CHAPTER 1: MUA VÀ BÁN
Đó là một ngày nắng nhẹ điểm thêm chút gió. Từ sáng sớm cho tới khi nhìn thấy đất liền, Polaris đã chẳng thể ngồi yên một chỗ. Một phần bởi đã cả tháng nay cô chưa đặt chân lên mặt đất lần nào, phần khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu, chính vì cảng biển này có bán loại rượu rum ngon nhất mà cô tìm thấy khắp cõi bảy biển.
Tobacco là một cảng biển dành riêng cho hải tặc và cũng là một nơi được lũ hải tặc ưa thích vô cùng, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì không tàu thuyền của thương buôn chân chính nào muốn tạt vào đây. Đúng như tên gọi của nó, Tobacco là một địa điểm buôn lậu thuốc lá và xì gà có tiếng. Hải quân cũng từng tới đây một vài lần với ý định dẹp bỏ cảng biển này, xong sau khi bị món tiền khổng lồ mà hội thương buôn chẹt miệng, những tay Hải quân này đã lựa chọn im lặng và thậm chí còn đứng ra trở thành người bảo hộ cho cảng để thu lời.
Tàu mới chỉ vừa cập bến, Polaris đã hò mấy tay thủy thủ đoàn bắc ván, và trước cả khi mặt ván chạm xuống cầu gỗ ở cảng, cô đã nhẹ nhàng nhảy vài bước trên đó rồi tiếp đất an toàn.
"Con quên túi tiền, Gấu Bắc Cực của cha!" Đằng sau lưng cô truyền tới tiếng gọi trầm ấm của lão Thuyền trưởng già Navi Hàm Sắt "Dẫn theo hai người nữa, đừng đi một mình."
"Con đâu còn là một đứa trẻ, cha ném túi tiền cho con là được rồi." Một tay chống nạnh, Polaris đứng ở ngay phía dưới Navi và ngẩng đầu lên nhìn cha mình bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Thề có Chúa, cô nhớ cảm giác rượu rum chảy trong thực quản của mình đến mức bủn rủn cả người, dường như chỉ cần chờ đợi thêm một giây cũng làm cô khó chịu tới phát điên. Cô chìa tay còn lại ra trước mặt một cách quả quyết, ý nói với Navi rằng chỉ cần ông thả chiếc túi kia xuống thì nó sẽ nằm gọn trong bàn tay cô và ông sẽ chẳng cần phải lo lắng điều gì.
"Đem theo hai người, cha cho con thêm hai đồng tiền vàng."
Vậy là chưa đầy năm phút sau, người ta thấy đứa con cưng của Navi Hàm Sắt dẫn theo hai thủy thủ đoàn khác nghênh ngang đi vào chợ cảng.
Polaris Avila, vừa qua sinh nhật tuổi hai mươi tám chưa đầy một tháng, đã quá già cho một cuộc hôn nhân nhưng vẫn còn trẻ măng cho những cuộc phiêu lưu cõi bảy biển. Có lẽ vì sở hữu cái tên không hề nữ tính cộng thêm nước da rám nắng khỏe mạnh, thanh âm trầm khàn và chiều cao nhỉnh hơn phần lớn nữ giới nên người ta thường mặc định cô là một gã thanh niên mới lớn. Lão Navi già cũng lười giải thích, dù sao thì là con trai cũng tiện làm việc hơn nhiều, lão nói.
Như một lẽ thường thấy của chốn mua và bán, các nhà thổ, các sòng bạc, các quán rượu bắt đầu dùng hết vốn từ của mình để chài kéo những cây tiền di động - ở đây là những gã hải tặc đã lênh đênh mấy tháng trời trên biển, đặc biệt là mấy cậu trai trẻ, bởi hội này khát cả rượu lẫn tình. Trong đó, tất nhiên, bao gồm cả Polaris. Tính tình của cô vốn luôn nhẹ nhàng từ tốn, bề ngoài lại rất dễ nhìn, bởi thế mà đôi khi chỉ cần thấy thuyền của Navi Hàm Sắt cập bến, những cô gái bán hoa lại ùa cả ra ngoài đường, tìm đủ mọi cách để kéo Polaris về phòng mình.
