CHAPTER 5: KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẦU TIÊN, CŨNG CHẲNG PHẢI KẺ CUỐI CÙNG
Ánh sáng đầu ngày nơi Địa Trung Hải xuyên qua tán hoa giấy bên bệ cửa sổ rồi khẽ khàng nhảy nhót trên hàng mi cong vút của thiếu nữ đang say giấc trong phòng. Mái tóc xoăn đỏ của nàng xõa tung trên gối, dường như được thắp lửa dưới những tia nắng mặt trời. Nàng nheo mắt lại vì chói nhưng không hề tỉnh dậy ngay mà xoay người, kéo tấm chăn mỏng lên để che mặt. Nàng chuẩn bị thiếp đi, thế rồi nàng chợt nhớ ra một điều quan trọng hơn nhiều, vì thế nàng vội vã bật dậy.
Căn phòng nàng đang nằm được trang trí vô cùng thanh nhã, trên mặt bàn ở giữa phòng có bày một chiếc lọ thấp với những bông hoa trắng nhỏ xíu tinh khôi mà nàng không biết tên. Thế nhưng mùi phấn son và nước hoa quanh quẩn nơi chóp mũi khiến nàng nhăn mày khó chịu. Nàng biết mùi này. Đã có vài lần, nàng cùng cha tới chốn nhà thổ để bàn chuyện làm ăn, sao nàng có thể không nhận ra thứ mùi đặc trưng của đám gái điếm cơ chứ? Mùi nước hoa xức thật nồng để che đi hương vị hoan ái quẩn quanh bên cơ thể, cùng với tầng tầng lớp lớp phấn hạ cấp được dặm thật kỹ mà vẫn chẳng thể lấp được những vết chân chim nơi khóe mắt, tất cả đều làm Emerald muốn tránh xa khỏi nơi bẩn thỉu này.
Nàng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ là làm, nàng thô bạo kéo chăn sang một bên rồi bước xuống giường, định bụng chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Thế nhưng cổ chân bên phải của nàng bỗng đau nhói. Khẽ rên lên một tiếng, nàng ngã gục xuống sàn gỗ, cách chiếc giường đúng một bước chân. Cảm giác đau đớn truyền từ chân lên não khiến những kí ức kinh hoàng vừa xảy ra cách đây không lâu ùa về, và nàng không kìm được run rẩy vì sợ hãi.
"Bình tĩnh nào cô gái, chân cô chưa khỏi hẳn đâu."
Nàng vội đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào - nơi mà một người phụ nữ bưng theo khay gỗ đựng đồ ăn vừa xuất hiện. Mái tóc màu hạt dẻ của cô ta được búi gọn gàng lại ở sau đầu, vài sợi ngắn hơn thì rủ xuống trước trán, hai gò má cô ta ửng đỏ và trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, vậy nhưng đôi mắt màu nâu nhạt nhìn nàng vẫn ánh lên nét dịu dàng. Trông cô ta chẳng có vẻ gì là gái bán hoa dù đang làm việc trong một nhà thổ.
"Cô là Helena ư?" Nàng tò mò hỏi, đồng thời cố vịn vào mép giường để đứng dậy nhưng cố mãi mà vẫn không được.
"Không, tôi là Jasmine, hầu gái của cô Helena. Hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Quinn." Cô ta đáp lời rồi đặt cái khay xuống chiếc bàn gỗ ở giữa phòng "Cô đã ngủ hơn một ngày rồi, vì thế tôi nghĩ rằng một chút súp sẽ dễ nuốt hơn là trứng thịt, cô nên tranh thủ ăn lúc nó còn nóng. Nghe ngài Avila nói rằng cô thích bí đỏ nên tôi đã xuống bếp nấu riêng cho cô một nồi."
"Polaris đâu rồi?"
"Ngài Avila đang dùng bữa sáng ở phòng bên cạnh. Nếu cô muốn thì tôi có thể đi gọi ngài ấy tới đây ngay bây giờ, dù sao thì ngài ấy cũng mong cô tỉnh lại mãi." Thấy Emerald có vẻ không thể tự đứng được dậy, Jasmine vừa nói vừa nhanh nhẹn tiến lại gần và đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn.
