Chương 2


Mưa rơi. Nhè nhẹ như lớp màn mỏng lấp lánh quanh em trong ánh nắng. Em cúi đầu, hoàn toàn chú tâm vào chiếc máy tính đang mở ngỏ trước mặt. Đôi mày khẽ nhăn. Tôi nhìn em, qua tâm hồn và rèm mi che hờ đôi mắt. Tất cả cứ thế lặng lờ trôi, thời gian chậm lại. Mùi đất ẩm và hương hoa hồng dường như hữu hình, len khắp không gian xanh ngắt.

-------------

Em ngả đầu ra sau, tựa vào gốc cây già cỗi, mắt khép chặt và trán khẽ nhăn. Thở ra. Môi mím chặt rồi lại đưa ra phụng phịu. Một kí ức rất xa trở về, lồng khít vào từng đường nét mong manh của hiện tại. Cũng là em, cũng là tôi, dưới gốc loài cây Gångçe này. Có khác chăng là khi đó em yên bình trong vòng tay tôi và tôi thì chẳng cần lo ngại điều gì.

Chỉ nhìn em và ghi nhớ từng chút, từng chút nhỏ một.

Nhưng lại cũng có những điều rất giống, như cái cách em chau mày, như em chẳng nhận ra tôi, chẳng nhận ra em. Như cái cách tôi nhìn em và trái tim dịu lại. Hẳn trái tim em cũng thế, chỉ có điều em chẳng nhận ra.

Sau bao năm tháng vẫn chẳng nhận ra.

Em không biết mình. Ngày ngày tự dằn vặt với hàng trăm câu hỏi, về thân thế của em, về con người, về cuộc sống, về chính bản thân em. Em giấu nó đằng sau nụ cười nhưng lòng chơi vơi và cô đơn trong vô định. Cuộc sống của tôi, ước gì tôi có thể vén cho em bức màn bí mật ấy. Nhưng rồi sau đó liệu em có ở bên tôi hay phải trở lại nhà tù của bí mật lớn lao kia.

Tình yêu là ích kỷ, có lẽ không phải luôn luôn như vậy. Nhưng tôi đã từng nơi lỏng đôi bàn tay mình để rồi mất em. Vậy hãy để bí mật mãi là bí mật. Vì tôi ích kỉ.

Vì tôi yêu em.

----------------

Cô tựa đầu vào lớp vỏ sần sùi của gốc cây già cỗi, nghĩ và nghĩ, tại sao câu chuyện của mình lại giống bản tường thuật đến vậy? Cô thở dài. Đây đáng lẽ phải là một câu chuyện hay – cô nghĩ. Câu chuyện của cô có tất cả mọi yếu tố để tạo nên một tác phẩm như thế: bối cảnh thú vị, lời văn hài hước và châm biếm, hơn hết nữa là gần gũi với học sinh – đối tượng đọc giả đông đảo và tiềm năng. Thế thì vấn đề là gì nhỉ? Cô cắn môi, tự giận chính mình. Dàn ý đã được lên kỹ càng, đầu tiên là ngôi trường, trong đó có 12 vị hiệu trưởng, BGH, đoàn giám thị và khu rừng, sau đó sẽ là giới thiệu nhân vật trữ tình, sau đó là vài đợt rung rinh nho nhỏ trước khi giới thiệu nhân vật nam chính và câu chuyện tình yêu li kì nhưng không kém phần trắc trở. Cô đi qua một lượt danh sách nho nhỏ trong đầu mình. Okay, kinh thành Huế và Quốc tử giám, check. 12 vị hiệu trưởng, check. Đoàn giám thị và cô Tổng giám thị, check. Khu rừng, check. Bây giờ đến nhân vật trữ tình.

Fail.

Cô thầm rủa mình đồng thời thở hắt ra. Đấy cái cô "nhân vật trữ tình" ấy chính là vấn đề. Hay cô nên nói, chính mình mới là vấn đề. Cô phải thú nhận đã lấy bản thân làm ví dụ một chút khi suy nghĩ về nhân vật này, và quyết định sẽ cho cô ta nổi bật hơn kha khá các thứ khác: là học sinh HVQG dù không thuộc hàng siêu thông minh, blue blood hay COCC, giống như cô. Nhưng chính bản thân cô cũng không biết làm thế nào mình vào được đây thì làm sao mà viết tiếp được. Chẳng lẽ cứ đơn giản kể sự thật, rằng từ rất lâu rồi cô đã học ở đây, rằng thật ra cô sống luôn ở Học viện và rằng từ lâu rồi cha mẹ, anh em, họ hàng chẳng ai thèm quan tâm mà đến đón cô về nhà cả, có thể họ thậm chí còn không biết cô tồn tại trên đời.