Đáng buồn thay cho các cô, mục tiêu của Polaris thì chỉ có một, đó là quán Tai Thỏ nằm ở một góc khuất phía đông cảng. Xập xệ và ẩm mốc, quán chỉ có một bà già đã ngoài bảy mươi trông nom, nhưng đối với Polaris thì những chai rum được ủ từ bàn tay xương xẩu của bà luôn tuyệt hảo tới từng giọt, và nếu một ngày kia bà có biến mất khỏi cuộc đời này, dù Polaris không mong điều này xảy ra cho lắm, thì cô không biết mình còn có thể tìm được chỗ bán rượu nào ngon như thế này ở đâu trong toàn cõi bảy biển hay không.
Phiên chợ hôm nay đông đúc và náo nhiệt hơn tất cả những lần Polaris từng chứng kiến. Sau khi mua cho mình mười điếu xì gà và bỏ vào túi da đeo ngang hông, do không nén nổi tò mò, cô xoay người đi về phía có nhiều người tụ tập nhất rồi kiễng chân lên một chút để xem cho rõ hơn. Hóa ra đây là một phiên đấu giá, và thứ được đặt lên bàn cân chính là những nô lệ đến từ đủ mọi nơi trên thế giới. Ánh mắt Polaris lướt qua những tay nô lệ gốc Phi cao lớn, lướt qua cả những mái đầu trẻ con rồi dừng lại ở gần cuối hàng người - nơi một cô gái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ hung đang run rẩy nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng.
"Tôi muốn cô ta." Polaris hất cằm về phía nàng, nói đủ to để hai người bên cạnh nghe thấy.
"Cô ta? Cô mua phụ nữ á?" Tên thủy thủ người Tây Ban Nha - Calisto kinh ngạc đáp lại "Tôi cứ tự hỏi tại sao mãi không thấy cô yêu ai, hóa ra cô thích mối quan hệ như thế hơn."
"Quan hệ gì? Tôi chỉ muốn trên thuyền có thêm một chân phụ bếp thôi. Dạo này tôi không ăn nổi đồ nhà bếp làm nữa rồi." Polaris nhún vai.
Tối nào cô cũng ăn hết phần của mình rồi tiện mồm ăn giúp người bên cạnh luôn cơ mà, Calisto nghĩ và âm thầm bĩu môi.
"Dùng tiền của tôi mua bằng được cô ta đi, bao giờ về thuyền tôi sẽ đưa anh tiền công sau." Polaris lấy hai đồng tiền vàng ra khỏi túi tiền rồi đưa chỗ còn lại cho Calisto "Martin và tôi sẽ tới quán Tai Thỏ trước. Anh biết đường rồi đúng không?"
Calisto không thể từ chối, nói chính xác hơn thì là không muốn từ chối. Tuy rằng đứa con của lão Navi nổi tiếng keo kiệt và hiếm khi cho người khác vay mượn nhưng tính tình lại vô cùng sòng phẳng, nếu đã hứa hẹn như thế này thì chắc chắn sẽ trả một khoản hợp lý. Nghĩ vậy, gã tự trấn an bản thân là thời gian chờ đợi của mình hoàn toàn xứng đáng. Trời đang vào trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống từ trên đỉnh đầu khiến toàn thân gã sũng mồ hôi, sự kiên nhẫn trong lòng cũng vì thế mà có xu hướng chạm đáy.
"Tiếp theo đây, một quý cô đến từ Scotland." Cuối cùng thì gã buôn người cũng kéo cô gái tóc đỏ lên phía trước "Nàng vốn là con gái của tay thương gia khét tiếng Liam Quinn, chắc hẳn một số người ở đây đã nghe về ông ta, một gã đểu cáng sẵn sàng dùng đủ trò hèn hạ để kiếm được tiền. Vì một số lí do không tiện tiết lộ, hiện tại ông ta đã mất trắng chẳng còn gì, thậm chí phải bán cả con gái đi. Không dông dài nữa, giá khởi điểm của nàng là mười đồng tiền vàng."
"Mười đồng tiền vàng? Mấy đứa nô lệ trước cao nhất cũng chỉ khởi điểm với giá một đồng mà thôi." Phía bên dưới bắt đầu nhao nhao như vỡ trận. Chợ cảng không thiếu người giàu có nhưng cũng chẳng ai chịu bỏ ra một khoản tiền lớn cho những thứ vô tích sự. Tụ tập ở đây đều là những tay buôn lậu có tiếng, và chúng luôn chi li từng đồng tiền một.
