CHAPTER 3: HELENA VÀ ĐỦ CHUYỆN KÌ QUÁI

Con thuyền Merry Dancers tiếp tục rẽ sóng vượt biển với lá cờ cướp biển màu đen rách te tua. Sau vài ngày đầu tiên tràn ngập hứng khởi khi nghĩ về tương lai phía trước, Emerald Quinn đã bắt đầu chán ngấy khi xung quanh nàng ngoại trừ màu xanh của nước biển thì chính là màu xanh của bầu trời. Có chăng điều duy nhất ngăn nàng khỏi việc nhảy xuống từ boong tàu và kết thúc cuộc đời nhàm chán này chính là sự săn sóc tinh tế mà không hề vồn vã của Polaris Avila.

Nàng không thể hiểu được vì sao Polaris có thể chịu đựng được một cuộc sống như thế này. Theo như những gì nàng quan sát được, Polaris thường thức dậy rất sớm và lên boong tàu tập đấu kiếm với một vài thủy thủ đang trong ca trực. Theo đó, tiếng kim loại va lách cách vào nhau sẽ kéo cả con thuyền dậy, bao gồm cả nàng. Sau khi hoạt động thể chất vào buổi sáng, cô sẽ dùng một ít lương khô và kha khá rượu rum cho bữa sáng rồi mới đi thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình - lái tàu.

Khi cầm bánh lái, Polaris có thói quen ngậm trong miệng một điếu thuốc. Dù chẳng thích thuốc tẹo nào nhưng Emerald không thể phủ nhận rằng nhìn Polaris thế này trông rất có sức hút, nhất là đối với phụ nữ, mặc dù chính cô cũng là phụ nữ. Những lúc rảnh rỗi, nàng sẽ tới đứng bên cạnh và tán dóc với cô. Khi ấy, cô chỉ nhẹ nhàng dụi tàn thuốc đi và đặt điếu thuốc trên tay mình sang một bên, còn mùi khói thì luôn nhanh chóng bị gió biển cuốn đi trước khi khiến nàng cảm thấy khó chịu. Emerald biết rằng đó là cách mà Polaris quan tâm tới nàng, cô luôn để ý tới chi tiết nhỏ thay vì đợi nàng nói toẹt ra. Đổi lại, nàng cũng quan sát cô cẩn thận hơn, và vì thế nàng phát hiện ra một bí mật động trời.

Polaris không phân biệt được trái phải.

Mỗi khi cầm bản đồ và la bàn lên, cô lại ngây người một lúc lâu, có đôi khi phải giơ hai tay ra và lẩm bẩm điều gì đó trước khi kết luận được phương hướng chính xác. Đối với điểm yếu trí mạng mà nàng vô tình phát hiện, Polaris không có vẻ gì là xấu hổ, bởi cô nói rằng căn bệnh này của mình đã hết thuốc chữa rồi, và bất kì thủy thủ nào trên con thuyền này cũng đã quen với những chỉ thị khó hiểu của cô. Ví dụ như khi cô nói "bên trái" thì thực chất đó là "bên phải", còn khi cô nói "bên trái còn lại" thì đó mới đúng là "bên trái".

"Chị có thể phân biệt dựa vào tay cầm bút. Tay nào cầm bút thì đó là tay phải." Nghe xong câu chuyện này, Emerald bắt đầu tự hỏi vì sao thủy thủ đoàn không bỏ thuyền hết mà vẫn kiên nhẫn phân tích chỉ thị của Polaris. Đối với một người đã coi việc phân biệt trái phải là bản năng như nàng thì để hướng dẫn cho người khác quả là một vấn đề khó khăn, vì thế nàng đành đưa ra một lời khuyên mà tất cả người lớn từng nói với con nít.

"Mọi người cũng thường bảo tôi như vậy, nhưng đã lâu lắm rồi tôi không cầm bút nên cũng mất khá nhiều thời gian để hồi tưởng." Polaris lại nhìn tay mình một hồi, sau đó cô giơ tay trái lên và nói "Tôi hay cầm bút bằng tay bên này. Nhưng nó là tay trái mà phải không?"

Giờ thì Emerald hiểu lí do vì sao Polaris cứ loạn lên như thế. Cô đưa ra thêm một gợi ý nữa, đó là buộc hoặc đeo một vật gì đó ở cổ tay bên trái và dựa vào đó để xác định nhanh bên còn lại. Polaris thú nhận rằng mình đã từng thử cách đó, nhưng như cô đã nói, đây là một căn bệnh nan y, và thế là Emerald cũng bó tay.

