Chương 64: Bụi trần lắng xuống
Editor: Gấu Gầy
Ngày thứ hai sau khi về Lâm Đô là cuối tuần, mọi người trong nhà đều ở Bạch Trang. Lương Quyết đến trước bữa cơm tối mười phút, không giải thích lý do mình đến muộn, ngồi xuống bảo người làm thêm một bộ chén đũa.
Ông Lương lạnh mặt: "Lần sau không muốn đến thì đừng miễn cưỡng."
Lương Quyết lấy khăn nóng lau tay, giọng điệu cũng bình thản: "Không dám không đến."
Ông nội y "cạch" một tiếng đặt chén đũa xuống, thẳng thừng công kích: "Mày còn gì không dám? Đầu tiên là qua mặt tao lôi kéo cổ đông bên ngoài, giờ lại tự ý bán tài sản công ty mà không hỏi ý tao. Trong mắt mày còn có ông nội này không?"
Lương Quyết không né tránh mà nhìn thẳng vào ông: "Con là chủ tịch công ty, những việc con làm đều đúng với quy định của công ty, có vấn đề gì sao?"
"Mày—"
"Ba, A Cẩn, ăn cơm trước đi, trên bàn cơm đừng nói chuyện công việc." Người cô bên cạnh cố gắng giảng hòa.
Lương Quyết cười một tiếng, ôn tồn nói: "Cô cả, con là Lương Quyết, cô gọi nhầm tên rồi."
Sắc mặt ông cụ càng thêm u ám, định mắng tiếp, Lương Quyết đã nói trước: "Nếu ông nội thật sự không muốn thấy con, con đi là được."
Cô cả lườm y: "Con bớt nói vài câu đi, đừng cố ý chọc giận ông nội con nữa..."
Những người khác cũng lần lượt lên tiếng khuyên can. Lương Quyết hoàn toàn không để tâm, ánh mắt liếc ra ngoài phòng ăn. Có người vội vã đi tới nói nhỏ gì đó với quản gia Chương, sắc mặt ông ta hơi thay đổi, vội vàng đi ra ngoài.
Lương Quyết cụp mắt xuống, kiên nhẫn nhai nuốt thức ăn trong miệng.
Vài phút sau, lại có người đi vào, hoảng hốt báo cho họ biết bên ngoài có mấy viên cảnh sát đến, nói là muốn mời quản gia Chương về hỗ trợ điều tra, ngay cả cơ hội vào báo một tiếng cũng không cho, đã đưa người đi rồi.
Mọi người xôn xao.
"Họ có nói là chuyện gì không?"
Người truyền tin cũng không rõ, chỉ nghe loáng thoáng vài câu bắt cóc, tống tiền.
Lương Quyết liếc mắt, ông nội y vẫn điềm tĩnh, không chút hoảng loạn, giống như chuyện chẳng liên quan đến mình.
Y cũng không nói gì, bình thản tiếp tục ăn.
Ăn cơm xong, ông nội y không thèm để ý đến ai, để hộ lý đẩy mình lên lầu về phòng.
Mọi người vẫn bàn tán về chuyện của quản gia Chương, không ai biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, hỏi Lương Quyết, y chỉ nói: "Dù là chuyện gì, ông ta cũng không còn thích hợp ở bên cạnh ông nội nữa. Con sẽ mau chóng tìm người đến tiếp quản công việc của ông ta."
Cô cả do dự nhắc nhở: "Ông ta ở bên cạnh ông nội con gần hai mươi năm rồi, ông nội con rất dựa dẫm vào ông ta."
Lương Quyết nói: "Vậy thì càng không thể để ông ta ở lại Bạch Trang nữa, đúng không?"
Y không ở lại lâu, nói vài câu rồi định rời đi. Đào Bạc đuổi theo, nói mình cũng định về, nhưng uống rượu rồi không lái xe được, nhờ Lương Quyết cho đi nhờ một đoạn.
Lương Quyết nghiêng đầu: "Lên xe."
Xe chạy ra khỏi Bạch Trang, Đào Bạc có vẻ muốn nói lại thôi, trông đầy tâm sự.
Lương Quyết liếc nhìn cậu ta, nói: "Có gì nói thẳng đi."
Đào Bạc gãi đầu, hỏi y: "Chuyện của mẹ anh bây giờ thế nào rồi?"
Lương Quyết không hiểu sao cậu ta đột nhiên nhắc đến Diêu Mạn Tư, thuận miệng đáp: "Vụ án vẫn đang xử lý, bà ấy đã vào bệnh viện tâm thần điều trị, sau này sẽ không ra ngoài nữa."