Get out of there! Cô tự nhắc nhở mình, như cô vẫn thường làm thế mỗi lúc suy nghĩ về bản thân. Cô trốn tránh, cô không muốn nghĩ vì nếu nghĩ quá kĩ càng, liệu cô có chịu nổi không? Liệu cô có thể chịu đựng ý nghĩ rằng mình chỉ là phần thừa của ai đó, một đứa không ai cần đến, không ai quan tâm. Một thứ sai lầm đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Cô đã nghĩ đi nghĩ lại không biêt bao lần, liệu mình có làm gì sai, một việc gì đó tồi tệ đến nỗi cha mẹ chẳng muốn cô nữa.

GET OUT OF THERE!

Cô hét lên.

Mở bừng mắt, cô tắt máy tính, chẳng thèm lưu và thu dọn đồ đạc.

Những hạt bụi nhỏ xoáy tròn trong ánh nắng, không gian nồng mùi ngai ngái của đất ẩm từ từ được thay thế bởi mùi thơm của những chiếc lá đang sáng bừng trong lửa hồng. Cô vẫn luôn yêu mùi hương đó. Thật kì diệu làm sao khi vạn vật xung quanh, nhờ những biến chuyển riêng, có thể đem đến cho con người những cảm xúc nhất định. Như mùi hương này đây, nó luôn gợi cho cô một cảm giác nhớ nhung yên bình nhưng cũng thật lặng lẽ, như một kẻ xa nhà day dứt trong cảm giác dịu dàng khi nhớ đến quê hương.

Buồn cười thay! – Cô nghĩ, vì mình thậm chí còn chẳng biết quê hương là gì.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, xua tan phần còn lại của mùi đất ẩm. Cô cúi đầu, nhìn mấy đốm nắng đang lướt qua mái tóc cậu, làm những sợi nâu vàng ánh lên ấm áp. Cậu ngủ yên bình, đầu gối lên lòng cô. Ánh mắt cô lướt dọc qua sống mũi thẳng dài, đôi lông mày dãn nhẹ và đôi môi có chút kiêu ngạo của cậu. Nắng lại làm mái tóc cậu sáng lên và cô đưa tay, khẽ chạm vào nó.

– Đẹp trai quá mà phải không chị? – Mắt cậu vẫn khép, nhưng khuôn miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

– Đẹp cái gì mà đẹp! – Cô dí ngón tay vào tóc cậu – dậy rồi mà còn giả vờ hả!

– Tại em thấy chị đang thất thần quá mà. Thôi em đẹp trai thì chị cứ nhận đại đi!

– Đẹp nè! – Cô đẩy cậu thật mạnh.

– Chị Lu!

– Chị Lu cái gì?! Ai bảo em dám xạo với chị. Em đang ngủ làm sao thấy chị đang làm gì?!

– Thì em nói với chị rồi, em có con mắt thứ ba. – Cậu lồm cồm bò dậy, vừa dụi mắt vừa thanh minh.

Cô bĩu môi:

– Vâng, nhà ngoại cảm. Thế ngài có thể cho tôi biết xung quanh chúng ta có mấy con ma không?

Cậu làm bộ dáng đạo mạo:

– Tôi đã tạo kết giới ở đây rồi, thưa tiểu thư Luna. Không gì có thể làm phiền cô chiêm ngưỡng sắc đẹp của thiên tài này được. – cậu cười ranh mãnh.

– Chị không có!

– Thưa tiểu thư, kẻ bè tôi này cầu xin người hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim!

– Cái thằng...!

Chuông đồng hồ lớn điểm 4 tiếng. Đing đoong, đinh đoong!

– Hôm nay coi như em gặp may, Henry. Lần sau coi chừng chị đó.

I'm always at your service, Milady! – Henry làm điệu bộ cúi chào.

Cô giận đến nỗi muốn dậm thẳng vào chân cậu cho bõ tức.

– Argh!!!!!!!

– Bye chị Lu!

– Em coi chừng chị đó! – Cô vừa đi vừa nói vọng trở lại.

-----------------------

Cô vào lớp đúng 5 phút trước khi tiết học bắt đầu. Khi cô Hoa chủ nhiệm vừa rút danh sách lớp ra chuẩn bị kiểm tra bài cũ thì Candice nói khẽ vào tai cô:

– Đó, lại sắp càm ràm.