Ngoài điểm yếu này cũng như việc nghiện thuốc lá và nghiện rượu ra thì có thể nói Polaris là một con người tương đối hoàn hảo. Emerald thích nhất là được ngồi ở mũi thuyền và nghe cô chơi đàn vào buổi tối, đôi khi Polaris sẽ cầm tay nàng và hướng dẫn nàng chơi vài bản nhạc ngắn, những giai điệu này cứ vang vang trong đầu nàng cả ngày hôm sau và khiến nàng len lén nở nụ cười vui vẻ. Có những hôm họ ngồi ở mũi thuyền với nhau tới tận đêm khuya, và mỗi lần về phòng, nàng đều nghe tiếng Maria khó chịu lẩm bẩm:

"Hai cô cậu có thể ra chỗ khác chơi đàn và cười nói được không? Đứng ngay trên đầu bà già này và làm điều đó, các cô các cậu không muốn già này được ngủ ngon chứ gì?"

Đối với lời trách móc này, Emerald chỉ có thể cười gượng và tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Gần nửa tháng sinh hoạt trên thuyền, nàng đã dừng chân ở một vài cảng nhỏ, tất cả đều là cảng của hải tặc, mục đích chủ yếu là để Navi Hàm Sắt trao đổi vật phẩm buôn lậu và tìm kiếm một vài thông tin đáng chú ý từ miệng lũ cướp biển cũng như thương buôn từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nàng đã bắt đầu quen với mùi mằn mặn của biển và nhịp sóng đánh vào mạn thuyền.

Một buổi sáng nọ, thuyền cập bến ở cảng Heraklion thuộc đảo Crete, Hy Lạp. Từ đêm hôm trước, Polaris đã sai người hạ cờ cướp biển xuống vì cảng này đôi khi vẫn có Hải quân đi tuần tra. Xui xẻo thay, tay Quản lý cảng biển ngày hôm nay có phần lão làng. Sau khi quan sát một hồi, gã kết luận rằng đây là một con thuyền bẩn thỉu của lũ cướp biển mọi rợ, và nếu không muốn gã báo lên trên thì cách giải quyết tốt nhất từ trước tới giờ vẫn luôn là tiền bạc. Polaris thay mặt Navi nhét vào tay gã này một túi tiền đủ để uống rượu bét nhè rồi quay lại thuyền và đưa cho Emerald năm đồng tiền vàng.

"Em có thể đi loanh quanh xem có gì hay ho để mua hay không, hoặc em cũng có thể đi chợ cùng phu nhân Maria cho quen việc cũng được."

"Còn chị thì sao?" Emerald cúi đầu nhìn năm đồng tiền trong tay mình rồi ngẩng đầu nhìn cô đầy nghi vấn "Em không thể đi cùng chị à?"

"Hôm nay thì không được, Flamy của tôi." Polaris lắc đầu "Tôi có việc cần giải quyết, mà nơi tôi đến thì không phù hợp với em đâu. Ngoan nào, ở đây có nhiều thứ thú vị lắm, và theo tôi thì cũng khá an toàn nữa, vậy nên tự em có thể khám phá được hết." Thấy Emerald vẫn không có ý định để mình đi, cô hứa hẹn "Tôi sẽ về trước khi trời tối."

Nghe vậy, Emerald thả lỏng hơn một chút. Sau khi dỗ dành nàng thêm vài câu, Polaris mới vội vàng xuống thuyền. Emerald đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng, dù sao thì từ trước tới giờ nàng luôn bám theo Polaris và nàng chẳng thực sự thân thiết với ai trên con thuyền này. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm phu nhân Maria, nàng vô tình trông thấy ánh mắt đầy chế nhạo mang theo chút hả hê mà Navi Hàm Sắt tặng cho mình. Emerald khẽ run lên. Tất nhiên nàng biết rõ Navi ghét nàng như thế nào, nàng hiểu rằng nếu có cơ hội, ông sẽ vứt nàng xuống biển làm mồi cho cá ngay. Dù từ bé đã được giáo dục là một tiểu thư nhà thương buôn giàu có luôn phải ngẩng cao đầu và chẳng việc gì phải sợ hãi khi đối mặt với những tên cướp biển, vì nếu biết cách, ta có thể lợi dụng và hái ra tiền từ hội này, nhưng ở Navi có một khí chất rất đỗi quý tộc, và điều đó khiến nàng không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Nàng cứng nhắc xoay đầu nhìn xung quanh và cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Maria. Không thể kìm được vui sướng, nàng bám theo Maria để giúp bà sắp xếp, kiểm đếm lại số lượng thực phẩm trên thuyền, đồng thời lân la dò hỏi:

