1. The actor
Hoseok kể với tôi về hiệu ứng vịt con mà Jungkook đang mắc phải, thằng bé đang thần tượng Namjoon một cách thái quá và điều đó sẽ không tốt đối với tư duy của nó.
"Ngay cả khi Namjoon là một người rất đáng để noi gương, thì việc đó cũng không nên lắm đâu, em nghĩ vậy." Hoseok nói trong lúc chúng tôi đang ngồi bệt ngoài cửa hàng tiện lợi, trốn ăn một bữa khuya ra trò.
Tôi vừa nhai vừa gật gù đáp lại những lời kể của cậu ấy. Hoseok vẫn luôn như vậy, sáng suốt nhận ra "điểm mù" trong suy nghĩ của chúng tôi, và góp ý một cách chân thành. "
Em đã nói điều ấy với Jungkook, nhưng thằng bé có vẻ không vừa lòng lắm. Nó cũng ừ hử, nhưng sau đó ngủ luôn."
"Nó kiệt sức, chúng ta đều vậy." Tôi đáp, nhấp nốt ngụm nước cuối cùng rồi kết thúc bữa ăn lén lút trong đêm đông.
Tôi không rõ là mình vừa ăn món gì, chúng chả có mùi vị, như cát như sáp, miễn no bụng và không bệnh thì đều như nhau.
Trời lạnh căm căm, trên đường chẳng còn ai đi lại, lúc này là ba giờ sáng, hai chúng tôi tản bộ đi về ký túc xá. "Em cũng không hiểu vì sao chúng ta lại ăn khuya vào lúc này nữa."
Hoseok cất tiếng sau một hồi lặng im. "Đáng lẽ giờ này chúng ta phải đi ngủ chứ, hai tiếng nữa lại đi quay rồi còn đâu?"
"Anh không ngủ được." Tôi đáp. "Còn em thì sao? Đói bụng?"
"Làm gì mà đói hả hyung. Em chỉ là muốn nhai nhai cái gì đó trước khi quên mất là mình cần phải ăn thôi."
Hoseok vừa lắc lắc người để thêm chút ấm áp, vừa trả lời câu hỏi của tôi, không khỏi cười phá lên một cách bất thường.
Tôi gật đầu. Đúng vậy, tất cả chúng tôi gần như đã quên mất vị ngon thật sự của những món ăn mất rồi.
Nhưng mà, phải nhai một cái gì đó, trước khi không thể tiếp nhận, cũng không thể diễn với chúng được nữa.
.
.
Vào những ngày thường, thật là khó khi mở lời với Yoongi. Cậu em nhỏ hơn tôi ba tháng tuổi này rất trầm lặng, và nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, thế nên mỗi khi chỉ có tôi ngồi cạnh cậu ấy, thì tôi đều muốn ngủ, và nếu ngủ được thì đó sẽ là một giấc ngủ thật ngon.
Cho đến một ngày nọ, tôi quyết định phải thật tỉnh táo để chờ cậu ấy về phòng, và bảo với cậu ấy rằng mình sẽ không quay Eat Jin nữa.
"Sao vậy hyung?" Yoongi một mặt ngạc nhiên nhìn sang tôi, một mặt cố gắng giữ cho mình tỉnh táo khỏi cơn rã rời đang kéo đến như thác lũ.
"Có ít người xem quá...với cả...rất ít người muốn nghe anh trò chuyện, mọi người chỉ hỏi về các thành viên khác thôi." Tôi dối lòng mà kể ra lời bịa đặt mà mình đã soạn sẵn. "Anh không thể tiết lộ nhiều lịch trình của tụi em, nên mấy lần live đều cảm thấy gượng ép.."
"Vậy sao..." Yoongi thì thầm từ bên kia giường ngủ. Giọng của cậu ấy đã khẽ lắm rồi, khẽ đến mức nghe như hơi thở. "...vậy thì...ngừng một thời gian thử xem..."
Yoongi ngủ rồi.
Trong sự im lặng và tiếng hít thở khẽ khàng của cậu, tôi trùm kín toàn thân, nín thở và tự dằn vặt mình, vì đã nói dối cậu, vì đã nói xấu người hâm mộ, vì đã không coi trọng thức ăn.
Tất cả đều là lỗi lầm của tôi cả, tất cả đều là do vị giác của tôi mà ra cả, đều là bởi giọng hát của tôi cả.