"Xin quý vị hãy giữ trật tự. Điều đó là tất nhiên rồi, bởi những kẻ khác chỉ là dân đen." Gã đưa tay vén mái tóc đỏ hung của nàng thật gọn gàng về phía sau, để lộ nước da trắng ngần và đôi mắt xanh ngọc bích ngập tràn sự sợ hãi "Nhìn nàng đi, báu vật của tạo hóa. Không chỉ xinh đẹp, lại từng là một tiểu thư gia giáo sống trong nhung lụa, am hiểu thơ ca nhạc họa. Dùng mười đồng mua lấy một cô vợ hoặc tình nhân như thế này đâu có gì là đắt?"
Có lẽ vì sự xinh đẹp của nàng, xung quanh có không ít đàn ông đã bắt đầu hét giá, mà nàng trước sau vẫn chỉ cúi gằm mặt mặc cho người khác quyết định số phận của mình. Mới qua hơn năm phút ngắn ngủi, từ mười đồng tiền vàng, con số đã biến thành 85 đồng tiền vàng.
Calisto nhìn vào túi tiền của Polaris và nghĩ ngợi một chút, dù sao thì người tiêu tiền cũng chẳng phải gã nên ngay sau đó Calisto dứt khoát gia nhập vào những người đấu giá với 100 đồng tiền vàng. Nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhàng như không khi bỏ ra từng ấy tiền của Calisto, những người khác cũng có chút chột dạ, chưa kể một vài người phát hiện ra đây là thủy thủ đoàn của Navi Hàm Sắt, vì thế sau một hồi cân nhắc, không ai dám ra giá cao hơn. Và thế là nàng tiểu thư trong mộng của biết bao chàng trai ngày nào nay đã chính thức được mua với giá 100 đồng - ngang với giá một bộ quần áo nàng mặc khi xưa.
"Cô tên là gì?" Calisto cúi đầu hỏi nàng - người chỉ mới cao tới ngang ngực mình. Gã cố khiến giọng mình nhẹ nhàng hơn một chút bởi đối với gã, nàng mới chỉ là một đứa trẻ.
"Emerald, Emerald Quinn thưa ngài." Nàng cúi gằm mặt, lí nhí đáp lại.
"Tôi là Calisto. Đừng lo, cô an toàn rồi. Giờ thì đi theo tôi, chúng ta sẽ tới gặp người đòi mua bằng được cô ngày hôm nay."
Emerald có chút bất ngờ, vốn nàng chẳng còn hy vọng được đối xử như một cô gái bình thường, cũng không nghĩ tới việc có người chịu bỏ một đống tiền ra để cứu nàng khỏi nơi buôn người như địa ngục ấy mà vẫn hòa nhã tới vậy. Nàng đã khóc vì nhục nhã mỗi khi tưởng tượng ra cảnh mình vô tình rơi vào tay những gã đàn ông già bằng bố mình và nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát. Từ khi rời khỏi chốn xa hoa, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những trường hợp tệ nhất, nhưng thái độ ôn tồn và lịch sự của Calisto khiến nàng nghĩ rằng chắc hẳn người chủ sắp tới của nàng không hề tệ hại như nàng từng tưởng tượng. Không thể kiềm lại lòng tò mò, nàng nhanh nhẹn bước theo bóng lưng cao lớn của Calisto.
Bọn họ băng qua những con đường đông đúc rồi dừng lại trước quán rượu Tai Thỏ nằm sâu trong một ngõ nhỏ. Emerald nhăn mặt xách váy bước qua xác của một con chuột chết ở ngay ngoài cửa quán rượu rồi theo Calisto đi vào phía trong. Cánh cửa làm bằng gỗ sồi vừa được đẩy ra, mùi rượu rum và xì gà đã xộc thẳng vào khoang mũi khiến Emerald che miệng ho lên sù sụ.
"Polaris, hàng của cô đây. Một trăm đồng tròn nhé, trong túi chỉ có 82 đồng nên tôi ứng trước cho cô 18 đồng, lát nữa về thuyền nhớ phải trả đấy."