"Phu nhân Maria thân mến, bà có biết Polaris Avila vừa chạy đi đâu không? Trông cậu ta vội vàng như thể chậm một giây sẽ chết ấy."

"Tất nhiên là già biết rồi, Quinnie tội nghiệp." Maria thản nhiên đáp lại "Thằng nhóc đó chạy đi tìm người tình của nó ấy mà, nó có yêu thương gì cô đâu cơ chứ. Già đã cảnh báo cô trước rồi mà cô không nghe."

"Người tình ư?"

"Cô không biết Helena đảo Crete à? Cô ả là đứa con gái xinh đẹp nhất cái vùng này, Mỗi lần đến đây, Polaris Avila lại qua chỗ cô ả uống rượu và nghỉ qua đêm ở đó." Maria khẽ thở dài rồi quay lại xoa đầu cô "Thật là một đứa trẻ tội nghiệp. Đừng buồn, Quinnie. Còn khối gã tốt hơn Avila và sẵn sàng quỳ mọp dưới chân cô. Giờ thì cô có muốn đi chợ cùng già không, để quên đi cái tên đàn ông bội bạc kia và tìm cho mình những thú vui mới ấy."

Emerald gật đầu đồng ý, tất nhiên không phải vì ghen tức gì cho cam. Nàng có một niềm tin cháy bỏng là Polaris tới đó để uống rượu chứ không phải để ôm ấp lũ con gái điếm đàng, và với một kẻ nghiện rượu thì đó chẳng phải điều gì to tát. Nhưng nàng cũng nhận ra là mình thậm chí còn không có tư cách để ghen tuông. Hơn thế nữa, nàng cũng muốn đi một vòng để ngắm nhìn vùng đất này thay vì ngồi bó gối ở đây và buồn bã với cảm giác cô độc. Thấy nàng đồng ý, Maria kiểm tra kỹ lại túi tiền một lần nữa, gọi thêm vài thanh niên đi theo bê đồ rồi mới dắt tay Emerald xuống thuyền.

"Đi đâu thì đi, nhưng hãy nhớ luật cũ là trở về thuyền trước chín giờ sáng ngày mai. Bất kì ai về muộn, dù chỉ là một phút cũng sẽ bị bỏ lại." Navi già hét to cho mọi người trên thuyền cùng nghe thấy, nhưng chủ yếu vẫn là để nhắc nhở người mới tới kiêm người mà ông ngứa mắt nhất - Emerald Quinn. Trước đây ông vẫn thường ngăn cấm không cho Polaris đến chỗ Helena, nhưng nếu con gái ông cứ quấn quýt với Emerald cả ngày thế này thì ông vẫn thà chọn một ả kỹ nữ.

Trong lúc đó, Polaris đã dừng chân trước quán rượu "Helena de Crète". To cao, bề thế và có phần khoe mẽ, quán trái ngược hẳn với Tai Thỏ. Polaris không thích một nơi sặc mùi son phấn như thế này, nhưng người cô cần gặp thì đang ở bên trong, vì thế cô cứ đứng ngần ngừ mãi ở trước cửa. Khách khứa ra vào tấp nập còn gái bán hoa thì nhiệt tình đứng mời chào, dường như chẳng ai đủ rảnh rỗi mà chú ý tới cô. Bỗng nhiên có một cô gái trong chiếc váy màu đỏ khoét sâu phần ngực tiến lại gần rồi ôm lấy cánh tay Polaris, có lẽ cô ả đã nhận ra Polaris là một món mồi béo bở bởi đôi mắt to tròn màu xanh biếc của cô ả sáng lên như bắt được vàng.

"Thưa ngài, ngài có muốn vào bên trong cùng với em không?" Cô ả nói bằng một giọng còn ngọt hơn mía lùi, không quên cọ bộ ngực đẫy đà của mình lên tay Polaris "Dạo này bọn em vừa nhập về một loại rượu ngon lắm, đảm bảo ngài sẽ thích mê cho mà xem."

