nash ù hết cả tai, anh biết mình không còn thời gian để ngẩn người nữa, việc quan trọng nhất anh cần làm lúc này là bảo vệ em gái mình. Nash nhanh chóng đưa cô vào trong cabin và ném cho cô một cái khăn để lau người. Trước khi anh rời đi, Polaris bỗng túm chặt lấy tay anh.

"Em là kẻ giết người." Cô mếu máo.

"Bình tĩnh nào Gấu con, em không phải kẻ giết người." Trông thấy đứa em gái bướng bỉnh, lắm chuyện thường ngày bỗng trở nên nhỏ bé, yếu đuối một cách kỳ lạ khiến trái tim Nash mềm nhũn, anh ôm cô vào lòng và vỗ về cô thật nhẹ nhàng "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Không một ai có thể chạm tới em khi anh vẫn còn ở đây."

Đợi tới khi Polaris thôi không khóc nữa, Nash mới đẩy cửa bước ra ngoài màn mưa. Polaris vẫn ngồi co ro dưới sàn tàu, nước từ người cô rỏ xuống làm tấm thảm trải sàn ướt đẫm. Polaris không còn biết tới thời gian, cô run lẩy bẩy vì lạnh nhưng không có ý định lau khô người hay thay quần áo. Chắc hẳn Tiago còn lạnh hơn cô gấp trăm lần, Polaris nghĩ vậy, và sẽ không công bằng nếu cô chỉ biết ấm áp một mình. Đây là lần đầu tiên cái chết xuất hiện ngay trước mặt cô. Nó chỉ đến trong khoảnh khắc nhưng lại cướp đi nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng được. Hơn tất cả, người bạn tâm giao của cô đã dùng chính tính mạng cậu để dạy cho cô bài học về sự nguy hiểm của biển cả và sự đớn đau của chết chóc.

Khi cơn bão qua đi, Polaris mở cửa chạy ra ngoài ngay lập tức. Thủy thủ đoàn ngồi và nằm la liệt trên boong thuyền vì mệt. Cô đưa mắt nhìn lên vị trí bánh lái - nơi Navi Hàm Sắt, Nash và hai cha con nhà Thuyền phó Da Silva đang đứng. Nash đương trao đổi điều gì đó với họ, Polaris thấy lông mày cha mình nhăn tịt lại còn ánh mắt ngài Da Silva hiện rõ nét vụn vỡ. Cũng phải thôi, đứa con trai đầy tài hoa, niềm tự hào của ông đã bị Thần biển cướp đi khi mới chỉ vừa chớm mười bảy tuổi. Polaris không dám đối mặt với ông, cô sợ rằng ông sẽ căm ghét mình, hoặc tệ hơn là muốn cô đền mạng cho con trai ông. Trong một giây, cô bỗng có ý định trốn vào cabin.

"Polaris!" Trước khi cô kịp chạy trốn, Nash đã phát hiện ra cô, anh cất tiếng gọi to "Lên đây!"

Polaris lê từng bước chân nặng nề lên cầu thang gỗ, giờ đây cô chẳng khác gì một phạm nhân phải đứng trước vành móng ngựa. Tim cô đập thình thịch, cô đang chờ đợi phán xét cuối cùng của ngài Da Silva. Thế nhưng trái với những kịch bản kinh khủng mà cô vẽ ra trong đầu, ông chỉ ôm chặt cô vào lòng và vuốt ve mái tóc vẫn còn ướt nhẹp của cô.

"Tạ ơn trời, con vẫn bình an."

Sự dịu dàng của ông làm Polaris bật khóc. Cô là người hại chết con trai ông, vậy mà ông vẫn chẳng thù ghét cô chút nào.

"Con xin lỗi." Cô thút thít.