Trong không gian tối tăm ảm đạm và lập lờ khói thuốc, Emerald lờ mờ nhìn thấy một bóng người dập tắt điếu xì gà trên tay rồi cầm chiếc quạt giấy trên bàn quạt qua cho đỡ mùi, nhờ thế mà nàng cảm thấy dễ thở hơn một chút. Khi làn khói thuốc mỏng tênh nhẹ nhàng tản đi, trước mặt nàng hiện ra một thanh niên trẻ tuổi với làn da rám nắng, đôi mắt đen láy và sống mũi cao thẳng. Tim nàng bỗng đập nhanh hơn một chút, có lẽ vì căng thẳng.
"Lại đây." Gã thanh niên nhẹ giọng ra lệnh cho nàng "Em tên là gì?"
"Emerald, Emerald Quinn, thưa ngài." Thanh âm khàn khàn của gã khiến nàng run rẩy. Ở gã có một điều gì đó khiến nàng cảm thấy e ngại, dù rằng giọng điệu của gã vô cùng dịu dàng. Nàng bước từng bước thật nhỏ về phía gã, trong lòng thầm hi vọng rằng quãng đường này sẽ kéo dài mãi mãi.
"Emerald Quinn?" Gã khẽ nhíu mày rồi chợt cười lớn "Tôi biết bố em. Chúng tôi cũng khá thân thiết đấy, ông ta từng lừa tôi một vố đau điếng khiến tôi suýt nữa lên giá treo cổ." Nhận thấy ánh mắt khiếp sợ của nàng, gã lắc đầu rồi mỉm cười hỏi "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tám ạ."
"Tôi là Polaris Avila. Tôi sẽ không ăn thịt em và cũng không treo cổ em." Gã bỗng nhiên nhổm người dậy kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình khiến nàng co rúm người lại vì sợ hãi "Em có muốn ăn chút gì đó không? Sau đó thì tắm rửa qua một chút. Một viên ngọc lục bảo như em không nên dính nhiều bụi bẩn như thế này." Gã vừa nói vừa đẩy đĩa thịt gà về phía nàng "Phu nhân Henry thân mến của tôi, nếu bà không phiền, xin hãy cho chúng tôi mượn nhà tắm một chút, và nếu bà đun cho tôi một ấm nước nóng nữa thì càng tuyệt vời."
"Tất nhiên rồi cậu Avila. Nếu cậu cần, già có thể tặng cậu một bộ váy nữa, đồ hồi trẻ của con gái già ấy mà, dù sao thì cũng không ai mặc nữa."
"Cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng tôi e rằng nàng ấy sẽ cần một bộ đồ cho nam, bà biết rồi đấy, luật đi biển mà." Gã nhấp thêm một ngụm rượu rum, lè nhè nói "Đôi khi tôi ước rằng tôi có thể đem bà đi cùng mình, chắc hẳn tay nghề bếp núc của bà cũng ổn lắm." Rồi như nhớ ra điều gì đó, gã đột nhiên nắm lấy tay nàng rồi sờ nắn và ngắm nghía "Em có biết nấu nướng không? Nhìn tay em thì có vẻ như em không thường xuyên phải động tay động chân vào việc nhà."
"Cũng biết chút ít, thưa ngài." Nàng lễ phép đáp "Nếu cần thì em có thể học."
Sức ăn của Emerald không lớn lắm. Ấm nước vừa sôi, nàng đã tỏ ý muốn đi tắm rồi theo phu nhân Henry đi vào trong nhà. Biết rằng thời gian một tiểu thư tắm rửa chắc hẳn sẽ khá lâu nên Polaris châm lửa hút nốt điếu xì gà, hoàn toàn buông lơi bản thân vào cồn và khói.
"Nàng ấy vẫn nghĩ rằng cô là đàn ông đấy à?" Martin thấp giọng hỏi.
"Có gì giống phụ nữ đâu cơ chứ." Calisto lẩm bẩm chửi thề "Tội nghiệp Navi già, chắc hẳn ông ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần là con gái mình không thể lấy được chồng."
"Tôi thà lấy một chai rum còn hơn." Polaris vừa nói vừa cụng chai rượu trên tay mình vào chai của Calisto và Martin rồi ngửa đầu uống một ngụm thật lớn.
Phía bên ngoài quán rượu bỗng xuất hiện những âm thanh ồn ào. Polaris chẳng buồn quan tâm, chắc hẳn lại là một cuộc cãi vã ngớ ngẩn nào đó, cô nghĩ, chốn chợ búa hôm nào chẳng có những vụ như thế. Nhưng khốn nạn thay, cô lại không biết rằng mình chính là nguyên nhân dẫn tới sự hỗn loạn ấy.