"Cảm ơn cô." Emerald cảm kích nhìn Jasmine. Nàng vươn tay cầm chiếc thìa trong khay lên, ngón út cong cong chĩa ra bên ngoài với phong thái của một vị tiểu thư kiêu kì và bắt đầu ăn bữa sáng của mình "Ngon lắm." Sau thìa súp đầu tiên, vị ngòn ngọt của bí đỏ tan ra trong miệng khiến nàng phải híp mắt vì hài lòng và gật đầu tán thưởng.
Jasmine mỉm cười, cô ta đặt xuống bên cạnh Emerald một chiếc khăn tay để lau miệng phòng khi nàng cần rồi mới nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chưa đầy hai phút sau, cô đã dẫn Polaris tới. Như quên mất mắt cá chân đau nhức của mình, Emerald vội đứng dậy, nàng định nhào vào lòng Polaris và ôm cô thật chặt nhưng người phụ nữ xuất hiện cạnh cô làm nàng khựng lại.
Cô ta nhướn mày đánh giá nàng, điều đó khiến nàng thấy hơi mất tự nhiên, xong nàng cũng chẳng chịu thua mà đưa mắt quan sát cô ta đầy khiêu khích. Cô ta có một mái tóc đen óng gợn sóng dài tới ngang lưng và làn da trắng ngần, đôi mắt xanh biếc của cô ta lấp lánh như hai viên sapphire hạng nhất và đôi môi thì đỏ mọng như những trái dâu mùa thu hoạch. Cô ta đẹp y chang công chúa Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể nàng nghe trước giờ đi ngủ hồi nàng còn nhỏ xíu.
Khi cô ta đứng cạnh Polaris, giữa hai người có một sự hài hòa và ăn ý đến mức kỳ lạ, có thể là do cả hai đều sở hữu mái đầu đen thẫm như biển đêm, cũng có thể là vì những động chạm nàng cho là rất thân mật mà Helena dành cho Polaris. Thậm chí, khi quan sát kĩ hơn, nàng còn phát hiện ra rằng trên cổ bọn họ là hai chiếc vòng giống y hệt nhau. Có thứ gì đó đen đúa len lỏi trong trái tim nàng rồi lan ra toàn bộ cơ thể, và nàng không thích cảm giác này chút nào.
"Ngồi đi Flamy." Polaris dường như không nhận ra sự khó chịu nơi đáy mắt nàng, cô nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống và dỗ dành "Ngoan nào, ăn nốt rồi sau đó Helena sẽ xem qua vết thương ở chân em."
"Chào tiểu thư Quinn, tôi là Helena." Cô gái tóc đen nhún người chào nàng bằng một tư thế không chê vào đâu được, thậm chí còn có phần đẹp mắt hơn các tiểu thư được học lễ nghi từ nhỏ "Nhìn cô có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều so với lúc chui ra khỏi cái hang đó. Cô cứ từ từ dùng bữa nhé, tôi vừa dặn Jasmine mang lên cho cô thêm vài miếng bánh mì nướng bơ tỏi. Lát nữa tôi sẽ quay lại sau, giờ tôi phải tới xem Aslan đã tỉnh chưa, ngài ấy gãy vài cái xương sườn lận, và nếu tỉnh dậy mà không thấy tôi thì chắc cú ngài ấy sẽ loạn cả lên mất."
Khi thoát ra khỏi hang, trời đã bắt đầu hửng sáng. Emerald không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, và nàng cũng không rõ bằng cách nào mà mình có thể tới được nơi này. Nhưng gã Thổ Nhĩ Kỳ thì đã gãy mất mấy cái xương, vậy thì người đưa nàng ra khỏi đó chỉ có duy nhất Polaris. Nàng xấu hổ cúi đầu thở dài, trong lòng mong rằng cuộc sống cực khổ những ngày gần đây khiến nàng gầy hơn và Polaris sẽ không thấy nặng khi bế xốc nàng lên vai.