"Con không có lỗi gì hết. Gặp chuyện bất trắc trên biển là một điều vô cùng bình thường, ta sẽ chẳng bao giờ biết được đâu là lần cuối nhìn thấy nhau." Da Silva cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt sưng húp của cô rồi nhẹ giọng dỗ dành "Đừng nghĩ nhiều quá. Con còn nhiều sứ mệnh to lớn hơn cần thực hiện và sự hy sinh là một điều thiết yếu mà con buộc phải làm quen."

"Khóc thế là đủ rồi đấy, lấy giấy bút ra đây và làm việc đi." Navi Hàm Sắt đanh giọng ngắt lời ngài Da Silva "Xuống kia kiểm tra lại số lượng thủy thủ đoàn, thống kê chính xác những người đã bỏ mạng rồi tổ chức một lễ tưởng niệm nhỏ giúp cha." Giao nhiệm vụ xong, ông rút từ trong áo khoác ra một chiếc khăn tay bị ướt hơn nửa rồi đưa cho cô "Lau nước mắt trước đã, trông chẳng ra thể thống gì cả."

Có bảy người thiệt mạng trong trận bão vừa rồi, tính cả Tiago. Sau khi thu dọn lại boong tàu, các thủy thủ đoàn đứng bên mạn thuyền, cởi mũ và nhìn xuống biển để tưởng niệm những chiến hữu của mình. Cả con thuyền bị bao phủ bởi không khí u ám, rầu rĩ. Polaris lẩm bẩm tên Tiago, cậu từng nói cái tên này có nghĩa là "sự bảo hộ của Thánh Thần", thế nhưng cho đến lúc chết, cậu vẫn không được Thánh Thần bảo hộ.

"Anh nói với ngài Da Silva là Tiago không cẩn thận nên bị trục buồm đập vào người." Nash ôm vai cô và hạ thấp giọng để những người xung quanh không nghe thấy "Nghe anh nói này, em nên quên chuyện ấy đi cho nhẹ lòng. Và cũng đừng kể cho bất kỳ ai khác, kể cả cha. Anh không muốn người thứ ba biết việc vừa xảy ra, em hiểu chứ?"

Polaris chưa bao giờ phủ nhận rằng mình là một kẻ hèn nhát, vì thế cô chậm rãi gật đầu. Và thế là Nash nghiễm nhiên trở thành đồng phạm của cô.

Tiago đã tặng cô rất nhiều quà, cái khăn dupatta thậm chí còn ngốn hết phân nửa tiền tiêu vặt của cậu. Trong khi đó, cô vẫn chưa tặng lại cậu món quà nào cả. Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Polaris. Cô rút con dao găm bên hông ra và thẳng tay cắt một bím tóc của mình. Tiếp đó. cô tháo chiếc khăn buộc đầu xuống, đặt bím tóc vào trong rồi buộc chặt khăn lại. Tiago rất thích nghịch tóc cô và đây cũng là món quà cuối cùng mà cô có thể tặng cho cậu. Giờ phút này, Polaris không còn niềm tin vào Thánh Thần nữa nhưng cô vẫn chắp tay trước ngực để cầu nguyện.

"Bất kỳ ai cũng được, hãy cứu rỗi linh hồn cậu ấy."

Chiếc khăn cùng bím tóc được thả xuống biển rồi biến mất giữa những ngọn sóng trùng điệp. Nash giúp cô cắt nốt những bím tóc khác và tỉa tót lại mái tóc ngắn ngủn của cô sao cho thật gọn gàng. Cũng kể từ đó, cô không nuôi tóc dài nữa.

"Dậy đi Polaris. Em bắn trúng rồi."

Polaris không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nghe tiếng gọi của Emerald, cô mơ màng mở mắt ra và nhìn về phía gốc cây sồi. Bên cạnh những vết đạn lệch thì có duy nhất một viên đạn nằm gọn trong hình tròn mà cô vẽ, dù không phải chính giữa nhưng cũng được coi là tạm ổn. Cô mỉm cười hài lòng và vẫy tay gọi Emerald lại gần mình:

"Làm tốt lắm. lại đây nghỉ một lát đi." Polaris ngồi thẳng dậy rồi với lấy chiếc giỏ mây mà Jasmine dúi vào tay cô lúc họ ra khỏi quán rượu "Hôm nay Helena chuẩn bị cho chúng ta một chút bánh mì và sữa chua Hy Lạp. Với cả một chùm nho để tráng miệng nữa."

