2
(Tiếp)
- Hai! Hai đưa tiểu Nhã đi đâu vậy?
- Anh đưa em ra khỏi đây? Được không?
- Nhưng...còn anh ba mà hai...
- Tiểu Hương ở lại với nó, tiểu Nhã không cần lo! Ngoan, đi theo anh nha?
- Không!!! Tiểu Nhã muốn anh ba đi cùng...hai cho anh ba đi cùng đi...
- Im! Nó không cần em... Em ngốc đến nỗi không hiểu được à?
Hắn mắng cô. Đôi mắt cô ậng nước:
- Hai không thương tiểu Nhã nữa... Em ghét hai... Không chơi với hai nữa...
Hắn đành lôi cô lên xe, cánh tay cô đau vì hắn nắm chặt:
- Hai bỏ em ra...đau mà hai...hai ơi đau mà...
Hắn đặt cô lên đùi, xoa đầu:
- Nghe lời hai được không tiểu Nhã? Hai thương em lắm!
- Hai...hai làm em đau...không nói chuyện với hai nữa đâu...
- Kệ em!
Hắn nghĩ con nhóc như cô rồi rất nhanh sẽ quên thôi! Cô sẽ hết giận hắn nên hắn không chút lo lắng gì.
Cô khoanh tay, mặt úp vào ngực hắn. Hai phá phồng phồng:
- Em ngủ! Không chơi với hai nữa!
- Ngoan! Ngủ đi.
Hắn xoa đầu cô thì tự nhiên thấy nhọt bụng:
- Sao chui vào áo hai?
- ...
- Quỷ nhỏ mà.
- ...
- Ngủ nhanh vậy? Hai đang nổi hứng phá tiểu Nhã!
-...
- Ngủ đi.
________
Xe dừng lại, hắn bước xuống. Vai đang vác một cục bông nhỏ ngủ như chết:
- Tiểu Nhã.
- Nhã Nhã.
- Dậy đi Tiểu Nhã! Đến rồi!
Cô vẫn ngủ, hắn đành chịu thua vác cô vào nhà nằm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top