"Tuyệt vời." Polaris cúi đầu mỉm cười khiến cô ả đỏ bừng cả mặt lên. Ở góc nhìn này, không thể phủ nhận rằng bộ ngực kia rất đáng để cô ả tự hào, nhưng so với Janet xứ Bulgaria thì vẫn chẳng nhằm nhò gì. Polaris khẽ thở dài rồi ôm lấy eo cô ả và kéo cô ả vào bên trong, nhưng khi vừa đẩy cửa ra thì cô đã gặp phải người quen và cảm giác chẳng khác gì bị bắt gian tại trận.

"Ngài Avila? Ngài tới đây từ lúc nào thế?"

Đứng chắn trước cửa là Jasmine - hầu gái của Helena kiêm thu ngân của quán rượu. So với cô gái đang nép mình bên cạnh Polaris thì Jasmine có nét gì đó cuốn hút hơn nhiều, có lẽ là vì nàng không phải gái bán hoa, và người ta thường ưa thích những thứ sạch sẽ.

"Chào Jasmine, tôi vừa mới xuống thuyền thôi." Polaris không muốn người quen nhìn thấy cảnh mình chơi đùa với phụ nữ nhưng cô gái đứng bên cạnh vẫn dính như sam dù cô đã có ý hất tay ra.

"Hoan nghênh ngài. Em sẽ lên thông báo cho cô Helena ngay, cô ấy cứ mong ngài mãi." Jasmine nở một nụ cười đầy dịu dàng với Polaris rồi mới nhíu mày nhìn cô gái kia "Bỏ tay ra đi Katerina, ngay lập tức. Ngài Avila không phải là người mà cô có thể tiếp được đâu, cảm ơn cô nhưng tôi sẽ lo liệu mọi chuyện từ đây."

Vừa dứt lời, nàng đã nhanh chân chen vào giữa Polaris và Katerina rồi kéo Polaris lên căn phòng đầu tiên ở trên tầng. Đây là một phòng làm việc rất đỗi bình thường với bàn gỗ, ghế sofa, giấy tờ và một tủ rượu cao chạm trần, mục đích duy nhất của căn phòng này là để Helena và Jasmine ngồi xem xét sổ sách mỗi cuối tuần và nói chuyện với khách quý, dù thông thường các nàng sẽ trực tiếp kéo họ vào phòng ngủ và thương lượng trong đó. Theo thói quen, Polaris ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng và chờ Jasmine rót cho mình một ly rượu bất kỳ.

"Xin lỗi ngài về chuyện ban nãy nhé. Cô ấy là người mới nên không biết rằng ngài tới đây không phải là để giải quyết nhu cầu." Jasmine đặt ly rượu vang xuống chiếc bàn gỗ ở trước mặt Polaris rồi nhanh nhảu nói tiếp "Giờ em đi gọi cô Helena đây, dạo này cô ấy hơi bận một chút nên ngài chịu khó chờ một lát, tủ rượu thì ở ngay bên kia, ngài cứ thoải mái lựa chọn." Nàng dùng hai tay đưa cho Polaris một chiếc chuông bạc rồi khẽ cúi người chào "Nếu cần thêm điều gì, ngài hãy lắc chiếc chuông này, và em sẽ xuất hiện ngay lập tức."

Polaris gật đầu đồng ý. Đợi sau khi Jasmine ra khỏi phòng, cô nâng ly rượu vang lên, khẽ nhấp môi rồi lại nhíu mày và đặt xuống. Thật nhạt nhẽo, cô bĩu môi, đứng dậy tiến lại tủ rượu, chọn ra một chai vodka trông có vẻ lạ mắt và tự lấy ly để rót ra. Hương vị không tệ chút nào, Polaris chẹp miệng đầy thỏa mãn rồi ngả lưng xuống ghế sofa, tiếp tục việc chờ đợi với thứ chất lỏng trong suốt đầy quyến rũ này. Thế nhưng sau khi đợi gần một tiếng đồng hồ, cô vẫn chẳng thấy bóng dáng Helena đâu trong khi chai rượu đã vơi đi một nửa. Hơi men làm Polaris trở nên nóng nảy và mất kiên nhẫn hơn bình thường, vì thế cô cầm chiếc chuông lên và lắc thật mạnh.