Emerald đón lấy lát bánh mì phết sữa chua từ tay Polaris, nàng ngồi xuống cạnh cô và yên lặng thưởng thức bữa trưa. Gió biển thổi nhè nhẹ mang theo chút oi bức đặc trưng của mùa hè Địa Trung Hải làm da Emerald ran rát. Thế nhưng nàng không ghét cảm giác này chút nào, thậm chí nàng còn mong những ngày bình yên thế này tiếp tục kéo dài. Dù vậy, nàng cũng cảm nhận được sự nóng ruột của Polaris, e rằng nếu Navi Hàm Sắt không tới trong hai hôm nữa, cô sẽ thuê thuyền để đi tìm ông. Emerald nhìn ra xa, cái nắng làm nàng hơi nheo mắt lại. Bỗng ở hướng một giờ xuất hiện một chấm đen, nàng vội huých tay Polaris:

"Có thuyền kìa chị. Hướng một giờ."

"Đâu cơ?" Polaris nhìn theo hướng nàng chỉ nhưng chỉ thấy biển cả mênh mông "Tôi có thấy gì đâu? Chắc em nhìn nhầm rồi."

"Em thề là có thuyền." Emerald khẳng định "Chị có mang theo kính viễn vọng không?"

"Không đâu. Làm gì có ai đi tắm nắng mà lại mang theo kính viễn vọng chứ..." Polaris nhún vai "Nhưng cả hai chúng ta đều là đại gia thời gian nên mình có thể cùng chờ xem em nhìn có đúng không."

"Ngồi đợi thôi thì chán òm. Sao chúng ta không cá cược một chút đi?"

"Em muốn cá cái gì?"

"Nếu đúng là có thuyền và thuyền đang tiến về cảng này thì chị phải mua cho em một cái váy ngủ." Emerald nhanh nhảu đưa ra điều kiện như thể nàng đã chuẩn bị từ trước "Còn nếu em không có thuyền hoặc thuyền không vào cảng thì chị muốn gì em cũng chiều, miễn là trong giới hạn về khả năng và đạo đức."

"Cái gì cơ?" Polaris nhướng mày "Váy ngủ á? Em mua váy ngủ làm gì? Tôi không đồng ý đâu."

Dù ở cùng một đám đực rựa hơn nửa cuộc đời nhưng Polaris chẳng còn lạ gì mấy cái váy ngủ của hội phụ nữ, hoặc cô tự cho là vậy. Có lần, Janet xứ Bulgaria đã vận một chiếc váy ngủ satin hai dây màu đỏ thẫm để hầu rượu cô trong phòng riêng của nàng ta. Janet nói rằng nếu lựa chọn đúng váy ngủ thì phụ nữ sẽ trở nên quyến rũ gấp tỷ lần, và quả đúng là thế, bầu ngực căng tròn, trắng muốt của nàng ta cứ ẩn hiện sau lớp vải mỏng làm Polaris không nhịn được mà sờ soạng vài lần. Thế nhưng Janet là một ả gái điếm còn Emerald thì không. Polaris chẳng tài nào tưởng tượng ra cảnh nàng sẽ mặc lên người những thứ đồ thiếu đứng đắn như vậy. Không thể chấp nhận được.

