CHAPTER 4: ARIADNE VÀ KHẨU SÚNG CỦA NÀNG

Polaris Avila cảm thấy mình sắp phát điên tới nơi rồi. Cô dùng hết sức bình sinh, nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh tới quán rượu "Helena de Crète", thậm chí còn không hề khách khí mà đẩy lũ gái điếm và khách khứa đang ve vãn nhau ở cửa quán sang một bên trước khi nhanh chóng đi lên trên tầng. Hiển nhiên sự ầm ĩ này khiến Helena chú ý, cô ta từ trong phòng ngủ của mình bước ra, định bụng sẽ chửi cho kẻ gây ra sự hỗn loạn này phải cắm mặt xuống đất mà cầu xin. Nhưng ngay sau đó, cô ta nhận ra người vừa mới tới là Polaris, vì thế tất cả những lời lẽ khiếm nhã lại được cô nuốt vào trong bụng.

"Tôi tưởng cô đi rồi chứ? Sáng nay cô còn chẳng thèm chào tôi lấy một câu." Helena hờn dỗi tiến lại gần và đẩy nhẹ vai Polaris "Hay là cô bị bỏ lại như lần trước? Tôi nói thật là khả năng tài chính của tôi không đủ để nuôi một con sâu rượu như cô trong nửa năm đâu đấy, nhưng nếu cô đồng ý làm bảo kê cho quán thì tôi sẽ suy xét. Bao ăn ngày ba bữa, làm tốt thì thưởng thêm rượu. Thế nào?"

"Không cần tính xa như thế đâu, tôi chỉ ở lại đây thêm vài hôm nữa thôi. Giờ thì tôi đang rất cần cô giúp đây." Polaris kéo tay cô ta vào phòng làm việc, cẩn thận đóng chặt cửa lại rồi mới tức giận nói to để xả hết bực dọc trong người "Mẹ kiếp, Emerald Quinn bị ném vào mê cung Labyrinth rồi."

"Bình tĩnh nào cưng ơi." Helena đẩy cô ngồi xuống ghế rồi vươn tay cầm lấy chai rượu gần đó nhất. Theo thói quen, cô ta rót cho Polaris một ly rượu đầy, không quên mềm giọng hỏi han "Chuyện gì đã xảy ra với viên ngọc lục bảo bé nhỏ của cô thế? Kể cho tôi nghe xem nào."

"Trưa nay sau khi thuyền cập bến, em ấy đi mua đồ với Bếp trưởng rồi chẳng biết vô tình hay cố ý mà biến mất luôn ở chợ." Polaris nâng ly rượu lên và uống hết trong một hơi như thể đó chỉ là nước lọc, rượu chẳng những không giúp cô lấy lại bình tĩnh mà còn khiến cô trông cau có và tức giận hơn gấp bội "Không một ai trên thuyền để mắt tới em ấy, tôi hỏi gì cũng trả lời là không biết, đến cả bố tôi còn nói rằng chắc hẳn một tiểu thư như em ấy không chịu được cuộc sống cơ cực trên thuyền nên bỏ đi rồi."

"Nhỡ đó là sự thật thì sao?"

"Không thể nào, em ấy sẽ không bỏ đi mà chẳng nói câu nào với tôi như thế." Polaris lập tức phủ nhận lời Helena vừa nói "Sau đó tôi quyết định quay lại tìm em ấy, ít nhất thì tôi cũng phải chắc chắn rằng nơi em ấy quyết định ở lại đủ an toàn. Nhưng hôm nay tôi đã lật tung cả cái cảng này lên rồi mà vẫn chẳng tìm thấy em ấy ở bất kỳ xó xỉnh nào."

"Chỉ vì thế mà cô nghĩ rằng con bé bị vứt vào Labyrinth ư?" Helena bật cười "Cô nên tự ngẫm lại xem bản thân có thích con bé không đi, vì biểu hiện của cô như đang phát điên và lú lẫn vì tình ấy."

"Tất nhiên là không, cả vế trước lẫn vế sau, tôi chỉ coi em ấy là em gái mà thôi. Còn về vụ mê cung Labyrinth, chắc hẳn cô cũng biết rằng nó nằm dưới cung điện Knossos, dù hiện tại nơi đó chẳng khác gì một bãi phế tích nhưng vẫn có người luân phiên trông coi, và tình cờ là tôi có quen biết khá mật thiết với người thân của một trong những người phụ trách canh gác. Anh ta nói rằng trong mười bốn người được đưa xuống mê cung từ lúc trời chưa hửng nắng sáng ngày hôm nay, có một cô gái tầm mười bảy, mười tám tuổi với mái tóc màu đỏ hung được tết và búi lại ở sau đầu."