"Helena đâu rồi? Tôi đếm từ một đến năm mà cô không xuất hiện thì tôi sẽ bắn chết cô xem cô còn đi quyến rũ đàn ông được nữa hay không!" Polaris chậm rãi hét lớn những con số "Một. Hai. Ba. Bốn. Cơ hội cuối cho cô đây Helena thân mến. Bốn rưỡi. Bốn và ba phần tư..."

"Yên nào bé cưng, tôi tới rồi đây, cô đang làm khách của tôi hoảng sợ đấy." Một cô gái với mái tóc đen gợn sóng dài ngang lưng xuất hiện ở cửa phòng, cô ta khó chịu nói rồi mạnh bạo đóng cửa lại.

"Áo sơ mi đẹp đấy. Đang tiếp khách dở à?" Polaris mơ màng nhìn vào chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình mà Helena đang mặc rồi bĩu môi nói "Sao cô không mặc cái quần vào đi, mặc mỗi cái áo sơ mi trông tởm chết đi được. Tôi là người đứng đắn, cô đừng hòng giở cái trò ấy với tôi."

"Đúng đấy, tôi đang bận tiếp khách, thằng cha này đã bám trụ ở đây gần một tuần nay rồi, lưng tôi gãy ra mất thôi." Helena đột nhiên chỉ vào chai rượu trên tay Polaris, cao giọng mỉa mai "Cô cũng sành uống phết nhỉ, hôm trước một tên Hải quân tặng chai rượu đó cho tôi, tôi còn chưa bóc tem ra đâu, vậy mà cô đã uống hết nửa chai của tôi rồi."

"Rượu của cô ngon lắm. Cảm ơn." Polaris khẽ ợ một tiếng rồi vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình để ra hiệu cho Helena ngồi xuống "Các người làm cái quái gì mà lâu thế? Một tiếng đồng hồ rồi đấy. Hay là dạo đầu mất bốn mươi lăm phút?"

"Im đi, trẻ con thì biết cái gì." Helena dí đầu Polaris một cái thật mạnh rồi đoạt lấy chai rượu từ tay cô "Một tiếng hàng thật giá thật đấy. Bây giờ tôi đang đi hai hàng đây này." Nàng ngửa đầu uống một hớp rượu rồi hài lòng gật đầu "Ngon thật. Lần sau tôi sẽ vòi mấy gã Hải quân tặng tôi thêm vài chai nữa."

"Kể cho tôi nghe đi Helena. Tôi không tin rằng trên đời lại có gã mà cô tình nguyện dây dưa hơn một tuần trên giường cùng đâu." Polaris giật lại chai rượu rồi kéo nó ra xa, ý là nếu Helena không có một câu trả lời thuyết phục, cô sẽ không trả lại cái chai.

"Như cái cổ tay của cô đó." Helena bình thản nói, không quên liếm khẽ môi dưới.

"Cổ tay tôi á? Cô bị điên à?" Polaris khẽ rít lên rồi nhanh chóng dúi chai rượu vào lòng Helena như thể đó là một cục than nóng bỏng.

Helena bật cười, mà Polaris cũng chẳng còn quan tâm tới việc câu nói trước đó của cô ta là thật hay giả nữa.

"Lần này cô tới trước lịch hẹn một tuần đấy..." Helena nghịch lọn tóc ở trước ngực mình, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng "Không ai dạy cô là khi đã chủ động đặt lịch thì cô cũng phải tới đúng lịch à? Đã tới sớm như thế lại còn làm loạn quán của tôi lên, nếu không phải vì cô góp vốn cùng tôi mở cái quán này, tôi đã vứt cô ra ngoài đường rồi."

"Tại dạo này cha tôi cứ đứng ngồi không yên, ông ấy có linh cảm là chúng tôi đã tìm thấy thứ mà chúng tôi cần, vì thế ông ấy vội tới Crete để xem anh Nathaniel có gửi thư báo về không." Polaris đã có vẻ tỉnh táo hơn một chút, cô nhẹ giọng hỏi tiếp "Dạo này cô có thêm tin tức gì của Liam Quinn không?"