"Polaris Avila, tao biết ngay là thằng oắt con nhà mày trốn ở đây mà!" Cửa quán vừa bị đẩy ra, một giọng nữ chua loét cùng với tiếng xôn xao đã ùa vào khiến một kẻ ưa thích sự yên tĩnh như Polaris phải nhăn mặt.
"Có chuyện gì thế?" Cô khó chịu liếc mắt nhìn qua rồi trề môi "Chắc bà tìm sai người rồi, tôi có dính dáng gì tới mấy nhà thổ hay sòng bạc ở cảng biển này đâu."
"Nhà thổ? Mày coi con gái tao là cái phường đĩ điếm đấy à? Nghe cho kỹ mà nhớ lại đây. Ba tháng trước mày tới cảng này rồi thuê trọ nhà tao ở qua đêm, sau đó mày khiến Margaret con tao có bầu luôn rồi."
"Xin lỗi, cái gì cơ?" Polaris nửa hiểu nửa không hỏi lại, trong khi đó Calisto và Martin đã chẳng nhịn được mà cười chảy cả nước mắt.
"Bà có chắc không? Polaris Avila không thể làm chuyện đó đâu." Calisto hắng giọng và hít thở thật sâu để có thể đáp lại mà không bật cười "Bà nên về và hỏi kĩ lại con gái bà xem đã ăn nằm với ai, đừng có vấy bẩn thanh danh của nhà Avila, lão Navi không hề thích mấy chuyện như thế này xảy ra đâu."
"Margaret, lại đây nào con yêu!" Người đàn bà tức giận kéo đứa con gái xinh đẹp mà bà ta vốn tự hào lên đứng cạnh mình "Polaris Avila là cha đứa bé trong bụng con phải không?"
Cô gái tên Margaret lặng lẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má cô ta rồi rơi từng giọt xuống nền đất phía dưới. Dù chẳng làm gì có lỗi, xong Polaris vẫn có cảm giác như cô gái đứng trước mặt mình thực sự là một nạn nhân đáng thương trong vụ hãm hiếp kinh khủng mà mình vô tình hoặc cố ý gây ra. Tất nhiên những người xung quanh cũng nghĩ vậy. Tiếng chửi mắng và mỉa mai vang lên khắp nơi, phần lớn đều có ý ép buộc Polaris thú nhận hành vi đồi bại của mình và chịu trách nhiệm với mẹ con Margaret.
"Yên lặng nào quý vị, tôi chắc chắn rằng đó không phải là con của mình, bởi dù thuê trọ ở nhà bà đây nhưng ngay sau đó tôi đã ra ngoài và qua đêm ở một nơi khác." Polaris uống thêm một ngụm rượu lớn rồi bình thản đáp lại.
Đây là một lời nói dối. Mấy tháng trước, Polaris và Navi Hàm Sắt nhận được lời mời tới Sicily để tham dự đám cưới người anh trai cùng cha khác mẹ của cô - Nash Avila. Lễ cưới diễn ra vô cùng vui vẻ và thuận lợi, trừ việc Navi có việc gấp phải đi vào gần cuối buổi lễ. Mối quan hệ của Nash và Polaris khăng khít hơn bất kì cặp anh em ruột nào, và phải lâu lắm mới có dịp bọn họ gặp được nhau, vậy nên Polaris đã quyết định ở lại cùng anh trai mình thêm vài ngày và hẹn gặp mặt Navi tại cảng Tobacco.
Đi nhờ một con thuyền buôn lậu thuốc lá tới Tobacco, Polaris thuê một căn phòng nhỏ trong quán trọ cạnh bờ biển để ở qua đêm. Thực chất thì tối hôm đó Polaris uống say chẳng biết trời trăng gì và rồi thức dậy ở một căn phòng xa lạ vào sáng sớm ngày hôm sau, bên cạnh là một Margaret trần như nhộng được quấn lại cẩn thận trong tấm chăn màu be. Trong một giây, Polaris thực sự nghĩ rằng mình đã xâm phạm con gái nhà người ta trong hơi men, nhưng quần áo vẫn còn nguyên trên người cô cho biết rằng chưa có gì đáng tiếc xảy ra cả. Ngay sau đó cô trả phòng rồi ra bến cảng chờ thuyền của Navi, vụ việc cũng vì thế mà chìm vào quên lãng.
