p14 :Vực thẳm- không còn cơ hội
Cô nhìn hai người họ nằm ôm nhau thì lén lút lấy quần áo đi ra ngoài, ả tỉnh dậy không thấy cô đâu liền mặc cái áo ngủ ra ngoài. Thấy cô đang đứng ôm thân ở trước vực thẳm:
- Chà chà! Chẳng phải Hàn Nhã đây ư? Định tự tử sao?
- Tôi có làm sao cũng không cần chị lo!
Ả tiến lại gần cô hơn, ả tiến cô lùi, gần đến mép vực ả nhếch môi, đôi tay đưa ra đẩy cô một phát:
- Chết...là hết!
Cô nhắm mắt, trước khi rơi cô đã nhìn thấy bóng người ai đó đang vội vã bước tới nhưng lại không kịp rồi...
_________
- Mau gọi cấp cứu đi! Nhã Nhã, em không sao mà! Đúng không?
Đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhìn thấy chiếc đèn cấp cứu sáng lên và người nằm trên đó lại là cô nhưng lần này thật nguy kịch. Hắn tiến lại gần ả:
- Cô ấy mà làm sao...cô đừng trách tôi...Hương à...
- Anh...Em nghĩ anh muốn nó chết mà...em chỉ giúp anh thôi mà...
- Cô...
Hắn chưa kịp nói thì Hàn Tâm chạy tới:
- Thằng ngu! Nó chưa biết chuyện đó đấy! Ngày mai nó sẽ được bố mẹ ruột đến đón đi, mày có giữ chân nó cũng không còn cơ hội nữa đâu!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top