"Tất nhiên là có, dù ít hơn lúc trước rất nhiều. Sau khi gả bán con gái mình cho một gã Tử tước giàu có sắp chết, ông ta dùng số tiền đó để đưa con trai mình tới London học đại học, nghe đồn là hết tiền nên muốn chen chân vào giới quý tộc để tìm chỗ đứng. Hiện giờ ông ta đã thu mình lại rồi, dù sao thì ông ta cũng chẳng còn giàu có như ngày trước nữa nên tôi chỉ nghe ngóng được như vậy thôi." Nàng đột nhiên bật cười "Thế nào, cô đã gặp được Emerald Quinn chưa?"

"Nhờ phước của cô, giờ em ấy đang sống rất vui vẻ trên thuyền với tôi." Polaris cũng không nhịn được mà nhếch môi cười.

"Gì thế này? Có vẻ cô thích con nhóc ấy lắm. Nó đẹp hơn tôi à?" Helena hừ nhẹ một tiếng, hờn dỗi hỏi lại.

"Em ấy trẻ hơn cô nhiều, lại còn xinh đẹp nữa. Có bị lừa đá vào đầu tôi mới chọn cô."

"Đồ vong ơn bội nghĩa. Nhờ ai mà cô có thể gặp được Emerald Quinn ở cảng Tobacco cơ chứ?" Helena nói bằng một giọng cáu gắt "Mà tôi tưởng cô định dùng con nhóc ấy để trả thù cho lần treo cổ hụt của cô? Thế bây giờ yêu quá, không nỡ làm vậy nữa à?"

"Không, tôi không yêu em ấy, chỉ là thấy em ấy cũng rất đáng thương thôi. Hơn nữa việc chúng tôi gặp nhau ở Tobacco hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Cô chỉ cung cấp địa điểm là Tobacco chứ đâu có nói về việc em ấy sẽ ở đó vào thời gian nào." Polaris khinh khỉnh đáp lại "Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã so sánh cô với một thiếu nữ trẻ đẹp khác. Dù cô không giúp gì nhiều cho tôi, nhưng tôi vẫn vô cùng cảm ơn cô." Ngừng một chút, cô nhấn mạnh "Thật lòng đấy."

Helena không nói gì nữa, coi như đã chấp nhận lời xin lỗi hời hợt này. Cả hai lại tập trung vào chai rượu vodka.

"Cô có nhận ra điều gì không Avila?" Đột nhiên Helena quay sang nhìn Polaris, nhìn cô ta căng thẳng tới mức Polaris cũng cảm thấy lo lo trong lòng.

"Điều gì?"

"Tôi sắp bốn mươi tuổi rồi." Helena nói ra một sự thật hiển nhiên "Một con mụ điếm đàng bốn mươi tuổi."

"Đừng nói những từ nặng nề như thế về bản thân chứ, dù thực chất tôi biết cô chỉ đang nói về hai số cuối trong tuổi của mình." Polaris an ủi nàng "Cô vẫn còn xinh đẹp và quyến rũ lắm, thế này thì thêm cả trăm tuổi nữa cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa chẳng phải cô là một phù thủy sao? Cô có thể ngồi trước cái vạc, ném vào đó vài thứ cây cỏ gì đó rồi uống vào là trẻ mãi không già mà."

"Ngu ngốc, tôi không làm việc với mấy cái vạc. Tất nhiên tôi cũng có cách khác để duy trì vẻ thanh xuân, nhưng nếu tôi trẻ mãi thì người dân ở đây sẽ nghĩ tôi là quái vật rồi đưa tôi đi hỏa thiêu mất. Có lần người ta còn đồn rằng tôi tắm máu trinh nữ cơ đấy." Helena bĩu môi "Tôi đã chán ngán cảnh cứ hai mươi năm là phải chuyển nhà một lần rồi. Hay là lần này cô dẫn tôi đi luôn đi? Tôi có thể nghĩ cách khiến cho thuyền của cô trở thành con thuyền nhanh nhất đại dương này."

"Không được. Thủy thủ đoàn sẽ thích cô lắm." Polaris thẳng thừng từ chối "Nhưng nếu cô tạo cho mình vài nếp nhăn thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Thế thì tôi thà bị hỏa thiêu trong sự xinh đẹp." Helena nhún vai.