Đúng lúc đó cô Hoa thở hắt ra một cái:

– Mấy em có biết là mỗi lần cô nhìn vào tờ danh sách này, cô buồn lắm không? Còn đâu là truyền thống người Á Đông! Còn đâu là thuần phong mỹ tục! Cô thấy Nhà nước ta đồng ý cho học sinh sử dụng tên tự đặt ở Học viện là vô lí hết sức! Sáng tạo, tự chủ không thấy đâu, chỉ thấy mấy em lợi dụng để làm trò vớ vẩn!

Candice giả vờ cúi đầu xuống bàn rồi nói qua kẽ răng:

– Bà già héo úa!

– Candice! – Cô Hoa gọi – lớp trưởng lên đây giúp cô.

Bà tự đi mà làm, Fleurs de Angela. – Nó rủa khẽ qua hàm răng đang nhe ra cười hết cỡ – Dạ! – Candice dõng dạc – Con lên ngay đây cô.

Rồi nó lon ton đi lên với dáng vẻ của một đứa cực kì tự hào được giáo viên nhờ vả. Cô thấy nó nói khẽ với cô Hoa: "Hôm nay cô mặc áo dài đẹp ghê luôn cô" và cô Hoa thì khẽ nhếch bờ môi nhăn nheo lên cười e lệ một cái.

– Gớm! Khoái quá mà! – mấy đứa ngồi sau dè bỉu. Luna cũng chẳng biết là ai đã lên tiếng, với cô Hoa thì lớp cô hình như chẳng đứa nào yêu thương thật lòng.

– Nhờ cái gì vậy mày? – Luna hỏi khi Candice trở lại chỗ ngồi.

– Chép sổ điểm. Cái thứ lười biếng đó!

– Thôi thôi mày đừng có mắng nữa, lo làm cho xong đi.

– Làm thì tất nhiên là không trốn được, nhưng mà mày phải cho tao nói cho đỡ tức chứ! Bả có yêu thương gì lớp mình đâu! Lớp đi thi không bao giờ tới cổ vũ, cả năm trời mà vẫn chưa thuộc hết tên nữa là. Suốt ngày chỉ có phê bình và móc mỉa, lớp đạt thành tích thì ăn nói như là bả có công lao lớn lắm vậy, trong khi tụi mình tập luyện bả có để ý mảy may đâu. Lớp cố gắng thì bả chỉ có moi móc khuyết điểm chứ chưa bao giờ động viên khuyến khích. Nếu bả thật sự tôn trọng học sinh của bả thì tự nhiên tụi nó cũng sẽ tôn trọng bả thôi. Cứ cái kiểu cười cười rồi đi đâm sau lưng chính học trò của mình như vậy, lớp nó không ghét mới là lạ.

Mặc dù không tán thành với thái độ không tôn trọng giáo viên của Candice, cô phải công nhận lí luận của nó rất có căn cứ. Đối với học sinh, "quan phụ mẫu" thời xưa thế nào thì giáo viên chủ nhiệm ngày nay cũng phải như thế ấy, ngày xưa các vị "thương dân như con" thì bây giờ GVCN cũng phải "thương học trò như con", tức là phải công bằng, thấu hiểu, có tâm và quan trọng nhất: GVCN và học sinh phải về cùng một "phe". Thất bại trong việc đó, giữa họ sẽ mãi mãi có một lằn ranh không thể xóa nhòa. Đó chính xác là điều mà cô Hoa đã làm, và bản thân cô cũng luôn tự hỏi rằng liệu cô Hoa có bao giờ thật sự mong muốn cùng với lớp mình đứng về một phía hay không, vì tất cả mọi việc cô làm, như Candice đã dẫn chứng, đều nói lên rằng cô chưa bao giờ như vậy.

Tại sao mọi việc không ở yên tại chỗ của nó, GV thương yêu học sinh, học sinh tôn trọng GV? Mọi người sống trong chân thật và hòa hợp. Tại sao GV phải chèn ép từng con điểm số mà với họ thật ra chẳng là gì? Tại sao học sinh phải ngoan ngoãn và nịnh nọt giả tạo? Dư luận thì cứ nói học sinh bây giờ thật xuống cấp, còn đâu ngày xưa truyền thống "tôn sự trọng đạo"? Chẳng lẽ không ai hiểu rằng mọi việc phải đến từ hai phía, và rằng học sinh thật ra chỉ là tấm gương phản chiếu cuộc sống chung quanh thôi còn học tập đa số chỉ là sự bắt chước?

Học sinh chúng tôi đã phản chiếu gì từ cái thế giới này vậy?

– Trời ơi V, sao điểm Văn của mày thấp quá vậy? – Candice đang ghi sổ điểm đột ngột thốt lên.