"Có rất nhiều cô gái tóc đỏ tầm tuổi đó thích tết và búi tóc mình lại sau đầu."

"Tôi mặc kệ, tôi có cảm giác rằng đó chắc chắn là em ấy." Polaris chẳng còn quan tâm đến điều gì khác ngoại trừ an nguy của Emerald, vì thế cô nói với Helena bằng một giọng van nài "Tôi cần một người dẫn đường. Tôi cần phải vào bên trong mê cung, nếu người bị bắt không phải là em ấy thì tôi mới có thể yên tâm rời khỏi Crete được."

"Cũng khá khó đấy, vì như cô thấy rồi đó, người ta canh gác lối vào cẩn thận lắm, thậm chí có những gã lính canh còn không biết vị trí chính xác của lối vào." Helena nhún vai "Mà cô chỉ cần người dẫn đường thôi à? Không cần thêm người hỗ trợ sao? Nhỡ gặp phải Minotaur thật thì hai người làm sao có thể đối phó với nó được cơ chứ?"

"Tìm nhiều người mất thời gian lắm, mà em ấy thì đang chết dần chết mòn trong mê cung rồi, chưa kể tới việc như vậy sẽ gây chú ý nữa. Tôi chỉ cần một người dẫn đường mà thôi, còn lại tôi có thể tự lo được mọi chuyện." Nghĩ một lát, cô bổ sung "Giá cả không thành vấn đề."

"Cô định một mình đối mặt với con quái vật kia ư?" Helena đưa mắt đánh giá Polaris một lát rồi kết luận "Chắc nó phải to gấp đôi cô đấy."

"Theseus cũng một mình đối mặt với nó đó thôi." Polaris thở dài đầy mệt mỏi, cô ngả lưng nằm dài ra ghế rồi lấy từ trong túi ra một điếu xì gà và chậm rãi châm lửa. Dù không thích mùi khói xuất hiện trong phòng làm việc của mình nhưng Helena biết rằng Polaris đang rất căng thẳng và rối rắm, những lúc thế này thì chỉ khói thuốc mới giải quyết được vấn đề, vì thế cô ta quyết định không lên tiếng ngăn cản.

"Nhưng Theseus mang trong mình dòng máu của thần linh." Helena vẫn tốt bụng nhắc nhở cô lần cuối rồi đẩy cái gạt tàn về phía Polaris "Đừng để tàn thuốc rơi xuống thảm của tôi, đắt lắm đấy."

"Còn tôi thì mang theo súng." Polaris thản nhiên đáp "Thế giờ cô có giúp tôi được không đây? Hay là để tôi tự đi tìm người?"

"Cô làm sao có thể tự tìm được người đáng tin cậy ở đây cơ chứ. Vụ này hơi điên, nhưng nể tình quen biết lâu năm, cộng thêm việc tình yêu của cô làm tôi cảm động rơi nước mắt nên tôi sẽ giúp cô." Helena vừa nói vừa đứng dậy rồi đặt chai whisky xuống trước mặt Polaris "Tặng cô chai này đó, và làm ơn đừng động vào mấy chai trên tủ, toàn nguyên tem cả đấy. Giờ thì chờ một lát, tôi đi tìm người cho cô."

Polaris gật đầu. Helena có nhiều cách để tìm người, thường thì cô ta sẽ tìm tới những vị khách mà mình từng tiếp bởi những người này nếu không phải là đại gia thì cũng là những gã đẹp trai, khỏe mạnh hơn người, thậm chí đôi khi còn thuộc cả hai trường hợp nêu trên. Ví dụ như gã người Thổ Nhĩ Kỳ mà Polaris không nhớ tên chẳng hạn, nghe nói cậu ta chỉ làm thợ săn tiền thưởng vì đam mê, còn thực chất cậu ta đang sở hữu một khối tài sản kếch xù - quà sinh nhật từ cha cậu trong lần sinh nhật thứ mười sáu. Đó là một trong số những lý do mà Helena không nỡ đuổi cậu ta đi.