Hai người tiếp tục ngồi đó và nói cho nhau nghe về những điều trên trời dưới bể. Mặc dù không biết tuổi thật của Helena, chắc chắn cô ta sống một trăm năm là ít, thế nhưng khi trò chuyện, Polaris vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái như đối mặt với một người ngang tuổi. Helena biết rất nhiều truyện kì bí trên thế gian này, còn Polaris thì ham mê những điều đó, và thế là họ chẳng bao giờ chán dù ngồi với nhau từ sáng tới tối mịt.

Thoắt một cái, mặt trời đã sắp lặn. Helena mệt mỏi vươn vai, nói rằng muốn về phòng thay quần áo rồi đi ăn tối. Polaris gật đầu, nhưng rồi cô chợt nhớ ra là mình đã hứa với Emerald là sẽ về trước khi trời tối. Cô vội vàng đứng dậy và đi xuống tầng dưới, hy vọng rằng sẽ trở về kịp giờ bữa tối.

"Ngài về rồi sao?" Jasmine đứng ở phía dưới tầng, ngẩng đầu lên nhìn cô đầy kinh ngạc "Em đã nấu cả bữa tối cho ngài rồi, hôm nay có món sò điệp nướng mà ngài thích nhất đấy."

"Rời đi vội vã như thế này tôi cũng ngại lắm, nhưng mà cô biết đấy, hôm nay ở nhà có người đang chờ." Polaris đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói "Tôi chưa chào Helena đâu, gửi lời chào của tôi tới nàng ấy nhé. Nói với nàng ấy là có lẽ lần này tôi phải đi trong khoảng nửa năm, nàng ấy đừng mong ngóng quá kẻo ngã bệnh, trước giờ kẻ xinh đẹp thường hay chết sớm..."

Chợt Polaris cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, vì thế cô không kìm được mà quay ra đằng sau và nhìn quanh quán một lượt. Ở góc quán có một thanh niên đang dùng bữa tối, và cậu ta nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Miếng thịt cừu trên chiếc đĩa sứ của cậu ta đã bị cắt nát bươm và Polaris chắc chắn rằng cậu ta rất muốn biến cô trở thành miếng thịt ấy.

"Thằng nhóc kia là ai thế?" Cô nhíu mày hất cằm về phía cậu ta và hỏi Jasmine.

"Mustafa Aslan, một tên thợ săn tiền thưởng người Thổ Nhĩ Kì. Hắn ta ở đây một tuần nay rồi, cô Helena đã đuổi khéo hắn mấy lần mà không được."

Polaris gật đầu, nhưng cô không biết cậu ta nhìn cô như vậy là vì phát hiện ra cái đầu của cô có giá 5000 đồng tiền vàng hay chỉ đơn giản là cảm thấy ghen tuông khi chứng kiến cảnh cô và Helena ngồi trong phòng với nhau cả ngày. Nhưng dù thế nào, cô cũng cảm thấy khó chịu với thái độ làm người của cậu ta.

"Thuê vài gã sừng sỏ ngoài chợ về đấm vài phát vào mặt cậu ta, đảm bảo cậu ta sẽ cắp đít chạy vội." Polaris nói rồi liếc nhìn bầu trời bên ngoài "Muộn rồi, tôi phải đi đây."

"Quay trở lại."

Polaris nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang - nơi giọng nói đầy yêu kiều mà chẳng kém phần quả quyết của Helena vừa phát ra. Cô ta đã khoác lên mình một bộ váy màu xanh thanh thiên đầy kín đáo, điều đó thậm chí còn khiến cô trở nên nổi bật hơn giữa một rừng son phấn.

"Xin lỗi cô vì đã về mà không báo cho cô một tiếng, nhưng hôm nay tôi thực sự không ở lại được đâu."

"Mặt trời đã lặn rồi, tôi suýt quên hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngài Avila, ngài không thể ra ngoài giờ này đâu." Helena phất tay ra hiệu cho Jasmine đóng cửa lại "Lên phòng tôi tắm đi, rồi sang phòng làm việc ăn tối với tôi." Ngừng một lát, cô ta cảnh cáo "Đừng có trèo qua cửa sổ để lẻn đi. Tôi làm vậy vì muốn tốt cho ngài thôi."

