Gar tàu lỡ hẹn

Dưới đây là hình ảnh cô gái đứng chờ toa tàu của câu chuyện ngàu hôm qua.

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Chỉ một mình tôi chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm !
Cái ngõ nhỏ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường còn thấy trống
Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng...
                     (Mùa lá rụng_Olga Berggoltzt)

Đây là bản tình ca em đã nghe từ rất lâu, thưở chúng ta còn chưa quen nhau. Bài ca ấy em thường hát lên, nỗi buồn ấy đôi lần làm em bật khóc. Đến bây giờ em mới hiểu tại sao ca khúc lại làm em day dứt và lưu luyến đến vậy . Bởi anh và chàng trai trong ca khúc có sự điềm tĩnh đến kỳ lạ:

" Anh như thấy mình em cô độc
Trên sân ga chật chội tiếng người
Còi tàu vang từng hồi buồn bã
Trong đêm khuya sầu biền biệt khôn cùng

Anh suýt nữa đã chạy về phía em
Suýt gọi tên mong người quay trở lại
Nhưng em đi đi về nơi xa mãi
Không khi nào ngoảnh lại nhìn nữa đúng không?

Anh nghĩ rằng tốt nhất bây giờ
Mình chia tay không lời từ biệt
Và chợt hiểu thế là đã hết...

Anh nghe thấy , tiếng còi tàu ngân
Suốt cuộc đời , từng hồi buồn bã"

Bất chợt em nhớ đến những câu thơ buồn của nhà văn người Pháp , về người con gái ôm nỗi buồn cô độc dưới mưa , lặng lẽ và kiêu hãnh băng qua ga chiều ướt đẫm giống như em đang chờ đợi một chàng trai.

Có lẽ cô gái trong khúc ca cũng mang nỗi lòng ngậm ngùi ấy. Bao bàn tay đang vẫy chào từ biệt , những điều chúc tốt lành và lời tiễn biệt khônh dành riêng cô.

Em đã từng hỏi sao chàng trai không chạy đến nắm tay cô gái ấy , giữ cô gái ấy trở lại và chí ít đặt lên trán cô ấy một nụ hôn và lời tạm biệt cùng nụ cười an ủi. Nhưng dần dần em mới chợt nhận ra ở khúc quanh tình yêu chúng ta chỉ một mình em cố gắng . Ở khúc quanh của tình yêu chứa những khoảng trống khó có thể lấp đầy , những đôi lứa yêu nhau mà không đến được với nhau. Thành phố này có lớn lắm đâu mà người với người cứ lạc mất nhau chỉ vì cái nắm tay. Tất cả chôn vùi vào sự bù tấp của mọi công việc và danh vọng. Cũng như anh và em chỉ có mỗi em cố gắng , còn anh một người ưa danh vọng và cuối cùng ta chẳng thể đến cùng nhau...

Vẫn biết còi tàu vang từng hồi buồn bã
Nhưng em đi rồi chẳng ở lại người ơi!

Chiều đầu tháng, chúc tất cả mọi người một tháng mới an lành và hạnh phúc bên gia đình. Chúc mọi việc ổn thỏa tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến tốt hơn😊
#Lưu_ý : không đưa bản soạn của mình đi nơi khác. Bởi mình biên soạn cái này rất lâu, xóa đi tẩy lại nhiều lần
Mọi người đọc cho mình cái nhận xét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top