Ai bảo các người tìm ra tôi cơ chứ?
Vì sao, tôi lại quyết định đi con đường này cơ chứ?
.
.
Namjoon tìm đến tôi vì trò chơi khăm nhân sinh nhật Yoongi, cậu ấy cần một người biết diễn. Và ai có thể phù hợp với vai trò này tốt hơn tôi, người xuất thân chính quy nhỉ.
"Anh chỉ cần giả cắt tay, sau đó lúc tranh cãi thì để con dao đâm vào người rồi ngã ra là được."
"Em ác quá đấy Namjoon." Tôi cười cười đáp lời cậu ấy.
Một vài điều gì đó đang đổi khác trong Namjoon, tôi không rõ đó cụ thể là gì, nhưng tôi nghĩ, cậu ta đang giống như tôi, một người đang suy nghĩ về vận mệnh của mình, và cả của người khác nữa.
Namjoon lắc đầu rồi tiếp tục trình bày ý tưởng của mình, "Hyung đừng nghĩ nhiều, trò gaslight này người ta chơi nhiều lắm rồi, hơi sợ hãi chút thôi nhưng kết thúc thú vị lắm." Rồi, cậu cho tôi xem bộ trò chơi mà cậu có ý định mua khi có dịp.
"Em định để ai đâm anh? Cảnh xô xát ấy."
"À, em định để Jungkook. Yoongi hyung rất để ý thằng bé, nên sẽ dễ bị lừa hơn."
Tôi nhìn thẳng vào Namjoon, đôi mắt cậu hơi nhạt màu hơn bình thường, , đây mới là màu mắt thật của cậu.
Đôi mắt chớp chớp nhìn lại tôi, sâu bên trong là sự bối rối và lúng túng. Trong đầu tôi vang lên chất giọng lo lắng của Hoseok về hiệu ứng vịt con.
"Namjoon..."
"Như thế được không hyung?" Cậu vội hỏi tôi, giọng có chút run rẩy, như cái cách mà những ngày debut đầu tiên khi cậu phải nói trước truyền thông vậy. Bên ngoài mạnh mẽ, bên trong sợ sệt nhưng vẫn phải kiên cường.
Tôi ấy mà, làm sao có thể từ chối một người như cậu ấy đây?
"Được chứ." Tôi nghe giọng mình đáp lại."
Vào cái hôm hộp quà chơi khăm được mang đến, mọi người lén chuyền tay nhau con dao giả. Nhẹ nhẹ đâm thử vào người nhau, đầu lưỡi dao trông nhọn nhưng thật ra đã được mài cùn đi, khi đâm vào mặt phẳng lập tức sẽ rúc vào trong cán.
Jungkook còn đâm thử vào người tôi.
Chúng tôi giỡn với nhau rất lâu cùng con dao đó.
"Phải đâm thẳng vào chỗ này này." Tôi cầm tay chỉ đạo thằng bé di con dao vào ngực mình, nó cười hắc hắc khi lưỡi dao nhấp nhô ra vào cán dao như một thứ trò đùa mới lạ.
Tôi chuyển mắt ngước nhìn Namjoon, cậu ấy im lặng, đôi bàn tay hơi xiết lại, rồi lại thả lõng, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy đôi chút.
Dù không biết mục đích thật sự của Namjoon là gì, nhưng tôi biết mình cần một vai diễn để đời. Một thứ mà tôi đã đánh đổi vì sự lựa chọn của hiện tại.
Thức ăn vô vị như cát sạn và sáp ong.
Tôi không hối hận khi đi trên con đường này, hào quang, danh vọng, nhiệt huyết, những tràn pháo tay, máu và nước mắt, tôi đã có.
Vậy mà tôi lại tham luyến một lần được diễn.
.
.
Con dao thật, tôi đã nhìn thấy.
Namjoon đã quá vụng về khi tráo đổi nó.
Vai diễn để đời duy nhất, sẽ là của tôi.
.
.
Đôi mắt sáng trong của Jungkook trở nên kinh hoàng khi con dao không rúc vào cán như khi diễn tập.
Thời điểm cơn đau ập đến.
Tôi nhìn vào em mà cảm thấy nuối tiếc.
Đứa bé này, ngây thơ như vậy, thuần túy như vậy...
Lại bị hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top