Helena đẩy cửa bước ra ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại, tốc độ làm việc này khiến Polaris vô cùng hài lòng. Không cần nhắc thêm một câu nào, cô đã bật dậy khỏi ghế và theo chân Helena để gặp kẻ dẫn đường mà sắp tới mình cần nhờ cậy. Bọn họ đi tới cuối hành lang và dừng lại trước phòng ngủ của Helena. Ngay khi tấm mành dày màu đỏ rượu che cửa được vén sang một bên, đập vào mũi Polaris là mùi thuốc phiện nồng nặc mặc dù chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng đã được mở ra hết cỡ. Nằm dài trên giường cùng với điếu gỗ trong tay không ai khác ngoài gã người Thổ Nhĩ Kỳ mà Polaris vốn ghét cay ghét đắng - Mustafa Aslan.

Polaris Avila không có hứng thú với thuốc phiện, thậm chí còn có phần không thích, nhưng cô đã có cơ man vụ làm ăn được chốt hạ trong khói thuốc, bởi thế thường thì cô sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho sở thích này của một số người.

Helena tiến đến gần Mustafa Aslan, nhẹ nhàng giật chiếc điếu trên tay cậu ta ra và cất ngọn đèn dầu gần đó đi. Lâu lâu mới có cơ hội giới thiệu người cho Polaris, cô không muốn người ta nghĩ rằng mình làm ăn tắc trách, chọn bừa một người nghiện ngập như thế này cho xong chuyện. Mustafa cũng vừa tỉnh thuốc, sau khi đờ đẫn nhìn Helena một lát, cuối cùng thì cậu ta cũng lười biếng vươn vai ngồi dậy.

"Avila phải không?" Cậu ta quay sang hỏi Polaris "Nghe Helena nói rằng cậu đang cần người dẫn đường vào mê cung Labyrinth."

"Đúng thế. Cậu là..."

"Cậu có thể gọi tôi là Aslan." Aslan chậm rề rề khoác tạm một chiếc áo vào rồi mới đứng dậy và lững thững ngồi xuống ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ kê ở giữa phòng "Ngồi đi Avila, đừng đứng mãi thế, Helena xót cậu lắm đấy." Đợi cho Polaris ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện mình, cậu ta rót cho cô một chút trà trong chiếc ấm trên bàn rồi mới chậm rãi hỏi "Cậu sẽ trả bất cứ thứ gì để vào được đó phải không?"

"Cậu muốn bao nhiêu? Hiện tại tôi không mang theo nhiều tiền lắm, nhưng vài hôm nữa khi thuyền của cha tôi quay lại, tôi có thể trả cậu đầy đủ." Nói xong, Polaris nâng chén trà lên và nhấp môi một chút, nhưng có vẻ thói quen uống rượu đã khiến vị trà trở nên nhạt nhẽo, và thế là cô quyết định không đụng vào trà thêm lần thứ hai.

"Cậu biết đấy, sau lần treo cổ hụt của cậu lần trước, cậu đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên toàn cõi Địa Trung Hải, thậm chí Đô đốc Garcia còn đẩy mức tiền thưởng lên cao gấp ba lần. Cậu có biết bây giờ đầu cậu đáng giá bao nhiêu không?"

"Mustafa!" Helena cao giọng nhắc nhở cậu ta "Chàng đã hứa với em là sẽ không đụng tới ngài ấy."

"5000 đồng tiền vàng phải không?" Polaris quay sang tặng cho cô một ánh nhìn đầy trấn an rồi đáp lại Aslan.

"Đó là giá một tháng trước. Tháng này đã lên hơn 6000 đồng tiền vàng rồi."

"Tuyệt!" Polaris không biết nên vui hay buồn trước tin này, cô gượng gạo thốt ra một từ rồi im bặt. Từ khi sự việc đó xảy ra, mỗi lần có ai nhắc tới Đô đốc Garcia, cô lại lựa chọn cách né tránh, cô không muốn gặp lại hắn ta thêm một lần nào nữa, kể cả trong những câu chuyện thường ngày. Nhưng cô cũng biết rằng điều đó là không thể vì Đô đốc Garcia được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong nền hàng hải nước Anh suốt năm năm vừa qua, ảnh hưởng của hắn thậm chí còn lấn át cả những vị Thuyền trưởng hay Tướng quân đáng tuổi cha chú của mình. Lũ cướp biển nói về hắn trong mỗi bữa ăn, có người sùng bái, có người căm ghét, nhưng dù thế nào thì các câu chuyện vẫn không bao giờ kết thúc.