"Mặc quần đi ngủ bí bức lắm." Emerald ôm lấy tay cô và giở giọng nũng nịu "Đi mà chị. Em sẽ chỉ mặc nó trong cabin của mình lúc đi ngủ thôi. Nhé?"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng Polaris lại gật đầu đồng ý tham gia vào vụ cá cược nhảm nhí này của nàng. Chắc gì Emerald đã nhìn đúng, Polaris tự an ủi bản thân như vậy, ở khoảng cách xa như vậy thì trông thấy tàu thuyền là một điều bất khả thi. Thế nhưng ngay khi cô ăn nốt quả nho cuối cùng, một chiếc thuyền với cấu tạo cột buồm quen thuộc dần hiện ra ở hướng một giờ và tiến gần về cảng Heraklion. Dù thua cược nhưng Polaris chẳng có vẻ gì là buồn bã, cô quay sang khen Emerald nức nở:

"Mắt em tinh thật đấy. Bao giờ trở lại tàu, tôi sẽ sắp xếp cho em một chỗ ngồi trên tổ quạ để quan sát xung quanh nhé."

Emerald ngớ người trong năm giây. Polaris biết thừa là nàng sợ độ cao nhưng vẫn đưa ra lời đề nghị như thế này khiến nàng không khỏi bận tâm.

"Em sợ độ cao lắm." Emerald lắc đầu từ chối rồi nhắc lại cho Polaris phòng trường hợp cô quên mất "Đứng trên boong lái em cũng nhìn được mà."

"Nó không đáng sợ đến thế đâu. Cứ thử một lần đi, tôi đã lừa em bao giờ chưa?" Polaris nở một nụ cười đầy trìu mến nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ nghịch ngợm, giờ thì Emerald có thể khẳng định rằng cô đang muốn trả đũa vụ thua cược ban nãy.

"Cũng được thôi." Emerald cố tỏ ra cứng cỏi "Nhưng em sẽ không ngồi ở vị trí đó và căng mắt ra quan sát mà không được trả công đâu. Nếu tối nay mình ăn Pastitsio với thật nhiều sốt phô mai thì em có thể cân nhắc đôi chút."

"Được thôi, tôi tin là Jasmine có thể làm món Pastitsio đẫm sốt phô mai chỉ trong một cái búng tay."

"Em nghĩ lại rồi, nếu chị làm thì em mới cân nhắc cơ."

"Đừng có lươn lẹo như thế." Polaris dí trán nàng rồi đáp lại bằng một giọng khinh khỉnh "Em nghĩ rằng tôi không biết nấu à? Để tôi cho em lác mắt. Đảm bảo mười năm sau, mỗi khi nhớ lại đĩa Pastitsio của tôi, em vẫn ngậm ngùi chảy cả nước mắt."

Có chảy nước mắt như Polaris nói hay không thì tạm thời Emerald vẫn chưa thể biết được. Tất nhiên nàng không tin vào những lời này lắm bởi khi còn ở trên thuyền, nàng chưa từng thấy cô nấu nướng bao giờ, thậm chí mỗi lần trông thấy cô lảng vảng dưới bếp là phu nhân Maria sẽ đuổi cô đi ngay. Thế nhưng Polaris cũng là một cá nhân xuất sắc và hiếm khi bay cao gáy khét nên đâu đó trong lòng, Emerald cũng vô cùng mong đợi bữa tối sắp tới.

Sau khi nghỉ ngơi một chút cho xuôi bụng, Polaris đốc thúc Emerald tiếp tục tập bắn súng. Họ dừng lại sau khi nàng có thể bắn trúng năm phát vào vòng tròn. Tiếp đó, họ ghé qua chợ lớn để mua váy ngủ cho Emerald. Nàng dẫn Polaris đi tít vào sâu bên trong - nơi chật hẹp tới mức đường đi giữa hai cửa hàng đối diện chỉ đủ cho ba người đứng chạm vai. Đương lúc Polaris tự hỏi tại sao nàng có thể tìm ra chỗ này, Emerald đã ghé vào một tiệm quần áo cũ kỹ. Chủ tiệm là một người đàn bà tầm tuổi ngũ tuần, bà ta đang tập trung vá lại một chiếc quần bạc màu nên chẳng thèm để ý tới hai người.

