4. The Sister
Tôi đã gặp Tony tại khu nghĩa trang. Ông và người phụ nữ bên cạnh trò chuyện trước mộ của họ, thỉnh thoảng còn vang lên một chút tiếng cười khe khẽ.
Nhìn từ phía sau, trông họ như trưởng bối ghé thăm những đứa cháu vắng số, kể lại cho chúng nghe vài chuyện nhỏ nhặt dạo gần đây, tâm sự về một chút hy vọng, và cả kỹ ức cũ.
Tôi nghĩ, Tony chỉ quý mến một mình anh Yoongi. Vì anh là người duy nhất còn sống để ông có thể trò chuyện thêm được đôi lần.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Họ cũng quay bước ra về.
Tony nhận ra tôi. Cả hai gật đầu, xem như chào nhau.
Tổng cộng tôi đã gặp Tony ba lần. Một lần trong đám tang. Một lần tại tòa án. Và hiện tại.
Ông là người trả lại cho anh Yoongi sự trong sạch, và bóc trần tội nghiệt của anh trai tôi.
Tôi nên cảm thấy như thế nào về ông ấy đây?
.
.
Khi trưởng thành, tôi mới nhận ra là mình đã có một tuổi thơ cô độc. Lúc ấy bố mẹ thường xuyên đi công tác trong thời gian dài. Nên trong phần lớn thời gian, Namjoon oppa là người chăm sóc và dạy dỗ tôi. Thậm chí cách đọc bản chữ cái đầu tiên, cũng là do anh ấy dạy.
Một cậu bé sáu tuổi, nuôi dạy một cô em gái ba tuổi.
Ngoài ra còn có một người bạn của Namjoon oppa hay đến chơi với tôi trong những lúc anh ấy phải đi học.
Người đó gọi là Cyan.
"Kyungmin này, Cyan là do hai anh em mình tưởng tượng nên."
"Nae."
"Đây là bí mật của hai chúng ta."
"Nae."
"Nếu em kể về Cyan cho người khác nghe. Thì cậu ấy sẽ biến mất."
"Biến mất nghĩa là gì ạ?"
"Là không đến chơi với em nữa. Kyungmin. Em có muốn Cyan biến mất không?"
"Giống như bị chết ạ?"
"Đúng rồi."
"Em sẽ không nói với ai cả. Bí mật."
"Ừ. Bí mật"
Thế mà. Tôi đã không giữ được bí mật ấy.
.
.
Cyan đã ở bên chúng tôi được hơn hai năm. Ngày hôm ấy, Namjoon oppa cùng tôi chơi trốn tìm ngoài công viên, tôi đi tìm còn anh ấy thì trốn. Công viên mùa đông chẳng có ai cả, chỉ có mình chúng tôi.
Thế mà, tôi tìm mãi mà chẳng thấy anh ấy đâu.
Đến khi trời sập tối, tôi lạnh cóng, hoảng loạn rồi gào khóc thật to. May mắn làm sao, một cô hàng xóm tốt bụng đi ngang qua và dẫn tôi về.
Namjoon oppa đang ngồi chơi trong sân nhà chúng tôi. Hóa ra, sau khi đi trốn, anh đã quay về nhà.
Bố mẹ hoảng hốt khi tôi được đưa về nhà, họ cùng vừa trở về sau một đợt công tác dài ngày, hành lý vẫn còn ở ngoài hành lang.
Tôi khóc lớn kể tội Namjoon oppa vì đã bỏ mặt mình, càng khóc tôi lại càng kể ra nhiều chuyện.
Bao gồm cả sự tồn tại của Cyan.
Tôi đã hoàn toàn quên mất lời hứa kia.
Đêm đó, Namjoon oppa bị đánh lần đầu tiên trong đời. Bố đánh anh rất nhiều, còn mẹ thì im lặng. Trong phòng toàn là tiếng roi quất và tiếng khóc sợ hãi của anh ấy.
Và tôi. Lúc ấy tôi đã làm gì nhỉ....
Có lẽ tôi đã trốn xuống gầm bàn, sợ hãi cuộn mình lại. Gọi khẽ tên Cyan, để anh xuất hiện an ủi mình một chút.
Cyan không còn ở đây.
Tôi đã giết anh ấy.
.
.
Năm mười ba tuổi. Namjoon oppa bắt đầu viết rap và theo đuổi nó một cách nghiêm túc. Thời gian ấy tôi chỉ có một mình.
Sau lần đánh nhớ đời ấy, Namjoon oppa đã không còn chơi với tôi nữa, bố mẹ đã ngăn cản chúng tôi một cách rất tự nhiên bằng cách gửi tôi đi học xa nhà và chỉ về vào dịp cuối tuần.
Giờ đây, âm nhạc đã góp phần vào việc đẩy chúng tôi xa nhau hơn nữa.
Hai năm sau, trong một ngày hè, Namjoon oppa tranh cãi kịch liệt với bố mẹ về sự nghiệp của mình. Anh quyết định duy trì việc học nhưng không chú trọng vào nó, và kiên quyết trở thành thực tập sinh. Thậm chí đã chọn xong công ty.
Điều này là quá sức chịu đựng với bố mẹ tôi, những người thuộc về thế giới của doanh thương và học thuật. Nhưng tôi không biết sức chịu đựng này từ đâu ra. Bố mẹ thật sự không gắn bó với chúng tôi nhiều.