Helena chưa rời đi ngay mà tiếp tục đứng cạnh và nói vài chuyện lông gà vỏ tỏi với Polaris. Phải đến khi Polaris không còn đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện và có ý đuổi khéo, cô ta mới che miệng ngại ngùng cười rồi đon đả quay lưng rời đi. Mắt Emerald dán theo những đường cong trên cơ thể Helena cho tới khi bóng lưng cô ta chính thức biến mất sau tấm rèm cửa màu xanh. Sau khi chắc chắn rằng cô ta đã đi xa, nàng mới nhỏ giọng nói đủ để Polaris nghe thấy.
"Cô ấy nói nhiều thật đấy."
"Phải rồi." Polaris ngao ngán gật đầu "Bệnh người già ấy mà."
"Người già gì chứ, cô ấy vẫn còn trẻ măng, và xinh đẹp nữa." Emerald khịt mũi "Đến cả em cũng thấy cô ấy đẹp như một thiên thần, thảm nào chị lại mê mệt như vậy."
"Cái gì cơ?" Polaris bỗng bật cười "Em nói rằng tôi mê mệt Helena á?"
"Chẳng lẽ không đúng hay sao? Người ta đồn ầm lên rằng con trai Navi Hàm Sắt cứ tới Crete là lại qua đêm ở chỗ Helena." Emerald khịt mũi "Đừng lo, trước giờ em đã tiếp xúc với rất nhiều loại người rồi, em hiểu rằng việc đồng tính luyến ái trên thuyền chẳng có gì to tát, vì thế em sẽ không ghét bỏ hay khinh bỉ chị như cách lũ tiểu thư nhà giàu hay làm đâu."
"Cảm ơn vì sự thấu hiểu của em, nhưng bọn tôi là bạn tâm giao mà thôi." Polaris nhún vai "Vả lại cô ta cũng không phải khẩu vị của tôi. Mỗi lần trông thấy cô ta, tôi lại thấy đau hết cả đầu, có bị lừa đá vào đầu tôi mới yêu cô ta."
"Thật ư?" Emerald nheo mắt, có vẻ vẫn không thực sự tin tưởng câu trả lời này "Vậy khẩu vị của chị là gì?"
"Em đang hỏi để tự ướm xem mình có phù hợp không đấy à?"
"Tất nhiên là không." Emerald vội phủ nhận "Em chỉ đang tò mò mà thôi. Đến cả Helena còn không vừa lòng chị thì ai mới có thể đây? Nói cho em đi. Chị thích nam hay nữ? Gầy hay béo? Cao hay thấp?"
"Sao em lại có hứng thú với chủ đề này cơ chứ? Em đâu định tán tỉnh tôi hay gì, phải không?"
Emerald cũng không biết nên trả lời câu hỏi này của Polaris như thế nào. Đúng là nàng chẳng có lí do nào hợp lí để dò hỏi về đời tư của người ta. Thế nhưng ngay hiện tại, nàng nhận thấy rằng mình có một niềm chờ mong khó hiểu với câu trả lời của Polaris, và nếu cô không cho nàng đáp án mà nàng muốn, có lẽ nàng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ vậy, nàng đưa mắt nhìn cô đầy van nài.
"Thôi được rồi, dù không hiểu mục đích của em là gì nhưng tôi sẽ bật mí cho em vài điều nhỏ xinh vậy." Không thể chịu được ánh mắt này của nàng, Polaris thở dài, thấp giọng nói nhanh "Đầu tiên, vấn đề nam nữ đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Khẩu vị của tôi kể ra thì cũng không có gì phức tạp. Tôi chỉ cần một người có thể làm cho trái tim của tôi phải kéo pochette mỗi ngày thôi. Cần gì phải đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn khi biết chắc rằng người mình yêu thể nào cũng khác xa những tiêu chuẩn đó cơ chứ?"
"Cũng đúng." Emerald gật đầu thừa nhận rồi chớp mắt nhìn cô "Chị đã gặp được ai như vậy chưa?"