Polaris có thể chọn nói cho mọi người biết mình là phụ nữ và kết thúc câu chuyện đổ vỏ buồn cười này, nhưng cô không có ý định ấy, bởi như Navi đã nói, là con trai dễ làm việc hơn nhiều và có vài gã thương nhân cũng chỉ bắt tay hợp tác với đàn ông. Thú nhận đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi rất nhiều cơ hội trong tương lai.
"Không đúng, cả đêm ngài đã ở cùng với tôi." Margaret khóc càng to, chiếc khăn tay mà cô ta cầm theo đã bị vò cho nhàu nhĩ, nhìn qua trông cô ta càng tội nghiệp hơn.
"Cô nói dối. Cả đêm hôm đó anh ấy đã ở với tôi, phải không anh yêu?"
Polaris nhướn mày quay đầu nhìn về phía người vừa thốt ra câu nói đó - Emerald Quinn - rồi tiến lại gần, dùng một tay ôm lấy eo nàng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trông nàng còn xinh xắn hơn trước gấp bội phần, sự sợ hãi bên trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự tự tin và kiêu ngạo của một vị tiểu thư cao quý.
"Đúng thế, vợ sắp cưới của ta." Polaris kéo bàn tay của nàng lên sát miệng mình rồi đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ.
Điều Polaris vừa nói khiến tất cả các tiếng xôn xao ngừng lại.
"Tiểu thư Margaret thân mến, mong cô hãy suy nghĩ kĩ lại một lần nữa xem người ở với cô đêm đó là Polaris của tôi hay là ai đó khác." Emerald nhíu mày tỏ ý không vừa lòng "Từ nhỏ bọn tôi đã có đính ước với nhau, Polaris cũng từng thề với tôi rằng cả đời này sẽ chỉ có duy nhất một người phụ nữ, đó là tôi. Hai mươi tám năm nay, anh ấy chưa từng bước chân vào một cái nhà thổ nào, trừ khi vướng việc làm ăn. Tôi không muốn một người hoàn toàn trong sạch như anh ấy nhận lấy tiếng dơ chỉ vì một lời buộc tội vô căn cứ thế này." Nàng nắm chặt lấy tay Polaris, cao giọng nói "Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì làm ơn tránh ra, chúng tôi cần đi ngay bây giờ."
Đúng như lời Emerald vừa nói, từ trước tới giờ dù có bị gái bán hoa lôi kéo thế nào, Polaris vẫn thẳng lưng đi tới quán Tai Thỏ rồi ngồi uống rượu cho tới khi thuyền khởi hành, chưa kể tới việc vợ sắp cưới của người ta cũng khẳng định rằng tối đó hai người họ ở với nhau, bởi thế mà đa phần mọi người bắt đầu nghiêng về phía Emerald. Họ để lại những ánh nhìn khinh bỉ cho Margaret rồi lục tục kéo nhau rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại hai mẹ con Margaret vẫn đứng chôn chân ở bậc cửa.
"Bê hộ tôi thùng rượu mà phu nhân Henry để sẵn đằng kia với Calisto thân mến, lát nữa nếu cậu mang luôn vào cabin của tôi được thì càng tốt." Polaris không hề để ý tới họ, một tay vẫn nắm chặt tay Emerald, tay kia móc hai đồng tiền vàng trong túi mình ra và đưa cho phu nhân Henry "Cảm ơn phu nhân, tôi sẽ còn quay lại thăm bà."
Ngay khi họ đi qua ngưỡng cửa, Margaret bỗng nhào thẳng vào lòng Polaris rồi dùng hết sức ôm chặt lấy hông cô. Nếu là những cô gái khác, Polaris ít nhiều vẫn còn có chút thương hương tiếc ngọc, nhưng đây lại là ả đàn bà định bắt cô phải chịu trách nhiệm cho một việc đáng xấu hổ mà cô vốn dĩ không làm, vi thế sự động chạm này chỉ mang lại ghê tởm. Ghét bỏ đẩy mạnh Margaret sang một bên, cô ả hơi lảo đảo một chút nhưng vẫn sống chết ôm chặt lấy tay cô, điều đó khiến Polaris còn khó chịu hơn.
"Ngài Avila, ngài không thể làm thế với con của chúng ta được. Rõ ràng tối hôm đó ngài ở bên em cơ mà, chỉ là ngài đã bỏ em lại ngay sau khi thức dậy."