Hồ sơ du học của tôi cũng đã hoàn tất, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ra nước ngoài và bắt đầu cuộc sống tự lập tại trường nội trú.
Sợi dây kết nối giữa chúng tôi ngày càng mỏng.
.
.
Tôi bắt đầu sống một mình vào năm mười ba.
Đêm trước khi rời nhà, Namjoon oppa đã đưa cho tôi một tiêu bản bươm bướm. Tôi biết đây là do anh ấy tự làm, vì một góc cánh bướm đã bị rách.
"Kyungmin ah. Anh xin lỗi em."
Anh ấy xin lỗi tôi. Vì năm xưa đã để tôi ở ngoài công viên.
"Anh muốn em cứ bé bỏng như vậy mãi..." Tôi nghe anh thì thầm. "Đó là thời gian đẹp nhất của chúng mình. Anh muốn chúng ta cứ như vậy thôi. Nhưng không thể...không thể."
Tôi cũng biết điều đó là không thể.
Tôi đã giết chết Cyan, giết luôn những ngày yên bình chỉ có hai anh em bên nhau.
Tất cả là lỗi của tôi.
.
.
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày hôm đó.
Trong một lần nhắn tin hiếm hoi, tôi nói với anh rằng mình đã tự lập hoàn toàn, anh không cần lo lắng gì cả, hãy toàn tâm toàn lực cho cuộc đời của chính mình.
Tôi nói. Oppa, anh cứ trở thành idol đi.
Rồi anh ấy debut với sáu người khác.
Họ cùng ngau vượt qua những thời kì khó khăn. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng nhắn tin qua lại. Kể từ lúc rời đi, tôi vẫn chưa về nhà một lần nào.
Internet là phương tiện duy nhất nhắc nhớ cho tôi về gương mặt của anh ấy.
.
.
Lúc cả nhóm đang thực hiện quảng bá album mới. Namjoon oppa nhắn cho tôi.
Kyungmin này. Cyan. Cậu ấy chưa chết đâu. Chỉ là, rời bỏ chúng ta để đi tìm khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đời mình.
Kyungmin. Cyan nói. Thời khắc cậu ấy tươi đẹp nhất, chính là khi màu trời gần như xanh trong.
Kyungmin. Chúng ta cũng sẽ có khoảnh khắc hoa dạng niên hoa như thế.
Khi điều đó đến, hãy biến nó trở thành vĩnh cửu.
.
.
Thế rồi, cuộc đời của chúng tôi bị chia cắt.
.
.
Tôi nhận được tin sáu trong bảy người đã chết vào buổi chiều, bên kia đầu dây, bố mẹ tôi cũng đang trên đường ra sân bay.
Họ nhanh chóng sụp đổ vì cái chết của Namjoon oppa và các thành viên. Anh Yoongi đã bị bắt.
Rồi họ hóa điên khi nhận được kết luận rằng con trai mình mới chính là hung thủ.
.
.
Sau một cú điện thoại, cùng một chuyến bay đêm.
Cả cuộc đời của tôi đã đổi thay hoàn toàn.
Vừa phải tham dự tang của anh trai, vừa phải đối mặt với sáu gia đình khác mất con và là nạn nhân của anh ấy.
Và đối mặt với truyền thông, cảnh sát và những người hâm mộ quá khích.
Ngoài ra còn phải đến tòa, vì tôi là người duy nhất trong gia đình còn đủ tỉnh táo.
Rồi phải lo tang của bố mẹ mình.
Một tháng sau khi phiên tòa kết thúc, tôi trở thành đứa con gái mồ côi.
Rốt cuộc thì, tôi đã sai ở đâu?
.
.
Tôi cứ nghĩ mãi.
Rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu?
Có phải là từ cái đêm đông trong công viên năm ấy. Khi tôi nhận ra mình là kẻ phải chịu trách nhiệm vì đã giết chết một sinh mệnh tưởng tượng. Và khiến cho chuỗi ngày dằn vặt Namjoon oppa bắt đầu?
Phải không nhỉ...
Có phải là do tôi, mà tất cả mọi hạnh phúc đột nhiên biến tan mà chẳng thể quay lại?
Namjoon oppa đã chủ động nắm giữ khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời anh ấy.
Còn tôi thì sao..
.
.
Khi thoát khỏi cơn mơ màng. Tôi quyết định quay về đất nước đã dung chứa mình suốt thời niên thiếu.
Mảnh đất sinh ra tôi, đã không còn ai để chờ đợi.
Từ cửa sổ máy bay, thấy bầu trời tím thẫm chuyển sang cam hồng, bình minh sắp đến.
Bình minh, hóa ra lại đẹp như vậy.
.
.
Tôi đứng trên đỉnh dốc đá nhìn ra mặt biển rộng lớn, ngoài xa kia, bầu trời xanh trong vắt nhạt màu.
Sắc xanh của biển giống như sắc cyan, như mọi bầu trời mà tôi đã từng ngắm nghía từ khi còn bé thơ, lúc Namjoon oppa đang ở trường, còn bố mẹ thì công tác ở nơi nào không rõ.
Nghĩ lại, đó là những khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi có.
Nắng tỏ rõ ràng khi tôi rơi xuống.
Bầu trời gần như xanh trong.
Thật là một ngày khá khẩm để vớt vát lại chút vẻ đẹp của thời son trẻ đã mục ruỗng từ khi mới vươn mầm.
Chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa.
--Almost Transparent Blue - Gần Như Xanh Trong--
Kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top