– Thấp lắm hả? – Cô hỏi.

– Ừ, thấy chưa, hôm bữa tao nói mày "phao" đi mà không chịu. Trong một buổi sáng mà 3 bài kt 1 tiết, hơn 70 bài toán phải nộp, ai mà làm cho nổi! Mày kéo thành tích lớp của bả, bả còn chửi mày ghê hơn là bị bắt tài liệu nữa đó.

– Nhưng mà tao không làm được – Giọng cô tiu nghỉu

– Có cái gì mà không được! Muốn là được thôi. Mai mốt mày ra đời mà thật thà quá là bị thiệt thòi lắm đó – Candice lên giọng hiểu biết.

– Mà chẳng lẽ thành tích quan trọng như vậy sao? Chỉ có danh mà không có thực lực thì cũng chỉ là cái thùng rỗng.

– Chứ sao! Thế mày không biết mấy cái thi đua đó ảnh hưởng tiền lương của bả hả?

– Vậy hả? – Cô ngạc nhiên

– Ừ, chứ mày nghĩ vì sao mấy GV bộ môn phải kèn cựa điểm với lớp khác và dễ dãi với lớp họ, mày nghĩ vì sao con Ling Ling nhất khối lớp mình dạo này bị mấy người đó khó dễ? Tất cả cũng chỉ vì mấy cái thi đua đó thôi.

Cô buồn rầu:

– Phải chi không có thi đua thì tốt quá.

– À, nhưng mà như vậy thì chẳng có ma nào chịu cố gắng đâu. – Candice trả lời vẻ hiểu biết – Con người là cái giống "tự giác" nhất trên đời – nó trào phúng.

Ôi! Cô nghĩ mà điên cái đầu!

– Xì.

– Gì vậy?

– Bả ghi tên mày đúng to luôn, chữ "Vy" bự chà bá. Hừ! Chắc bả tự hào lắm vì lớp có đứa vẫn còn trung thành với tên thật. Mà hình lúc nào mày cũng được thầy cô chú ý hơn vì điều đó đấy V. Tao không hiểu sử dụng tên tự đặt ở trường thì có gì là không tốt, những cái tên đó không những là lời nhắc nhở đối với học sinh về những gì tụi nó đang hướng tới mà còn là nỗi nhẹ nhõm cho mấy đứa không hài lòng lắm với cái tên của mình. Vì sao nhiều người lại có vẻ ác cảm thế nhỉ? – Nó ngưng công việc lại một tí, vừa nói vừa cắn bút suy nghĩ.

– Tao đoán nó còn khá mới mẻ với hầu hết mọi người.

Candice nhướng mày nhìn cô:

– Còn mới cái gì nữa, gần hơn mười năm rồi.

– Thì bởi vì không thuần Việt – cô nhún vai – tao không biết vì chẳng thấy phiền gì. Ít ra là trên báo nói thế.

Có vẻ như Candice cũng chẳng tìm được lời giải thích nào hay hơn nên nó bỏ cây bút khỏi miệng và tiếp tục công việc ghi sổ điểm đang còn dang dở. Nhìn thấy tên của cô, nó lại nói tiếp vẻ châm biếm:

– Mà phải công nhận mày đặt tên cũng hay, làm khối người tưởng bở – nó cười đắc chí rồi tiếp – Jeeze, chỉ vì gọi mày là "V" đâu có nghĩa tên mày là "Vy" – Nó đảo mắt.

Cô cười:

– Thì cứ xem như là lời nói dối ngọt ngào.

Cô Hoa đang cắm cúi làm việc bỗng ngẩng lên quát:

– Vy! Em đang cười cười nói nói gì đó, để yên cho lớp trưởng làm việc. – Ánh mắt cô Hoa nhìn cô đầy chán ghét, cứ như đang trách móc, cô đã đôn đốc em học hành như vậy, sao em còn làm mất tiền thưởng cuối năm của cô?

Cô ơi, em đã cố gắng lắm rồi. Cô buồn bã nghĩ.

Sau khi Candice đã chép điểm từ danh sách sang sổ nhỏ và từ sổ nhỏ sang sổ cái, cô Hoa bắt đầu giờ sinh hoạt lớp.

– Cô rất thất vọng về các em. – Cô nhăn mày, bóp trán.

Giả tạo! – Bên dưới có tiếng rít.

– Sáu trên 40 học sinh giỏi, các em có biết như thế là tệ như thế nào không! Cô nói chuyện với thầy cô khác mà còn thấy xấu hổ. Cô đã nói với các em rồi, bớt chơi đi, lo học hành đi mà các em đâu có nghe cô. Học sinh không vâng lời, giáo viên phải chịu trách nhiệm, thế đấy.