"Tất nhiên là đã từng. Chẳng lẽ gần ba mươi năm sống trên đời mà tôi lại không có chút rung động nào trước vẻ đẹp của loài người hay sao? Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa." Polaris thở dài "Ngày trước hồi ngang tuổi em, tôi cũng thường mộng mơ lắm, tôi đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm một người tình nguyện ở bên cạnh tôi, nhưng mà chẳng ai muốn lang bạt trên biển cả, mà tôi thì không có ý định quay lại đất liền."
"Em hiểu mà, khách quan mà nói thì cuộc sống trên biển thực sự rất khó khăn và nguy hiểm..."
"Em cũng thấy vậy phải không?" Polaris bỗng vươn tay giữ cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình rồi nghiêng đầu quan sát "So với hồi mới lên thuyền, hình như em gầy đi một chút thì phải. Cứ thế này thì em sẽ khô quắt lại trong cuộc hành trình sắp tới mất..."
"Em muốn nói cho chị nghe điều này." Emerald cụp mắt, sau vài lần định nói rồi lại thôi, dường như phải lấy hết dũng khí, nàng mới có thể lí nhí thốt ra một câu hoàn chỉnh "Em xin lỗi nếu làm chị buồn, nhưng mà em không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục chuyến phiêu lưu, nhất là sau vụ việc vừa rồi."
"Tôi đã hứa rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em..." Nhận ra nàng đang run lên vì sợ, Polaris nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, dịu giọng trấn an.
"Vấn đề không phải ở chỗ đó, em biết rằng chị đã tách đoàn để quay lại cứu em, em vô cùng cảm kích trước điều ấy." Nàng khẽ lắc đầu "Em đã nhìn thấy mười ba người chết trước mặt mình, dù đây không phải lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người chết nhưng có thể nói rằng đối với em thì đây là ác mộng kinh hoàng nhất." Nàng bỗng run lẩy bẩy rồi bỗng bật khóc "Nó đã cưỡng hiếp một cô gái, em trông thấy cô ta kêu gào rồi chết lịm trong vũng máu. Em đã nghĩ nó sẽ dừng lại, nhưng không, nó đuổi theo em..."
"Đừng sợ, chính tay em đã bắn nó năm phát liền cơ đấy." Polaris ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc và dỗ dành nàng "Hiện tại em đã an toàn rồi."
"Nhưng nó vẫn còn sống. Em sợ lắm. Nếu chị không tới kịp thì sao? Có phải em sẽ chết giống như cô gái kia?" Nàng nức nở "Em không muốn đi đâu nữa, em muốn về nhà."
"Tôi hiểu rằng hiện tại em đang rất sợ hãi, nhưng chẳng cuộc phiêu lưu nào chỉ chứa toàn niềm vui. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu em thực sự muốn, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của em." Giọng Polaris vẫn bình thản và đều đều như trước, vậy nhưng Emerald cảm thấy trong đó pha chút buồn bã "Em có thể lựa chọn rời đi ngay bây giờ, nếu em đồng ý thì tôi sẽ tìm thuyền về Anh cho em."
Đây là một phương án hoàn hảo để thoát khỏi ác mộng đang ám ảnh nàng, nhưng sâu trong thâm tâm, Emerald chẳng muốn vậy chút nào. Nàng nhận ra rằng việc mình rời đi sẽ khiến Polaris buồn lòng. Cô cứu nàng không chỉ một lần, vậy mà chưa trả ơn xong xuôi, nàng đã vội tìm cách trốn chạy. Thật tồi tệ làm sao.
"Em không muốn đi nhờ thuyền khác..." Emerald lắc đầu nguầy nguậy "Hiện tại em chẳng thể tin ai ngoài chị cả."
"Vậy thì em có thể lựa chọn đi cùng với tôi, nhưng thuyền của tôi sắp tới không trở về châu Âu mà sẽ đi vòng qua mũi Hảo Vọng để tới châu Á tìm kiếm một vài thứ, sau đó nếu không có vấn đề gì phát sinh, khoảng một năm sau chúng tôi mới trở về châu Âu." Nghĩ một lát, cô bổ sung "Nếu em đi cùng tôi, tôi hứa sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa, và tôi cam đoan những việc như vừa rồi sẽ không xảy ra lần thứ hai."