Lần này, Polaris đã được mở rộng tầm mắt. Hóa ra váy ngủ của phụ nữ cũng có loại này loại kia và cái đầu óc bệnh hoạn của cô đã đẩy mọi chuyện đi xa quá mức cho phép. Ở đây thậm chí còn chẳng bán loại váy ngủ hở hang mà Janet từng mặc, đa số váy đều được may bằng vải sợi bông trắng tinh và mềm mại. Sau một hồi đắn đo, Emerald quyết định mua một chiếc váy ngủ có cổ cao, đơn giản và dài tới mắt cá chân. Polaris đưa một chút tiền cho nàng để nàng tự thanh toán rồi ra ngoài trước.

"Là cô à?" Khi nhận tiền váy từ Emerald, bà chủ tiệm bỗng reo lên "Thế nào? Chiếc thuyền đó đã đến chưa?"

"Cảm ơn vì thông tin của bà. Ban nãy tôi đã thấy nó khi đứng ở bờ biển."

"Chồng tôi cũng vừa mới về sáng nay." Bà ta mỉm cười "Nghe người ta nói rằng có trận bão lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ nên tôi biết thế nào ông ấy cũng về muộn vài hôm. Tôi đã nói rồi mà, đừng lo lắng quá, thế nào cha cô cũng về trong ngày hôm nay thôi."

"Không lo làm sao được chứ? Cha tôi về muộn tận bốn hôm lận. Anh trai tôi còn suýt nữa thuê thuyền đi tìm ông ấy nữa kia."

"Emerald!" Tiếng gọi của Polaris làm Emerald giật mình. Khi nàng quay lại nhìn cô, nàng thấy trên tay cô là một chiếc váy ngủ khác "Mua thêm cả cái này nữa. Tôi thấy nó khá đáng yêu đấy."

Đó là một chiếc váy ngủ kín đáo được đính thêm ren và buộc nơ ở trước cổ. Polaris sẽ không bao giờ mặc một thứ diêm dúa như thế đi ngủ. Khỏi cần phải nói, chiếc váy đó chắc chắn dành riêng cho Emerald, và nếu cô đã chủ động tặng thì nàng sẽ không từ chối. Trên đường trở về quán rượu, Polaris bỗng cất tiếng hỏi:

"Em quen người phụ nữ vừa rồi à?"

"Hôm trước, lúc đi chợ mua đồ cùng chị Jasmine, em đi ngang qua đây và thấy bà ấy đứng nói chuyện cùng vài người khác nên tiện thể chen mồm vài câu thôi. Chuyện ngoài lề ấy mà, em thích hóng hớt lắm."

Polaris không hỏi han thêm gì nữa. Emerald cũng sẽ không nói cho cô biết rằng bà chủ tiệm quần áo đã quả quyết rằng chồng bà ta - người bị kẹt lại ở Thổ Nhĩ Kỳ vì vướng bão - sẽ trở về trong ngày hôm nay, kinh nghiệm của một người vợ có chồng đi biển nhiều năm cho bà ta biết điều đó. Emerald lựa chọn tin bà ta. Nàng đoán rằng Navi Hàm Sắt sẽ rời Thổ Nhĩ Kỳ khi bão vừa tan, và thời gian ông tới Crete sẽ không sai lệch lắm so với chồng người đàn bà kia. Chính bởi thế, nàng mới đủ tự tin để gạ gẫm Polaris cá cược. Dù vậy, nàng cũng không thể phủ nhận rằng lần thắng cược này bao gồm cả yếu tố may mắn.

Khi họ trở lại quán rượu, người của Navi Hàm Sắt đã ngồi đợi sẵn ở dưới sảnh. Emerald nhận ra anh ta, đó là Calisto - người đã thay Polaris chuộc cô từ chỗ bán nô lệ. Calisto đang tán tỉnh qua lại với Jasmine, hơi men làm mặt anh ta ửng hồng và cũng khiến anh ta thêm phần tự tin vào những lời đường mật của bản thân. Polaris đoán là cha cô sai Calisto mang trà Thổ Nhĩ Kỳ tới đây cho Helena nên cũng không để tâm đến anh ta lắm. Thế nhưng khi cô bước ngang qua Calisto, anh ta vội túm lấy tay cô và nhét vào trong đó một mảnh giấy:

"Ngài Avila gửi thư cho cô."

