jiminjeong | remains
- những gì còn lại -
"tạnh mưa rồi."
cái vỗ nhẹ lên vai của ahn yujin làm tôi thấy lòng bàn tay phải của mình nhói lên. từ lúc nào không hay, điếu thuốc ban nãy vẫn nằm giữa môi, bây giờ đang nằm trong lòng bàn tay. điếu thuốc rơi xuống sàn, còn đang cháy đỏ máu thịt của tôi. ahn yujin cũng nhìn thấy rồi. nó hoảng hốt lôi tôi đến khu nhà vệ sinh ở cuối dãy.
máu chảy không nhiều, chỉ làm bồn nước dính một chút màu cam và ám mùi sắt. vết châm còn nông, không nghiêm trọng, một cậu trai trong ekip của họ ahn lập tức chạy đến nhà thuốc gần đó mua bông băng và thuốc sát trùng về cho tôi. cách yujin sơ cứu vết châm thuốc trên lòng bàn tay tôi khiến tôi khó chịu khủng khiếp.
vì nếu là tôi, tôi chẳng quan tâm đến nó đâu.
"hôm nay đến đây thôi. khi nào tay chị lành thì mình lại chụp tiếp."
ahn yujin nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng, như đang nói chuyện với trẻ nhỏ, không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt nó nhìn tôi. tính tình con nhóc này cà tưng thế thôi chứ đầu óc cũng biết nghĩ lắm. tôi rụt tay lại, nhìn ra ngoài, nơi có ánh sáng hiếm hoi đang trải dài.
"ra ngoài hành lang đi, chị chụp cho. sau này chưa chắc chị đã rảnh."
cũng chưa chắc tay chị đã lành.
"chị chắc chưa? chụp được không đó?"
"được."
tôi lại cầm máy lên, dẫu cho điều này có thể sẽ làm tay tôi lại bật máu.
ahn yujin cười khì, cái điệu cười mà tôi ghét nhất, trông như một đứa đần. tôi không còn cách nào khác ngoài chụp lại, còn để làm gì thì chưa biết. tôi hay như thế lắm, chụp lại những khoảnh khắc mà những người xung quanh tôi vui vẻ nhất. như thể những nỗi buồn của tôi là để nhìn thấy được sự rạng rỡ ấy một cách chân thực và nhanh nhạy nhất.
***
tôi xem lại tấm ảnh lần thứ năm. con cún trắng to hơn con mèo vàng. con mèo vàng thì biết ngoe nguẩy cái đuôi, còn con cún trắng thì đang vuốt ve nó trong lòng. hành lang lúc năm giờ chiều vắng hoe. ngày trước không biết tôi đã nhìn ra ngoài ấy biết bao nhiêu lần. giọng nói của giảng viên căn bản không thể lọt vào tai, khi mà mắt tôi cứ dán chặt vào hành lang ngoài cửa lớp học. tôi nhìn nắng rơi đầy trong đôi mắt người trong trẻo, rồi lại nhìn nắng chảy từ lan can xuống cách mũi chân mình mười xăng ti mét. dòng chảy đó của ánh sáng vô tình chia hành lang thành hai nửa. sáng và tối, không thể dung hòa.
"dễ thương ghê."
"cún trắng hay mèo vàng?"
"dĩ nhiên là cún tr..."
minjeong đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào. tôi lật đật cất chiếc máy ảnh compact đi, nhưng nàng đã nhanh hơn tôi một bước. nàng nghiêng người về phía tôi, giật lấy cái máy. nàng không đeo kính cận, chiếc kính được vắt trên cổ áo. hiếm hoi lắm minjeong mới tháo kính, nàng không bao giờ biết được đôi mắt của mình trong trẻo đến nhường nào.
"ở đâu ra vậy?"
"tháng lương đầu tiên của chị gái jimin đó."
trời tháng mười hai không có nắng, chỉ có vài đám mây trắng nhạt trôi trong đôi mắt tròn xoe của nàng. và tôi, thật nhỏ bé. nếu như bây giờ tôi chạm vào gương mặt đang kề ngay trước mắt mình. nếu như thế thì nàng có mỉm cười với tôi không?