"Tôi không thiếu tiền, 6000 đồng tiền vàng có thể là một món tiền rất lớn đối với những gã thợ săn khác nhưng với tôi thì đó cũng chỉ là vài đồng bạc rách, cậu có thể tin rằng tôi sẽ không đâm sau lưng cậu, nhưng tất nhiên tôi cũng cần trả công, chỉ là không phải tiền thôi." Ngón tay của Aslan gõ từng nhịp từng nhịp xuống mặt bàn, trầm ngâm một lát, cậu ta nói "Coi như lần này cậu nợ ân tình của tôi đi, đến lúc tôi cần cậu, tôi cũng muốn cậu giúp đỡ tôi một chút."

"Cậu đánh giá tôi quá cao rồi, tôi thì làm gì có khả năng giúp cậu cơ chứ?" Polaris ghét nhất là trò nợ ân tình, đây chẳng khác nào lời đề nghị hợp tác lâu dài, mà cô thì không đủ can đảm và cũng chẳng đủ điên để hợp tác nhiều lần với một gã thợ săn.

"Cậu đã thoát khỏi giá treo cổ của Hải quân Anh." Aslan nhún vai và nhấn mạnh "Một mình. Trước khi Navi Hàm Sắt và thủy thủ đoàn tới cứu."

"Thực ra thì nó cũng không vẻ vang đến thế..." Polaris có chút chần chừ trước giọng điệu không hề che giấu sự ngưỡng mộ của cậu thanh niên đối diện mình, cô nhún vai "Chỉ là vài mánh lới nho nhỏ và một chút quan hệ mà thôi."

"Cậu không cần tỏ ra khiêm tốn như vậy đâu. Tôi nghe nói cậu đã trốn thoát ngay trên pháp trường, một mình đọ kiếm với mấy chục gã Hải quân rồi chẳng chút sợ hãi mà quăng mình xuống một vùng biển toàn đá ngầm, vậy mà bây giờ cậu vẫn yên bình ở đây, thậm chí lại còn học theo Theseus đi tiêu diệt Minotaur."

Helena đang ngồi dũa móng tay ở trên giường nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Còn riêng Polaris, cô biết rằng sự việc diễn ra trên pháp trường ngày hôm đó hơi hỗn loạn thật, nhưng nếu nói một mình cô đối đầu với mấy chục tay Hải quân thì đúng là lời đồn này hơi phóng đại quá. Vậy nhưng Navi đã dạy cô rằng khi đối mặt với những lời đồn được xây dựng như sử thi thế này thì tốt nhất là nên giữ im lặng và để người ta tiếp tục tung hô mình như một vị thánh sống. Vì thế Polaris không giải thích gì thêm.

"Thôi được rồi." Polaris đành gật đầu "Tôi muốn xuất phát càng sớm càng tốt. Theo cậu thì khi nào là hợp lý?"

"Tối nay, nếu cậu đã sẵn sàng."

"Cô có muốn đi cùng không Helena?" Polaris gật đầu với Aslan rồi nhẹ giọng hỏi Helena.

"Nàng ấy là phụ nữ chân yếu tay mềm, nàng không thể đi cùng chúng ta được đâu, như vậy sẽ nguy hiểm lắm." Aslan vội chen lời rồi hất cằm về phía cửa tỏ ý đuổi khách "Cậu cứ ăn uống tắm rửa thoải mái đi, lát nữa tới giờ tôi sẽ sang tận nơi gọi cậu."

Polaris khẽ bĩu môi. Dù không rõ khả năng của Helena lớn đến đâu nhưng Polaris cũng thừa biết rằng cô ta đủ khả năng hạ gục vài gã côn đồ cùng một lúc, đó là chưa kể tới việc cô tả sở hữu những kiến thức vô cùng thực tế và hữu ích, có lẽ còn bao gồm cả những cách giết người mà không ai phát hiện ra. Nếu có Helena đi cùng thì Polaris chẳng phải lo lắng gì, bao gồm cả việc Aslan đột nhiên lật lọng. Nhưng có vẻ Aslan đã nhìn thấu suy tính này của cô, hoặc cũng có thể cậu ta nghĩ rằng Helena yếu đuối thật, vì thế lời đề nghị của Polaris chẳng hề được ai đoái hoài tới.