Có lẽ vì ánh mắt và giọng nói của Polaris dịu dàng tới mức khiến cho Emerald cảm thấy chẳng thể chối từ được, hoặc có thể vì nàng đã quen dựa dẫm vào cô, vì thế nàng khẽ gật đầu rồi lại vùi đầu vào lòng cô và ôm chặt cô như thể đang bám lấy phao cứu sinh. Polaris cũng ôm lấy nàng, những ngón tay thon dài của cô luồn vào trong mớ tóc mềm mại của nàng, nhẹ như không, cô nở một nụ cười ranh mãnh.
Cho tới tận lúc Helena tới xem xét các vết thương trên người Emerald, bọn họ mới buông nhau ra. Polaris nói rằng mình cần ra ngoài làm vài việc riêng, vậy nên trong phòng chỉ còn lại Emerald và Helena. Không khí gượng gạo tới mức một người đã tiếp chuyện với đủ loại khách hàng như Helena cũng cảm thấy mất tự nhiên.
"Chân cô đã đỡ sưng hơn nhiều rồi, giờ thì chúng ta có thể thực hiện một vài phép chữa thương đơn giản."
Helena ngước mắt mỉm cười với nàng rồi lấy từ túi thuốc trên bàn ra một lọ nhỏ, cô ta cẩn thận đổ dung dịch màu vàng bên trong lên chân nàng rồi nhẹ nhàng xoa bóp một chút trước khi giữ chặt lấy phần bị thương và lẩm bẩm những từ ngữ mà Emerald không hiểu được. Nàng thấy chân mình mát lạnh, và khi Helena bỏ tay ra, nàng đã không còn cảm thấy đau nữa.
"Sở trường của tôi không phải là trị thương nên lúc Avila đưa cô về, tôi không thể chữa trị luôn được. Thử đứng dậy và đi lại xem có khó chịu không?"
Emerald từ tốn đứng dậy và đi một vòng trong phòng. Vết thương ở chân nàng đã hoàn toàn bình phục.
"Cô là một phù thủy?" Nàng nghiêng đầu, tò mò nhìn Helena.
"Đúng vậy." Cô ta không hề phủ nhận, thậm chí còn kéo tay nàng về phía mình để quan sát thêm "Vết thương ở đầu ngón tay cô cũng khỏi hẳn rồi này. Cô đã dùng tay để đào đất à?"
"Đất ở chân tường ẩm và dễ che mùi hơn..." Nàng nhỏ giọng đáp lại rồi rút tay về "Tôi đã về đây bằng cách nào thế?"
"Avila dùng tấm vải choàng của Aslan bọc cô lại và buộc cô sau lưng. Ngài ấy leo khỏi vách đá dựng đứng đó bằng dây thừng sau đó cõng cô chạy tới đây và tìm người quay lại cứu Aslan." Helena bật cười "Tôi không ngờ ngài ấy lại dai sức đến vậy luôn, đúng là sức mạnh của tình yêu."
"Ngài ấy coi tôi như em gái mà thôi." Emerald sửa lại lời nói của Helena rồi bâng quơ hỏi "Cô và Polaris Avila có vẻ thân nhau nhỉ?"
"Cũng chẳng thân lắm." Nụ cười của Helena cứng lại, cô ta bĩu môi "Nếu cô vẫn nghĩ rằng Avila là một người tốt thì đó quả là một điều sai lầm. Ngài ấy không bao giờ giúp ai mà không có mục đích cả. Ví dụ như tôi, tôi đang bán mạng cho ngài ấy vì mười năm trước, ngài ấy đã cứu sống tôi, chính xác hơn thì khi biết rằng tôi là một phù thủy, ngài ấy đã quyết định cứu tôi. Sau đó, ngài ấy còn cho tôi tiền để làm ăn và một chỗ để dung thân." Cô ta lắc lắc chiếc vòng cổ của mình "Đây chính là khế ước của chúng tôi, cho tới lúc ngài ấy qua đời, tôi có nghĩa vụ giải đáp các thắc mắc của ngài ấy và thậm chí dùng tính mạng để bảo vệ ngài ấy khi cần thiết. Nếu tôi phản bội, chiếc vòng này sẽ thít chết tôi ngay lập tức." Nói xong, cô ta nhìn nàng bằng ánh mắt thương cảm "Cẩn thận nhé tiểu thư Quinn, cô không bao giờ biết mục đích thực sự của ngài ấy là gì đâu."