"mượn nha?"
"mời."
mượn luôn cả tôi cũng được. tôi trùm mũ áo khoác lên đầu, không muốn nàng nhìn thấy hai lỗ tai mình đang chuyển màu đỏ.
minjeong mỉm cười thỏa mãn, bắt đầu cầm máy ảnh của tôi đi loanh quanh sân thượng. sân thượng trường đại học nghệ thuật của chúng tôi thực chất chẳng có gì ngoài duy nhất một khóm hoa dại. khóm hoa dại ấy mọc ra từ góc tường phía ngoài nhà kho. cái sân rỗng đến mức tôi cảm tưởng như mình đang được bao bọc hoàn toàn bởi bầu trời.
nhưng trời hôm nay không đẹp, xám ngoét như miếng vải jeans đã bạc màu. bình thường tôi cũng thấy nó tệ, nhưng chưa đến nỗi xấu xí như hôm nay. ấy vậy mà cái lồng xấu xí này đã giam cầm tôi bên trong nó được gần hai mươi năm trời rồi. có khi mốt nó nuốt chửng luôn tôi không chừng.
nàng đưa lại cái máy cho tôi, lại nằm dài ra sân thượng. chóp mũi cao cao bất thình lình đo đỏ, cả mắt cũng ươn ướt. nàng chẳng buồn nói gì với tôi, chẳng có dấu hiệu nào cho tôi biết vì sao nàng lại khóc. trước khi tôi kịp chạm vào gương mặt minjeong, nàng đã tự mình lau đi giọt nước mắt trên gò má. nhờ đó mà tôi mới nhìn thấy vết cào còn đỏ hỏn trên mu bàn tay nàng.
tôi lục trong cặp đi học bên cạnh ra một bịch khăn giấy ướt và băng keo cá nhân. ánh mắt nàng dời theo bàn tay đang được tôi lau sạch bằng khăn giấy ướt. tôi còn hỏi nàng muốn băng nào, màu trắng hay màu vàng. thật ra tôi hỏi vậy thôi, tôi thừa biết nàng thích màu vàng.
"giống con nít, mèo cào có tí cũng khóc."
"đau thật mà."
dẫu biết đó chỉ là lý do mà minjeong lấy làm bức bình phong, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ bỏ qua. cho dù là con mèo hay là gì. tôi nằm xuống cạnh nàng, kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi lại gần đến khi hai hàng mi ươn ướt của nàng đang run run trước mắt tôi. khóe môi nàng cong lên, nhưng tôi không còn thấy đám mây nào trong mắt nàng nữa.
chúng tôi nằm bên nhau thật lâu. nằm chờ cái lồng xấu xí bên trên sập xuống.
***
"cuối tuần này em tham gia một buổi tiệc nhỏ. có vài cây đại thụ tham dự. chị đi chung không?"
"không."
"tại sao? em có thể giới thiệu chị với họ. dù sao thì chuyển sang chụp ảnh cho người mẫu vẫn có tiền hơn làm nhiếp ảnh gia tự do mà."
"cô nêu cái lý do này lần thứ mười một rồi đó người mẫu ahn yujin."
"chị cũng từ chối mười một lần rồi nhiếp ảnh gia yu jimin."
ahn yujin bóp một cái rõ đau lên vai phải của tôi. nếu như tôi quay lại nhìn, hẳn sẽ thấy ánh mắt như kim châm của nó đang chọc thẳng vào mình.
"biết gì không? yoon sihyun sắp kết hôn rồi. thứ sáu tuần trước em vừa mới diễn chung show với chị ấy ở jeju. chung phòng chờ, nghe rõ mồn một yoon sihyun nói chuyện điện thoại với mẹ mình về chuyện đám cưới."
"thì sao?"
"vậy là chị biết rồi? đừng nói với em là chị đã gặp..."
"đó là chuyện của chị. chị về đây, ba ngày nữa có file ảnh."