Tối hôm đó, khi phần lớn người dân đã đóng cửa ở yên trong nhà, Aslan mang lên mình một số dụng cụ rồi dẫn theo Polaris chuồn êm ra ngoài từ cửa sau quán rượu. Họ nép vào bóng các căn nhà, nhanh chân bước qua những ngõ nhỏ để tránh mặt lính tuần đêm và thuận lợi đi tới một vách đá dựng đứng ở cạnh bờ biển. Đêm nay là một đêm mịt mờ, mặt trăng thậm chí còn chẳng ló ra khỏi mây. Nói như Aslan thì đây là một đêm thích hợp để thực hiện hành vi trộm cướp, và trùng hợp là họ cũng đang chuẩn bị cướp một thiếu nữ trẻ đẹp từ tay một con quái vật.

"Bất kỳ cung điện nào cũng có những mật đạo dưới mặt đất để thoát hiểm trong trường hợp tệ nhất như bị kẻ thù tấn công. Mật đạo của cung điện Knossos thông với mê cung Labyrinth và lối ra của nó nằm ở phía dưới vách đá kia. Lý do thì chắc hẳn cậu cũng tự suy ra được, bất kỳ ai không biết đường và đi lạc trong đó đều sẽ bị Minotaur xé xác ngay, nhờ thế mà đám quý tộc có thể trốn thoát an toàn nêu kẻ thù đuổi theo." Aslan vừa chỉ xuống dưới vách đá vừa giải thích "Tôi từng đi lạc trong đó cùng vài người nữa vì nghĩ rằng lối vào này sẽ dẫn tới kho báu đảo Crete, chỉ còn một mình tôi sống sót sau chuyến thám hiểm đó, hấp hối thì đúng hơn, may mắn thay lúc tôi cố thoát ra ngoài thì được Helena cứu..." Cậu ta thả sợi dây thừng trên vai xuống, buộc chặt nó vào một tảng đá lớn gần đó rồi thả xuống bên dưới "Tôi sẽ đu xuống trước, đừng lo gì cả vì bên ngoài lối vào có một cái gờ đủ để chúng ta đặt chân, nhưng cậu nên biết phía dưới là đá ngầm và cậu không thể gặp may tới hai lần được đâu, vì thế hãy cẩn thận."

Câu chuyện của Aslan hiển nhiên còn quá nhiều lỗ hổng, vậy nhưng Polaris không có ý định đào sâu nếu cậu ta không muốn kể thêm. Đối với Polaris thì đu dây không phải một việc quá khó khăn, nhất là khi mắt cô đã dần làm quen với thứ ánh sáng lờ mờ xung quanh mình. Gió biển thổi mạnh làm cô và sợi dây lắc lư đôi chút, dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng thì cô vẫn nhẹ nhàng đặt chân lên gờ đá mà Aslan nói đến. Lúc này, cậu ta đã đứng nghiêng người đợi sẵn trong một hang động nhỏ ngay trước mặt cô.

"Đi thôi, đường từ đây vào mê cung khá nhỏ và chỉ có một đường thẳng, vì thế chúng ta không cần thắp đuốc, mong rằng cậu không sợ bóng tối." Aslan nhỏ giọng rồi đi sâu vào trong. Phút chốc, bóng đêm và hang động sâu hun hút đã nuốt chửng lấy cậu ta.

Polaris cũng nghiêng người theo sau. Không khí im lặng tới mức khó chịu bởi cả hai vốn chẳng có gì để nói với nhau, chưa kể tới việc hiện tại trong đầu họ còn chẳng cùng nghĩ về một người phụ nữ. Sau một hồi cân nhắc, Aslan mở miệng hỏi:

"Cô gái cậu đang tìm là người cậu yêu à?"

"Không." Polaris phủ định ngay lập tức "Em gái thì đúng hơn."

"Vậy mà Helena nói rằng cậu mê cô nàng như điếu đổ, thậm chí sẵn sàng bỏ cả tính mạng ra để cứu cô nàng cơ đấy." Aslan cười khẽ "Người yêu hay em gái thì cũng là phụ nữ, nếu em cậu bị vứt vào mê cung từ sáng nay và vận may của con bé đủ lớn thì chắc hẳn giờ này nó chưa thể chết được đâu."

"Tôi đã chuẩn bị tâm lí cho trường hợp tệ nhất rồi, nếu con bé chết thì ít nhất tôi cũng phải mang được xác hoặc di vật của em ấy ra khỏi đây."

"Theo như kinh nghiệm của tôi thì Minotaur không thích mùi thịt thối rữa và tôi khá chắc là cậu không muốn đụng phải con quái vật đó đâu. Vậy nên tôi đã nhờ Helena chuẩn bị cho chúng ta hai tấm vải có mùi như xác chết..."