"Buông tay ra nào tiểu thư của tôi ơi, cô nghĩ mình đang ôm người đàn ông của ai thế?" Emerald nhăn mặt gỡ tay cô ta ra rồi kéo Polaris ra phía sau lưng mình "Đi thôi anh yêu, em không muốn dây dưa với loại người này nữa."
Martin biết ý chen lên đứng giữa hai người và mẹ con Margaret, thành công giúp họ thoát khỏi quán rượu của phu nhân Henry. Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào tuổi trưởng thành, Polaris ý thức được tầm quan trọng của những người thủy thủ đoàn mà Navi ép mình mang đi cùng. Nếu hôm nay chỉ đi một mình thì không biết đến bao giờ cô mới cắt đuôi Margaret được. Hai người nhanh chân đi ra đường lớn và hòa vào dòng người đông đúc. Polaris vẫn còn vài đồng bạc lẻ trong túi. Trên đường về tàu, cô mua cho Emerald vài chiếc dây buộc tóc và một cái khăn buộc đầu.
"Cảm ơn em, nếu không có em thì chắc tôi lại phải bịa ra một câu chuyện đậm tính hoang tưởng nào đó để thoát tội."
"Không có gì, dù sao thì bây giờ ngài cũng là chủ nhân của em, là người cứu em khỏi chốn địa ngục ấy thay vì mua năm mươi thùng rượu rum." Nàng mỉm cười, có vẻ không còn sợ sệt như lúc đầu "Ban nãy phu nhân Henry đã nói với em rằng ngài là một người nhẹ nhàng và vô cùng tử tế, vì thế em không cần phải sợ ngài. Và bà ấy cũng nói rằng ngài thà dành cả đêm với rượu rum còn hơn ở bên một người phụ nữ, bởi thế nên em mới giúp ngài."
"Bà ấy nói đúng, tôi cũng không nghĩ rằng một ngày tôi có thể đổi năm mươi thùng rượu rum thượng hạng lấy một người phụ nữ." Polaris bật cười "Nhưng tôi thấy năm mươi thùng rượu là quá rẻ mạt so với một tiểu thư xinh đẹp và thông minh như em."
"Cảm ơn..." Mặt nàng ửng lên đầy ngượng ngùng "... và cũng rất xin lỗi ngài."
"Vì cái gì cơ?"
"Vì chuyện bố em..." Emerald ngập ngừng một chút "... Em thay mặt ông ấy xin lỗi ngài. Em biết rằng ông ấy là một gã khốn, đến cả em ông ấy còn không tha..."
"Không sao cả, hiện tại mọi chuyện đều ổn." Polaris dừng chân trước con thuyền của cha mình, mỉm cười nói "Tôi là Polaris Avila chứ không phải chủ nhân của em, bây giờ em là một người tự do. Những việc tôi vừa làm chỉ là tiện tay giúp đỡ em một chút trong lúc khó khăn mà thôi, nhưng em có thể báo đáp bằng cách xuống bếp và nấu cho tôi vài bữa thật ngon. Giờ thì... chúng ta lên thuyền chứ?"
Emerald bỗng dừng bước. Nụ cười vui vẻ trên mặt nàng cứng lại, và nàng lí nhí nói.
"Em không biết bơi."
"Tôi sẽ không bao giờ quẳng em ra khỏi boong thuyền. Nếu em vô tình rơi xuống thì tôi có thể cứu em, hoặc nếu em muốn thì khi có dịp tôi sẽ dạy em bơi." Nhận thấy khuôn mặt của nàng dần thả lỏng rồi lại trở nên bồn chồn, Polaris thở dài rồi hỏi tiếp "Còn chuyện gì khiến em bận tâm nữa sao?"
"Em biết mình không nên nhiều chuyện, nhưng mà..." Nàng tiến sát lại gần Polaris, đè thấp giọng đủ cho cô nghe thấy "... đứa trẻ đó có phải con của ngài không? Nếu đúng là thế, em sợ tối nay mình sẽ không ngủ được vì tội lỗi."
"Yên tâm, tiểu thư Quinn của tôi." Polaris ôm lấy eo và cúi xuống thủ thỉ bên tai nàng "Nếu em nghĩ tôi không đáng mặt đàn ông thì cũng không sao cả, bởi vì tôi vốn chẳng phải là đàn ông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top