Đào Bạc nói: "Vậy lần trước mẹ anh đột nhiên chạy khỏi bệnh viện tìm anh gây sự, có điều tra được làm sao trốn thoát không?"
Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Lương Quyết quay đầu nhìn cậu ta: "Em biết gì à?"
Đào Bạc rối rắm nói: "Em cũng không biết có tính là biết không, nhưng vừa rồi quản gia Chương bị cảnh sát đưa đi, em mới nhớ ra. Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, em đi cùng bạn đến bệnh viện, tình cờ thấy ông ta nói chuyện với người quản gia chăm sóc mẹ anh. Em tưởng là ông nội dặn dò nên cũng không nghĩ nhiều."
Lương Quyết nhíu mày: "Em chắc chắn không nhìn nhầm chứ?"
Đào Bạc khẳng định: "Không nhầm ."
Im lặng một lúc, thấy đèn đỏ đã chuyển xanh, Lương Quyết nhìn về phía trước, lại đạp ga.
Đào Bạc còn muốn nói gì đó, Lương Quyết khẽ lắc đầu: "Chuyện này em đừng quan tâm nữa, anh sẽ tự xử lý."
Đưa Đào Bạc về xong, Lương Quyết nhắn tin cho Phó Phùng Triêu: 【Bữa tiệc kết thúc chưa? Em đến đón anh.】
Vài phút sau, bên kia gửi một địa chỉ.
Chỗ đó không xa, Lương Quyết điều chỉnh định vị, kìm nén tâm trạng, lái xe đến.
Tối nay Phó Phùng Triêu có một buổi xã giao, giờ này mới vừa kết thúc.
Lúc Lương Quyết lên, hắn vẫn còn ở trong phòng nghỉ của khách sạn. Lương Quyết đẩy cửa vào, thấy Phó Phùng Triêu ngồi dựa trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Y bảo trợ lý đi trước, rồi đến ngồi cạnh Phó Phùng Triêu.
"Phó..."
Vừa thốt ra một chữ, Phó Phùng Triêu đã nghiêng người, ôm lấy y từ phía sau, nhắm mắt tựa vào vai y.
Tay Lương Quyết trượt xuống mu bàn tay Phó Phùng Triêu: "Say rồi à? Phó tổng đang làm nũng với em sao?"
"Vừa nãy trên bàn tiệc có người nhắc đến em," Phó Phùng Triêu nói nhỏ bên tai y, "Bảo là dự án đấu thầu gì đó của em, công ty họ cũng tham gia, muốn anh nói tốt vài câu trước mặt em."
Lương Quyết hỏi: "Anh đồng ý rồi à?"
"Không có," Phó Phùng Triêu khẽ hừ, "Anh nói anh không quyết định được thay em, anh ta còn không tin. Tiệc vừa tan, anh ta lại chặn anh lại, muốn mời em dùng cơm, nhờ anh làm trung gian. Anh không đồng ý. Sau đó nghe anh ta thì thầm với trợ lý, nói là anh không nể mặt anh ta, hoặc là anh không có thể diện gì trước mặt em.
"Lương Quyết, trước mặt em anh có thể diện không?"
Lương Quyết chắc chắn hắn say rồi, kéo dài giọng: "Phó Phùng Triêu, đừng để ý đến mấy người vớ vẩn."
"Anh cũng muốn lắm," Phó Phùng Triêu lại cười khẽ, "Nhưng mà Lương tổng ở bên ngoài danh tiếng lớn quá, đi đâu cũng có người công khai hay ngấm ngầm muốn thông qua anh để kết nối với Cách Thái, phiền chết đi được."
Lương Quyết hỏi hắn: "Anh cảm thấy phiền vì những chuyện này sao?"
Giọng Phó Phùng Triêu hơi khàn: "Anh không thích nghe người khác nhắc đến em, không thích họ có ý đồ với em."
Càng nói càng không có điểm dừng, nhưng Phó Phùng Triêu lúc này say rồi, toàn nói lời thật lòng. Ý nghĩ muốn giấu riêng Lương Quyết cho mình chưa bao giờ thay đổi, chỉ là hắn ngày càng kìm nén tốt hơn mà thôi.
Lương Quyết quay đầu, hôn lên môi hắn.
"Đồ ngốc, về thôi."
Lên xe, Phó Phùng Triêu day day thái dương, nghiêng đầu nhìn Lương Quyết khởi động xe.
"Hôm nay qua đó ăn cơm, có phải lại bị làm khó không?"