Polaris gật đầu cảm ơn rồi đọc lướt qua dòng chữ duy nhất trên đó. Đánh một tiếng huýt sáo đầy vui vẻ, cô vội vàng kéo Emerald lên tầng trên.

"Có chuyện gì thế ạ?" Emerald không nén nổi tò mò và hỏi nhỏ.

"Lát nữa tôi sẽ kể cho em." Polaris đưa nàng về tận cửa phòng và không quên dặn dò "Em xếp dần đồ đạc đi nhé, tôi đi có việc một chút rồi trở lại ngay."

Trong khi ấy, Helena đang ngồi xem sổ sách ở phòng làm việc vì phòng riêng của cô ta đã bị gã Mustafa Aslan chiếm dụng làm nơi hút thuốc phiện. Dù Aslan là người Helena thích nhất trong mười năm trở lại đây nhưng cô ta cũng không thể chịu nổi một tên nghiện. Helena ghét mùi khói thuốc. Mấy ngày gần đây, đã không ít lần cô nàng ngỏ ý được đồng hành với Polaris cùng thủy thủ đoàn của Navi Avila trong các chuyến thám hiểm sắp tới. Polaris không thể quyết định việc này một mình bởi thân phận của Helena quá đặc thù. Cô định trao đổi với Navi sau khi gặp lại ông, thế nhưng ông đã hành động nhanh hơn cô một bước.

"Helena, có tin mới đây." Polaris vừa đẩy cửa phòng vừa cao giọng thông báo "Cha tôi vừa gửi thư cho tôi. Ông ấy muốn cô đi cùng chúng tôi tới cực Bắc."

"Các người làm gì ở cực Bắc?" Helena nhíu mày hỏi lại "Đi săn hải cẩu à?"

"Thật là nông cạn." Polaris chẹp miệng đầy thất vọng "Nếu cô đồng ý gia nhập thì tôi sẽ tiết lộ cho cô mục đích của chuyến đi đó."

"Tôi sẽ gia nhập, nhưng không phải bây giờ."

"Hôm trước cô vừa đu lên người tôi và đòi đi cùng tôi bằng được cơ mà?"

"Tôi cần thời gian để thu xếp công việc trong quán rượu này trước khi rời đi. Đừng quên tôi là bà chủ chỗ này đấy, tôi không thể bỏ mặc người của mình chết đói sau khi đã đồng ý cưu mang họ được." Helena thở dài, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ trên tay "Ngày mai cô đi An Nam phải không? Vậy thì sau chuyến đi đó, hãy quay lại đây đón tôi."

"Thế thì cô sẽ phải chờ ở đây thêm ít nhất một năm nữa đấy. Cô có chắc không?" Polaris hỏi ép "Thử tưởng tượng đi, nếu cả năm trời hít khói thuốc phiện thì phổi của cô sẽ đen kịt cho mà xem, sau đó cô cũng sẽ trở thành một con nghiện và ngồi rít thuốc với Aslan..."

"Phổi cô mới đen kịt ấy." Helena ngắt lời Polaris "Đối với tôi thì một năm chỉ như cái chớp mắt thôi, tôi có thể chờ được. Vả lại tôi cần sắp xếp mọi thứ thật chu toàn để nếu lỡ tôi không trở về được thì Jasmine cũng không phải khốn đốn vì miếng cơm manh áo."

"Đừng gở mồm thế, có tôi ở đây thì cô làm sao mà chết được."