"Nghe thật là khó tin vì mới ban nãy, Polaris nói rằng sẽ thả tôi đi nếu tôi muốn, thậm chí còn tìm thuyền cho tôi..."
"Ít có thuyền nào đồng ý để một người phụ nữ bước chân lên lắm, nhất là khi cô trẻ đẹp như thế này." Helena lắc đầu "Ngài ấy đang để cô tự hết hy vọng thay vì trực tiếp ép cô đi theo mình đó thôi. Cô không phải người đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là kẻ cuối cùng bị ngài ấy lừa mà cứ nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn." Nhẹ nhàng đóng nắp hộp thuốc lại, Helena nói thêm "Tính thử đi tiểu thư Quinn, Polaris Avila bỏ tiền ra mua cô về rồi còn cứu mạng cô, liệu ngài ấy có để cô bỏ đi dễ dàng như vậy hay không?"
Helena ra khỏi phòng, còn những lời cô ta nói thì vẫn cứ vang vang bên tai Emerald. Helena nói đúng. Polaris chẳng thể đối xử tốt với nàng như vậy mà không có mục đích gì, nhất là khi cha nàng đã suýt giết chết cô. Nhưng nàng chẳng có giá trị gì để mà lợi dụng, sao Polaris phải phí thời gian với nàng cơ chứ?
"Em đang nghĩ ngợi chuyện gì thế?"
Emerald giật mình. Polaris đã ngồi bên cạnh nàng từ lúc nào mà nàng chẳng hề hay biết.
"Tôi có quà cho em, nhưng trước hết thì em phải ăn hết chỗ bánh này đã." Polaris đặt xuống trước mặt nàng đĩa bánh mì bơ tỏi. Đợi khi nàng ăn được hơn một nửa, cô mới lấy từ túi đeo bên hông ra một vật gì đó có ánh kim và đặt xuống bên tay phải của nàng "Đây là quà của tôi."
Đó là một khẩu súng.
"Tôi đã tìm mãi mới thấy một khẩu phù hợp với em đấy. Nó khá là nhẹ nên em có thể thoải mái cầm hoặc đeo bên hông mà không sợ mỏi. Với lại độ giật của nó thấp hơn khẩu hôm trước em dùng nữa." Polaris mỉm cười "Tôi nghĩ rằng để giảm bớt những chuyện ngoài ý muốn trong chuyến đi sắp tới, tốt hơn hết là em nên học cách tự vệ. Đấu kiếm thì khi lên thuyền tôi sẽ dạy em sau, còn bây giờ, chúng ta sẽ học bắn súng trước."
Emerald đưa mắt nhìn khẩu súng rồi lại nhìn Polaris, nhận được ánh nhìn cổ vũ của cô, nàng khẽ chạm vào bề mặt kim loại lành lạnh của cây súng rồi cẩn thận vuốt dọc theo thân súng. Ngắm nghía một hồi, nàng mới chậm rãi cầm nó lên. Đúng là nhẹ hơn khẩu của Polaris rất nhiều thật.
"Chiều nay chúng ta có thể học luôn, nếu em muốn."
Emerald gật đầu.
"Khi nào thì chúng ta rời khỏi đây?" Nàng hỏi.
"Chắc khoảng ba, bốn hôm nữa. Cha tôi ghé qua Thổ Nhĩ Kì để lấy một chút trà rồi sẽ quay lại."
"Vậy chúng ta sẽ tới đâu?"
"Faifo, không biết em đã nghe về nó bao giờ chưa, nhưng đó là một phố biển khá nổi tiếng ở An Nam."
Emerald đã từng nghe về An Nam qua lời kể của cha. Lời kể thì vẫn mãi chỉ là lời kể, nhưng nàng thì sắp có cơ hội đặt chân tới một vùng đất ở bên kia thế giới. Đây sẽ là một chuyến đi dài, rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top