"Khoan đã nào, cậu có chắc rằng Helena không lấy vải liệm ra rồi đưa cho cậu đó chứ?" Polaris bỗng có cảm giác không lành.

"Vớ vẩn. Cậu đừng có nghi ngờ nhân phẩm của nàng." Aslan cáu bẳn nói "Tận mắt tôi đã chứng kiến cảnh nàng ướp hương liệu vào hai tấm vải, và nàng còn nói rằng mùi hương này chỉ có tác dụng với động vật chứ không có tác dụng với con người nữa."

"Cậu có biết rằng..." Polaris ngừng lại một lát rồi quyết định nói thẳng "... cô ấy là một phù thủy hay không?"

"Tất nhiên, dù ban đầu tôi cũng hơi bất ngờ một chút. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết cho tới khi nàng khiến những vết thương trên người tôi lành lại bằng thuốc nước và thần chú." Aslan thản nhiên đáp lại "Tôi không nghĩ việc này có gì không ổn, tôi cảm thấy tự hào về năng lực của nàng, mà cậu cũng đâu có vẻ gì là bài xích nàng cơ chứ?"

"Helena là bạn tôi, vậy nên tôi không muốn cô ấy dây dưa với một gã sẵn sàng bỏ rơi cô ấy chỉ vì cô ấy đặc biệt hơn những người khác."

"Tôi sẽ không bỏ rơi nàng."

"Cảm ơn." Polaris cũng không ngại cung cấp thêm cho cậu ta một thông tin đắt giá "Sắp tới cô ấy đang có ý định rời khỏi Crete."

Vừa lúc đó, bọn họ đã thoát ra khỏi lối đi nhỏ hẹp và tiến vào bên trong mê cung Labyrinth. Aslan lấy từ trong chiếc túi trên lưng mình ra hai tấm vải và yêu cầu Polaris khoác lên người rồi mới bắt tay vào làm một cây đuốc. Mê cung khá lớn, để tìm kiếm chắc chắn sẽ mất cả đêm. Dù không biết rõ toàn bộ mê cung này xong khả năng định hướng và ghi nhớ của Aslan tốt hơn hẳn Polaris nên họ có thể di chuyển thoải mái mà không sợ bị lạc.

"Trong này không có khái niệm ngày đêm vì quá tối, nhưng thường thì khoảng nửa đêm như thế này, Minotaur sẽ nghỉ ngơi ở trung tâm mê cung, vì thế chúng ta chỉ cần cẩn thận và không quá ồn ào là được." Aslan nói qua về kế hoạch tìm kiếm của mình "Chúng ta sẽ đi ở vòng ngoài trước rồi sau đó mới tiến gần vào trung tâm. Trường hợp tệ nhất là nếu xác em gái cậu nằm ở vị trí trung tâm thì chúng ta sẽ bàn bạc hướng giải quyết sau."

Polaris không nói gì, đồng nghĩa với việc tán thành. Aslan quấn bừa tấm vải lên người mình rồi nâng đuốc dẫn đường. Rẽ trái rồi lại rẽ phải, họ càng ngày càng đi sâu vào trong mê cung, não Polaris đã ong hết cả lên nhưng cô vẫn chưa tìm thấy Emerald. Polaris bắt đầu cảm thấy căng thẳng, miệng cô nhạt thếch và khô khốc, theo thói quen, cô định đưa tay xuống chiếc túi bên hông để lấy thuốc lá cùng hộp quẹt, nhưng nghĩ tới việc mùi thuốc có thể đánh thức con quái vật trong mê cung, cô đành ép mình nhịn lại. Bỗng sau lưng cô vang lên những tiếng bước chân nện thùm thụp xuống mặt đất, và trước khi kịp quay người lại, cô đã bị siết chặt và ngã chúi người về đằng trước. Polaris nâng chân định đạp người vừa tấn công mình ra, vậy nhưng tiếng nói mang theo sự nức nở vang lên bên tai khiến cô ngừng lại.

"Em biết chị sẽ đến mà."

Polaris thở hắt ra một hơi rồi khẽ cựa quậy để nhắc Emerald thả mình ra. Theo ánh sáng từ cây đuốc trên tay Aslan, Polaris có thể trông thấy rõ ràng một Emerald lem nhem bởi đất, bùn và máu, quần áo cô rách tả tơi, có những vết máu dính trên áo cô đã khô lại thành một màu nâu sẫm. Emerald khóc nấc lên rồi lại tiếp tục vùi đầu vào lòng Polaris, tất nhiên nàng cũng không dám to tiếng vì nàng biết rằng trong mê cung này có một con quái vật đang truy đuổi mình.