"Để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé Avila." Helena nhấn mạnh "Tôi đang phải bán mạng cho cô đấy. Có tôi bên cạnh thì cô sẽ không thể chết được đâu bởi người đổi mạng cho cô chính là tôi đây. Vậy nên xin cô hãy cho tôi thời gian để soạn sẵn một bản di chúc hoàn hảo đi."

"Tôi sẽ tự bảo vệ mình để cô khỏi phải chết thay, được không?" Polaris thương lượng.

"Những điều cần nói thì tôi đã nói hết rồi. Đi ra ngoài để tôi làm việc." Helena day day hai bên thái dương "Cô làm tôi mệt mỏi quá."

"Tôi là chủ nợ của cô cơ mà? Thái độ xua đuổi ấy là sao hả?"

"Đi ra ngoài!"

Polaris đành phải xoay người rời khỏi phòng làm việc của Helena và không quên đóng cửa lại thật cẩn thận. Quả thật là trong chuyến đi đến châu Á sắp tới, cô vẫn chưa cần tới sự giúp đỡ của Helena. Cộng với đó, việc có thêm một miệng ăn trên thuyền sẽ tốn kém và phức tạp hơn rất nhiều, nhất là khi miệng ăn có phần trẻ đẹp. Một năm cũng chẳng lâu lắm. Nếu bảo Polaris lựa chọn thì cô thà để Helena làm hết những việc còn dang dở rồi yên tâm mà bán mạng cho mình còn hơn là ép cô nàng đi cùng ngay lập tức.

Polaris ghé qua phòng Emerald để soát lại xem nàng còn thiếu thứ gì không. Đồ của nàng cũng không nhiều nhặn gì, chỉ gồm ba bộ đồ nam, hai cái váy ngủ, vài bộ đồ lót, một chiếc khăn buộc đầu cùng một chiếc lược gỗ. Jasmine còn tặng nàng một cái túi da đeo chéo để đựng đồ và may mắn thay, nó có thể chứa hết đồ đạc của nàng. Polaris thấy trên bàn trang điểm của Emerald có một lọ nước hoa đã dùng phân nửa, vì thế cô cầm nó lên và hỏi nàng:

"Nước hoa ở đâu thế?"

"Chị Helena cho em đấy." Emerald giật lấy lọ nước hoa từ tay Polaris và giấu nó ở sau lưng "Hôm trước chị ấy gọi em vào phòng riêng rồi bảo muốn tặng em một lọ nước hoa bất kỳ trong hơn năm mươi lọ mà chị ấy sở hữu. Em đã chọn một lọ chị ấy dùng dở vì nếu lấy lọ mới toanh thì ngại lắm."

"Ôi em bé của tôi, em thật ngây thơ." Polaris bật cười rồi túm lấy tay nàng "Sang phòng Helena cùng tôi nào, chúng ta sẽ nhặt vài lọ về cho em dùng xả láng cả năm."

"Thôi không cần đâu, mùi này cũng thơm mà." Emerald vội ngăn Polaris lại rồi tiến sát gần cô "Chị ngửi thử đi."

Emerald ngửa cổ lên để Polaris có thể ngửi hương nước hoa dễ hơn, thậm chí nàng còn kiễng chân nhằm giúp cô không phải cúi xuống quá thấp. Polaris đã ngửi no mùi hương này khi cùng Emerald tập bắn súng, thế nhưng để làm nàng vui, cô vẫn giả vờ hít một hơi thật sâu rồi tỏ vẻ thích thú:

"Thơm thật đấy."

"Chị chẳng ngửi tí gì mà đã khen thơm rồi." Emerald khẽ bĩu môi "Helena nói rằng chị thích mùi này lắm nên em mới lấy đấy. Chị nên tranh thủ ngửi đi vì sau khi lên thuyền, em sẽ không dùng nước hoa hàng ngày đâu."

"Tại sao chứ? Thơm mà."

"Vì gió biển sẽ cuốn phăng hương thơm đi mất, dùng thế thì phí lắm."