***
tôi không biết nhiều về yoon sihyun, không muốn biết. còn minjeong thì không biết chuyện tôi không muốn biết về yoon sihyun. thi thoảng nàng sẽ kể tôi nghe về yoon. kể về những lần yoon cùng bạn bè của chị ta học chui những tiết đại cương của khóa dưới. kể về những lần mình ngồi bên cạnh yoon ở ghế đá trong bãi xe trường đại học dưới tán cây mát mẻ. còn đi với tôi thì phàn nàn về cái bãi xe bé như lỗ mũi.
kể tôi nghe rằng yoon biết rồi.
đó lại là một đêm tháng mười một của nhiều năm về trước, về cái lúc mà chúng tôi còn ăn kem khói ở khu phố đêm gần trường lúc một giờ sáng. minjeong uống hết bốn chai xanh lá rồi say khướt. nàng nói không muốn về ký túc xá, tôi cùng nàng lang thang trên phố. minjeong kể những chuyện vụn vặt cho tôi nghe, đầu dụi lên vai tôi. trên cao là vầng trăng non, sáng hơn cả ánh đèn đường.
"yoon ác vãi chưởng, nghe xong không nói không rằng bỏ đi mất..."
"kể cả thế thì em không ngừng nhớ về người ta được đâu."
"sao jimin biết?"
"jimin hiểu cảm giác đó."
dưới ánh trăng tròn vàng vọt, bóng dáng hai chúng tôi dài sọc trên vỉa hè. nàng im lặng một hồi rồi tôi bắt đầu thấy vai áo mình ướt, như là cơn mưa tháng mười lạnh căm còn đọng lại để rồi vỡ ra. nàng ghì chặt vai tôi. tôi đã từng nghĩ mình có hàng vạn cách để bảo vệ nàng. nhưng đến cuối cùng tôi vẫn phải nhìn thấy nàng vỡ vụn ngay trước mắt mình.
***
tôi mở căng mắt nhìn trần nhà trắng toác, nơi lồng ngực trái vang vẳng tiếng đập liên hồi, căng lên như choáng cả buồng phổi. đang là giữa tháng mười nhưng trán, cổ và lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi. từ sâu thẳm, những tiếng vụn vỡ ngày một lớn. tôi biết đó là nỗi đau nhưng cơ thể của tôi không biểu hiện nỗi đau. nó chỉ biết nằm đó, để mặc tôi bị băm vằm thành từng mảnh. đôi mắt khô cằn của tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau của chủ nhân.
tôi nhớ rõ đêm qua khi đi ngủ bản thân không nằm vào bất kỳ tư thế nào gò bó, cũng không đặt cánh tay cao hơn đầu. nhưng cơn ác mộng đó vẫn xuất hiện một lần nữa. những giấc mộng của tôi, chỉ cần có minjeong thì đều thành ác mộng. vì chúng giam cầm tôi ở lại, chỉ để khi tôi tỉnh dậy chỉ có cái trần nhà trắng.
thi thoảng những cơn ác mộng về một người nào đó còn đớn hơn cả cơn ác mộng về ma quỷ.
ahn yujin đang ngồi trong phòng tôi, xem gì đó trên điện thoại. nhà tôi nhưng con nhóc này vô ra như nhà nó. thấy tôi đã thức, nó liền nhào tới, cắm tai nghe vào tai tôi.
"...người mẫu yoon sihyun và diễn viên kim minjeong thông báo chuẩn bị kết hôn. yoon sihyun cho biết hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức riêng tư..."
tôi lại nhớ đến đôi mắt sắc lạnh như lưỡi gươm còn đọng sương mờ mà người con gái ấy đã nhìn tôi, bàn tay dứt khoát và kiên định ôm lấy con cún nhỏ đang ngủ vùi trong hơi men mà đi, còn tôi chôn vùi vào trong đất. những mảnh ký ức mỗi lúc một nhòe đi, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ thành trang giấy trắng. như thể chỉ sau vài cái chớp mắt tỉnh dậy, tôi không còn nhớ gương mặt nàng ra sao nữa.
tiếng gió lao qua khung cửa sổ toang hoác hình chữ nhật của căn phòng nhỏ hẹp. nó chạy nhẹ nhàng đến mức chỉ khi có làn hơi lạnh căm ồ đến như tát vào da thịt, tôi mới biết hóa ra gió đang ở trong phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top