"Ai làm khó được em chứ?" Lương Quyết cười nói, lùi xe ra, "Hôm nay cảnh sát đã đến tận nhà."
Phó Phùng Triêu không ngạc nhiên: "Hành động cũng nhanh đấy."
"Ừ," Lương Quyết nói, "Nhưng luật sư vừa bảo tôi đừng hy vọng nhiều. Chuyện xảy ra ở ngoài, chứng cứ thực sự quá ít, ông ta chắc sẽ sớm được thả."
Phó Phùng Triêu hỏi: "Vậy em định làm thế nào?"
"Em sẽ không để ông ta quay lại," Lương Quyết nói chắc như đinh đóng cột, "Làm quản gia ở Bạch Trang bao năm, tay chân ông ta sao có thể sạch sẽ. Trước đây ông nội dung túng, miễn không quá đáng thì bỏ qua. Nhưng chứng cứ em đều giữ, chỉ chờ ngày hôm nay."
Phó Phùng Triêu nhắc nhở y: "Ông nội em mất đi một người quản gia trung thành tận tụy, có thể làm mọi việc cho mình, e là sau này cuộc sống không dễ chịu."
Lương Quyết khẽ nói: "Em chính là muốn ông ấy không dễ chịu."
Y không nói thêm, tập trung lái xe.
Phó Phùng Triêu nhìn gương mặt nghiêng im lặng của y một lúc, rồi lặng lẽ quay đi.
Xe về đến nhà, Phó Phùng Triêu đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Lương Quyết dừng xe, không gọi hắn dậy ngay, nghiêng người tháo dây an toàn cho hắn.
Lúc lùi lại, y bị Phó Phùng Triêu nắm lấy bàn tay. Người vừa mở mắt ra đang nhìn y, ánh mắt rực cháy.
Lương Quyết đưa tay sờ lên mặt Phó Phùng Triêu: "Tỉnh rồi?"
Phó Phùng Triêu đột nhiên hỏi: "Có chuyện gì không vui à?"
Lương Quyết sững sờ, không ngờ hắn vẫn nhận ra: "Sao anh biết em không vui?"
"Anh đã nói rồi, diễn xuất của em tệ lắm." Phó Phùng Triêu nói.
Lương Quyết có chút ngượng ngùng: "Cũng không phải không vui, chỉ là không ngờ tới thôi."
Y kể lại những gì Đào Bạc nói, Phó Phùng Triêu vẫn bình thản: "Trước đây em thật sự không nghĩ tới?"
Lương Quyết im lặng một lúc rồi nói: "Thật ra có nghĩ tới."
"Vậy thì đúng rồi."
Lương Quyết khẽ lắc đầu: "Thôi bỏ đi, không còn ý nghĩa nữa."
Phó Phùng Triêu nhìn đồng hồ: "Còn sớm, nếu trong lòng không thoải mái, chúng ta ra ngoài hóng gió một lát."
"Vậy chẳng phải vẫn là em lái xe sao, mệt chết đi được."
Lương Quyết cằn nhằn, nhưng cũng chỉ do dự hai giây, rồi lại khởi động xe.
Xe của họ lao đi trên những con phố của thành phố khi màn đêm buông xuống. Lương Quyết không nói thêm một lời nào, lái xe rất nhanh, thẳng đến bến cảng Thiển Loan.
Xe dừng, y mở cửa bước xuống, hai tay đút túi, dựa vào đầu xe ngắm nhìn cảnh biển đêm phía xa.
Nhớ lại lần trước ở đây, Phó Phùng Triêu đã đốt đồ của y, hôm nay trở lại tâm trạng đã hoàn toàn khác.
Phó Phùng Triêu chậm rãi đi theo, đứng cạnh y, không lên tiếng làm phiền.
Nhìn chăm chú một lúc lâu, Lương Quyết lên tiếng: "Ngày mai là ngày giỗ của anh trai em. Mỗi năm vào ngày này, em đều một mình đến đây ngồi cả ngày."
Phó Phùng Triêu nói: "Năm ngoái anh cũng đến."
Lương Quyết nói: "Em biết."
Phó Phùng Triêu quay sang nhìn y, Lương Quyết gật đầu: "Lúc đi em thấy anh. Trong tin nhắn anh gửi cho em, anh cũng có nói, còn bảo ở đây không cảm nhận được hơi thở của em."
Phó Phùng Triêu nhìn đi chỗ khác, nhàn nhạt nói: "Trực giác của anh vẫn khá chuẩn."
Giọng Lương Quyết hóa thành một tiếng thở dài: "Anh đã trách nhầm anh em bao nhiêu năm, xin lỗi anh ấy đi."