Polaris nửa hiểu nửa không, nhưng cô vô cùng tín nhiệm Helena, và cô biết rằng kể cả bây giờ mình có cố chạy thì cũng chẳng thoát được vì bên ngoài đã giăng đầy kết giới của Helena. Mọi sự phản kháng đều là vô ích, cô nghe theo Helena và lên tầng để tắm rửa. Nước ấm làm chút hơi men còn sót lại trong người Polaris tan hết, cô tự nhủ chắc hẳn phu nhân Maria sẽ nói với Emerald rằng khi tới Crete, cô thường đi qua đêm và nàng sẽ bớt phần lo lắng, dù việc thất hứa với nàng khiến cô cảm thấy tồi tệ vô cùng.

Bữa tối ngày hôm nay toàn món mà Polaris thích, nhưng đầu cô thì cứ nghĩ về Emerald nên cô chẳng thấy ngon miệng chút nào. Nhìn cô như vậy, Helena cũng ăn không vào. Sau khi nhẹ nhàng dùng khăn tay lau qua miệng, cô ta chống cằm nhìn cô đầy chán nản.

"Con nhóc kia cho cô ăn cái gì mà cô cứ thất thần mãi thế, trước mắt cô là người đẹp nhất Địa Trung Hải này đấy, thật là bất lịch sự." Helena hừ nhẹ, những ngón tay thon dài của cô ta gõ lên mặt bàn từng nhịp nặng nề "Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì không báo cho cô sớm hơn, nhưng ai mà biết hôm nay cô không ở lại cơ chứ? Cô có biết truyền thuyết về Minotaur không?"

"Minotaur nào?"

"Còn Minotaur nào nữa? Minotaur đảo Crete, kẻ bầy tôi trung thành của vua Minos, sự trừng phạt của Poseidon." Helena cao giọng, không quên đạp mạnh vào chân Polaris "Và đây là đảo Crete, nếu cô không nhớ."

"Dăm ba cái thần thoại cho con nít ấy tất nhiên là tôi nhớ. Nhưng theo như thần thoại thì sinh vật đó cũng bị tiêu diệt rồi còn gì? Bởi ai nhỉ? Theseus nếu tôi không nhầm?" Polaris nhăn mặt vì đau, tức giận đâm chọc lại "Hay ý cô là cô sống từ thời vua Minos tới bây giờ? Thế thì cũng hơi già."

"Cô có thể làm ơn đừng lấy tuổi tác của tôi ra làm trò đùa được không?" Helena có cảm giác mình đã già đi mười tuổi sau cuộc đối thoại này, cô ta đưa tay day trán và nhấn mạnh "Nghe này con nhóc láo lếu. Minotaur vẫn còn sống, đừng hỏi gì cả vì tôi cũng bất ngờ lắm, tôi mới chỉ vừa biết điều này vào khoảng ba mươi năm trước thôi. Cứ chín năm một lần, người dân đảo này sẽ phải hiến tế mười bốn thanh thiếu niên cho nó, tất nhiên người ta sẽ tìm khách du hành để làm vật hiến tế vì chẳng ai lại đẩy con mình vào chỗ chết. Bây giờ cô chỉ cần bước chân ra ngoài là sẽ có người rước đi ngay, và sau đó thì cô sẽ chết rục bên trong mê cung Labyrinth. Thế lựa chọn của cô là gì đây?"

Polaris không nói gì nhưng Helena biết rõ câu trả lời của cô. Cô ta đẩy đĩa sò điệp nướng mỡ hành về phía Polaris và ép cô ăn như cách các bà mẹ thường làm với con cái của mình. Sau bữa tối không mấy vui vẻ, Polaris theo Jasmine đi tới căn phòng được xếp riêng cho mình rồi ngả lưng nằm xuống. Cảm giác nôn nao và bất an tràn ngập trong lòng khiến Polaris không tài nào chợp mắt được, phải đến gần sáng, cô mới thiếp đi vì quá mệt.

Lúc Polaris tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc và chạy thật nhanh về thuyền, quên cả việc chào tạm biệt Helena. May mắn thay, khi về đến nơi cũng là lúc thuyền chuẩn bị nhổ neo. Đã có lần Polaris bị bỏ lại ở đảo Crete cả tháng trời vì dậy muộn và lỡ giờ lên tàu, lần đó nếu không có quán rượu của Helena thì cô cũng chẳng biết sẽ phải đi đâu cho tới tháng sau để chờ Navi quay lại nhận thư từ định kỳ.

Chạy thật nhanh lên tàu, cô nhìn quanh một lượt rồi nhíu mày hỏi to.

"Emerald Quinn đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top