"Nó xé xác một gã thanh niên ngay trước mặt em, nhân lúc đó em đã chạy thoát. Sau đó em dùng bùn và đất ẩm ở các chân tường đắp lên người để che bớt mùi cơ thể. Có lần em suýt nữa bị nó bắt được, nhưng sau khi em núp sâu trong vài cái xác thối rữa, nó không còn đuổi theo em nữa." Nàng run rẩy kể lại, Polaris cũng không hề để ý tới mùi khó ngửi trên người nàng mà ôm nàng vào lòng để trấn an.

"Đứng dậy nào. Sau khi ra ngoài thì hai người có thể ôm nhau cả ngày." Aslan hắng giọng ngán ngẩm nhắc nhở "Đây là mê cung chết người chứ đâu phải là chốn cho trai gái tình tự? Tôi còn đang đứng ở ngay đây này."

Polaris tặng cho Aslan một nụ cười khinh khỉnh rồi kéo Emerald đứng dậy. Sau khi kiểm tra lại lần cuối, cô phát hiện ra mắt cá chân bên phải của nàng đã bị trật, việc hoảng sợ giúp nàng tạm thời quên đi cơn đau, nhưng giờ đây khi thấy Polaris, tính ỷ lại của nàng khiến nàng chẳng thể nhấc chân lên được. Aslan không có ý định cõng nàng, và cậu ta cũng không có nghĩa vụ làm điều đó, như cậu nói thì lưng cậu hiện giờ chỉ thuộc về Helena mà thôi. Vì thế Polaris đành phải nhận lấy trọng trách nặng nề nhưng không kém phần vinh dự này. Trước khi đỡ nàng lên lưng mình, Polaris đưa cho nàng một khẩu súng và dặn dò:

"Trong đó có cả thảy năm viên đạn, em có thể nạp đạn bằng cách kéo cái chốt này, và bắn bằng cách kéo cò, chắc điều này em đã biết rồi." Cô giải thích qua loa "Tôi không thể kịp thời rút súng trong khi đang cõng em được, vì thế nếu có nguy hiểm gì, em sẽ thay tôi sử dụng năm viên đạn này."

"Nhưng em đâu biết bắn..." Emerald do dự nhìn cây súng trước mặt mình.

"Giờ thì có." Polaris mỉm cười, dúi khẩu súng vào tay nàng rồi xốc nàng lên lưng mình "Đi thôi Aslan."

Emerald ngoan ngoãn ôm lấy cổ cô, mới chưa đầy hai phút trôi qua nhưng khẩu súng nặng trịch đã khiến nàng mỏi nhừ cả tay. Còn về phía Polaris, việc cõng nàng quả thực là một vấn đề rất lớn, không phải vì cân nặng mà là vì toàn bộ cơ thể thiếu nữ của nàng đang dán sát lên người cô, và điều đó khiến cô căng thẳng. Hơi thở của nàng vang lên đều đều bên tai khiến đáy lòng cô nhột nhột. Để đánh lạc hướng bản thân, cô hỏi nàng:

"Còn đau nữa không?"

Nàng khẽ lắc đầu rồi ôm chặt lấy cô thêm một chút, thân thể nàng run lên, có thể là do vẫn chưa hết sợ.

"Em đã nhìn thấy một bộ xương người nhưng lại có sừng ở trên đầu..." Emerald thì thầm vào tai cô, nhưng vì không gian yên lặng nên cả Aslan cũng nghe thấy "Chị có nghĩ rằng con quái vật này có khả năng sinh sản không?"

Phàm là động vật đều sẽ mang trong mình bản năng duy trì nòi giống, vì thế khả năng mà Emerald vừa nói không thể bỏ qua được. Nhưng mê cung này chỉ có một mình nó, sinh sản với ai được cơ chứ? Chỉ có duy nhất một câu trả lời. Đó chính là những cô gái tầm tuổi Emerald bị ném xuống đây. Suy nghĩ này khiến không chỉ Polaris mà cả Aslan cũng nổi da gà.

"Mình ra khỏi đây nhanh được không ạ?" Emerald lại bật khóc "Em sợ lắm."