Candice lẩm bẩm:

– Thế tôi hỏi bà, ngày nào cũng học ở trường từ sáng đến chiều, tối thì đi học thêm đến 9h tối thì bà muốn chúng tôi nhét thêm giờ học vào chỗ nào? – Nó càng nói càng kích động – Chúng tôi còn phải ăn, phải ngủ, phải hít thở, phải sống!

– Cô đã chấm bài văn nghị luận của các em. – Cô Hoa vừa nói vừa lấy ra một xấp giấy kiểm tra – Cô thật sự rất thất vọng. Cô đã nói gì rồi, dẫn chứng, dẫn chứng, dẫn chứng! Nguyên một bài văn mà chỉ có lý thuyết suông! Cách viết của các em phản ánh con người của các em, chỉ biết mồm miệng là giỏi. Tại sao các em không biết chú ý đến đời sống xung quanh, không biết đọc báo để có thêm kiến thức thực tiễn để ứng dụng vào bài học? Chẳng trách người ta nói người trẻ bây giờ bị lãnh cảm, bị vô tâm.

– Giờ ăn giờ ngủ còn không có mà bắt mình đi học thêm, giờ lại còn phải đọc báo. Chắc tao điên quá – Ở dưới có tiếng xì xào.

– Thì đó. Mà ba má không cho tao coi, kêu là trên mấy cái báo mạng đó hay dẫn tới mấy cái hình không đàng hoàng.

– Tao thì không dám coi. Mở lên là ung thư, tai nạn, hiếp dâm, ngộ độc. Đọc riết rồi tao thấy cuộc đời sao xấu xa quá.

– Ừ – cả đám tán đồng.

Cô Hoa đập bàn:

– Trật tự! Mấy em bàn tán gì đó! Thật vô phép tắc! Không tôn trọng giáo viên! Còn em, Vy! – Cô Hoa chĩa thẳng một ngón tay vào mặt Luna – Em có biết là vì điểm của em mà cả lớp bị kéo không hả? Học sinh yếu duy nhất của lớp, điểm liệt bởi môn văn, môn của GVCN em! Em nghĩ đi, thế có đáng tự hào hay không! Có xứng đáng là học sinh Học viện hay không! Cô thật không hiểu làm sao em vào được trường này!

Cô chỉ biết cúi đầu im lặng. Những lời của cô Hoa không làm cô xấu hổ trước các bạn, chỉ là nó gợi lại nỗi đau trong cô vì nguồn gốc của mình.

Get out of there! Cô cố che dấu tiếng thở dài.

– Vy, từ giờ em sẽ học phụ đạo. Chiều chủ nhật và thứ bảy, cả chiều thứ ba trống tiết cũng phải học luôn để bù vào sự bê bối trong học tập của em – cô Hoa kéo dài từ "bê bối".

– Cô ơi, tụi em đã phải học sáng t7 rồi, giờ chỉ còn chủ nhật và chiều thứ ba để làm bài tập và lấy điểm ngoại khóa...

– Không được cãi, chỉ giỏi mồm miệng, tôi hạ đạo đức em bây giờ! – Cô nạt – Tôi không quan tâm em làm cách nào, đó là chuyện của em. Em sẽ học phụ đạo! Và tôi nói cho em biết, em nghỉ một ngày, tôi sẽ hạ một bậc đạo đức của em, đến khi nào em cải thiện điểm số thì thôi!

Cả lớp nhao nhao:

– Cô ơi đừng mà cô! Tội bạn ấy, học 1 buổi thôi mà cô!

– Cô ơi chẳng lẽ bệnh cũng là vô đạo đức!

– Thôi mà cô!

– Im lặng! – Cô gần như gầm lên – Bây giờ các em bênh vực nhau phải không! – Cô thở hắt ra – Cả một đời đi dạy, tôi chưa gặp lớp nào tệ như cái lớp này, liên kết chống lại giáo viên. Tôi hạ bậc đạo đức bây giờ!

– Đừng lo – Candice thì thầm – Đây là bonus cuối năm của bả, bả không dám đâu.

Cô thở dài. Từ bao giờ đến trường như đi chiến đấu vậy? Vũ khí là thành tích và điểm số.

– Em sẽ học, thưa cô. Xin cô tha lỗi cho em. – Cô nói.

– Em ngoài miệng thì xin lỗi chứ có hối cải gì! – Cô nạt – Đợi đến khi có đợt điểm sau thì hẵng xin lỗi cô.

– Vâng, thưa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top