"Rốt cuộc cha em đã để em phải sống bần hàn thế nào mà em cứ chi li từng giọt nước hoa thế?" Polaris vừa nói vừa kéo nàng ra cửa "Helena chẳng tiếc gì vài lọ nước hoa bé tí đâu, nếu chúng ta lấy mười lọ thì cô ta vẫn còn hơn bốn mươi lọ cơ đấy."

Emerald cảm thấy mình đã nợ Helena quá nhiều và nếu còn bóc lột người ta thêm nữa thì không phải phép chút nào. Nàng túm chặt lấy cái bàn để chống cự rồi bắt đầu đánh trống lảng:

"Lúc nãy cha chị gửi cho chị cái gì thế?"

"Cha tôi bảo tôi mang Helena theo cùng." Polaris không đùa Emerald nữa, cô buông nàng ra rồi đáp lại một cách qua loa "Nhưng Helena chưa sẵn sàng nên tôi sẽ quay lại đón cô ta vào năm sau."

"Nơi chị muốn tới nguy hiểm như vậy ư?" Emerald lo lắng hỏi "Buộc phải mang theo một phù thủy trên thuyền thì chắc hẳn đường tới đó không dễ dàng chút nào."

"Chúng tôi đang tìm kiếm một kho báu ở cực Bắc, chưa ai từng tới đó nên tôi cũng không biết hành trình này sẽ dễ dàng hay khó khăn. Nói trắng ra thì Helena là phương án dự phòng của chúng tôi trong trường hợp tệ nhất. Cô ta có thể chiến đấu với mười người đàn ông một lúc và biết một chút về thuật trị thương." Polaris không hề giấu diếm nàng "Người quen của cha tôi ở An Nam nói rằng ông ấy nghe được một số tin tức quan trọng về tấm bản đồ dẫn tới kho báu và muốn chúng tôi tới đó. Cha tôi không còn trẻ nữa, ông ấy đã dành cả đời để tìm kiếm nó và tôi mong rằng nguyện vọng của ông ấy có thể trở thành hiện thực trước khi quá muộn."

--------

Bữa tối hôm ấy đã khiến Emerald ngậm ngùi y như lời Polaris tuyên bố hồi trưa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Polaris vô tình làm thủng cái chảo trong lúc xào thịt bò bằm và đống thịt cứ thế rơi thẳng vào trong đống lửa khiến cả căn bếp khét lẹt mùi thịt cháy. Khói bếp cay xè làm Emerald chảy nước mắt theo nghĩa đen và buộc phải ra ngoài hít thở không khí trong lành. Jasmine cũng không đủ can đảm để tiếp tục nhìn Polaris nấu nướng, cô nàng vội vàng đuổi Polaris ra khỏi bếp để dọn dẹp và nấu một nồi Pastisio mới. Cuối cùng thì sau khoảng một tiếng, Emerald đã được thưởng thức món Pastitsio đẫm phô mai y như sở nguyện của nàng.

"Em đã thấy ngậm ngùi chảy cả nước mắt chưa?" Polaris vừa hỏi nàng vừa bỏ một miếng Pastitsio vào miệng "Đã bảo là đừng thách thức tôi rồi mà."

"Chị nên làm thử món này cho phu nhân Maria ăn, chắc chắn bà ấy sẽ hạnh phúc lắm." Emerald gợi ý. Rồi bỗng dưng, nàng đổi đề tài "Tối nay chị có muốn ngủ cùng em không?"

"Gì cơ?" Polaris ngỡ rằng mình nghe nhầm.

"Em muốn mặc cái váy ngủ mà chị vừa mua cho em." Emerald mỉm cười đầy phấn khích "Chị sẽ thấy là tiền mình bỏ ra không phí phạm chút nào đâu."

Trong đầu Polaris bỗng hiện lên vài hình ảnh thiếu đứng đắn. Cô nuốt nước bọt rồi gật đầu.

"Được thôi. Thế thì em mặc cái có viền ren đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top