"Đừng lo, có tôi ở đây, chúng ta sắp thoát khỏi nơi này rồi." Polaris vừa cố đi nhanh hơn vừa dỗ dành nàng, sự dịu dàng của cô khiến nàng bình tĩnh lại hơn một chút.

Lối ra cách họ ngày càng gần, Polaris thở hắt ra đầy nhẹ nhõm khi thấy chiếc hang nhỏ hẹp xuất hiện cách mình chỉ khoảng mười mét. Bỗng nhiên một tiếng gầm inh tai vang lên, trước khi Polaris kịp phản ứng, Aslan đã bị một thứ to lớn với cặp sừng khổng lồ trên đầu ép vào vách tường gần đó. Ngọn đuốc trên tay cậu ta rơi xuống nền đất ẩm, dù lửa không tắt nhưng ánh sáng đã giảm đi đáng kể, cả mê cung gần như chìm trong bóng tối. Polaris vội chạy về phía lối thoát, hiện giờ trong đầu cô chỉ còn nghĩ về việc đưa Emerald ra ngoài an toàn. Vừa tới trước cửa hang, cô vội đặt Emerald xuống rồi xoay người định chạy vào trong mê cung.

"Chị làm gì vậy?" Emerald hoảng sợ túm chặt lấy áo cô "Ra ngoài thôi."

"Bò ra ngoài đi Flamy, ngay lập tức." Polaris hất tay nàng ra, nghiêm giọng ra lệnh "Tôi không thể bỏ mặc cậu ta được, cậu ta đã giúp tôi. Em cần phải ra khỏi đây, tôi hứa sẽ ra sau khi cứu được cậu ấy."

"Tối hôm trước chị cũng hứa sẽ trở lại..." Emerald vừa khóc vừa nói.

Polaris biết rằng mình có lỗi với nàng, xong cô còn việc quan trọng hơn phải làm. Cô rút kiếm ra và chạy về phía Aslan, may mắn thay cậu ta vốn có chút kinh nghiệm trong việc chiến đấu với con quái vật này, bởi thế mà dù bị thương nhưng cậu vẫn có thể miễn cưỡng chống cự. Polaris chém vào lưng con quái vật để phân tán sự tập trung của nó, dù cô đã dùng hết sức nhưng vết thương trên lưng nó vẫn chẳng có gì đáng kể, may mắn là nó đã quay sang tấn công Polaris như cô mong muốn.

Polaris ra hiệu cho Aslan chạy ra ngoài còn bản thân thì vừa né tránh đòn tấn công của Minotaur vừa rút lui dần về phía cửa hang. Con quái vật dường như cũng nhận ra điều này, nó quyết định nhào lên vồ lấy cô, nhưng trước khi nó kịp làm vậy, năm tiếng súng liên tiếp đã vang lên. Vài giọt máu bắn lên người Polaris. Con quái vật gầm lên đau đớn rồi dùng tay ôm lấy con mắt bên phải của mình. Polaris biết rằng mình phải ra khỏi đây trước khi con quái vật điên lên vì vết thương trên người nó, vì thế cô quay người bỏ chạy về cửa hang.

Có tiếng chân nặng nề đuổi theo phía sau, Polaris không thể làm gì khác ngoài việc cố chạy thật nhanh khỏi cái chết. Ba mét, hai mét, cửa hang chỉ còn cách có vài bước chân. Chợt cô cảm thấy bản thân bị kéo về đằng sau, vội vàng cởi bỏ tấm vải mình đang choàng trên người ra, cô gần như bật người nhảy vào trong hang động.

An toàn. Dù tiếp đất như vậy có hơi đau một chút.

Emerald hét lên một tiếng mừng rỡ, nàng ôm chặt lấy cô rồi kéo cô vào sâu trong hang để đề phòng con quái vật với tay vào. Thấy vậy, Aslan đang mệt mỏi dựa lưng vào vách hang cũng chợt cười to, dù việc gãy xương sườn khiến cậu ta trông giống khóc hơn là cười.

"Có gì buồn cười cơ chứ?" Emerald khó chịu tặng cho cậu ta một cái lườm cháy da cháy thịt.

"Không có gì." Aslan xua tay "Khi xưa ở Crete có công chúa Ariadne, nàng đã dẫn đường cho Theseus tới tiêu diệt Minotaur. Còn hôm nay thì tôi may mắn được chứng kiến cảnh một nàng Ariadne khác sẵn sàng cầm súng để bảo vệ Theseus của nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top