Phó Phùng Triêu nói: "Trước đây đã xin lỗi rồi."
Lương Quyết định hỏi khi nào, lời đến miệng chợt nhớ ra, chắc là lần hắn trả phí gia hạn đèn trường minh cho anh trai y.
"Anh rất biết ơn anh ấy," Phó Phùng Triêu chậm rãi nói, "Có lẽ không nên nói như vậy, nhưng anh thật sự rất mừng, vì người sống sót lúc đó là em."
Gió biển thổi mạnh, Lương Quyết nghe âm thanh hòa theo tiếng gió, hồi lâu mới nói: "Anh từng nói anh em sẽ không trách em."
Phó Phùng Triêu đáp: "Cứ tin vào câu trả lời trong lòng em là được."
Lương Quyết khẽ thở ra một hơi: "Nếu anh em đã đầu thai rồi, hy vọng kiếp này anh ấy có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng tự tại."
Phó Phùng Triêu khẳng định: "Sẽ như vậy."
Lương Quyết nhẹ nhõm trong lòng, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ. Những người và việc mà y trân trọng rồi sẽ tốt đẹp, y không thể mong cầu gì hơn.
***
Đúng như họ dự liệu, chuyện xảy ra ở Ma Cao vì không đủ bằng chứng, cuối cùng không đi đến đâu.
Nhưng quản gia của ông nội Lương Quyết không trở lại. Ông ta trộm cắp và bán đồ cổ của Bạch Trang, số lượng không nhỏ, phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ba ngày sau, Lương Quyết lại đến Bạch Trang một lần nữa, Phó Phùng Triêu đi cùng y.
Lần này Phó Phùng Triêu theo y vào trong, đợi y ở ngoài vườn hoa.
Quản gia ở đây đã đổi người mới do Lương Quyết sắp xếp. Cùng với đó, người giúp việc, hộ lý, tài xế, thợ làm vườn— Tất cả những ai làm việc ở đây đều được y sàng lọc lại, ai không an phận đều bị thay thế.
Lương Quyết đợi ông nội trong thư phòng, tiện tay gỡ xuống bức ảnh chụp chung của họ trên tường.
Giọng ông nội y vang lên sau lưng, vô cùng âm trầm: "Mày đã giam lỏng tao ở đây, còn định làm gì nữa?"
Lương Quyết quay lại. Ông nội y ngồi trên xe lăn được hộ lý đẩy vào, tinh thần dù cố gượng vẫn lộ vẻ ngoài mạnh trong yếu.
Lương Quyết cầm khung ảnh, đặt lên bàn sách, nhìn ông nội mình.
Vị trí đã hoán đổi, y đứng đây nhìn xuống ông nội, như thể y mới là người nắm quyền trong nhà. Có lẽ giờ đây đúng là như vậy.
Y vốn không muốn đối đầu với ông nội, thậm chí còn thương hại ông, cả đời mưu toan, đến tuổi này vẫn cô độc. Nhưng ông không nên nhiều lần nhắm vào Phó Phùng Triêu, thậm chí còn muốn lấy mạng hắn,
"Lần trước mẹ con được thả ra khỏi bệnh viện, là ông sai người làm?"
Ông nội không trả lời, xem như đã ngầm thừa nhận.
"Ông muốn làm gì? Giết chết con sao?" Lương Quyết hỏi xong tự mình phủ nhận, "Ông không thể đoán trước được hành vi của mẹ con, nhưng ông biết bà ấy điên. Có phải ông nghĩ bà ấy sẽ đi tìm Phó Phùng Triêu gây sự, đối tượng mà bà ấy nên đâm vào là Phó Phùng Triêu không?"
Ông Lương vẫn im lặng, trong mắt không chút chột dạ. Cả đời này ông chưa từng chột dạ trước bất kỳ ai, sao có thể tỏ ra yếu thế trước mặt thằng cháu ruột.
"Tiếc là ông đã tính sai," Lương Quyết chế nhạo, "Mẹ con đúng là điên, nhưng ông không đủ hiểu bà ấy. Người bà ấy muốn giết nhất chính là con."
"Ông mượn dao giết người không thành, bèn tìm người mua mạng Phó Phùng Triêu, có đáng không? Con thật sự muốn biết tại sao ông lại hận Phó Phùng Triêu đến mức muốn anh ấy chết? Đừng nói là để báo thù cho anh con, hoang đường lắm."
***
Ngoài vườn hoa, Phó Phùng Triêu lướt mắt nhìn, dừng lại ở tòa nhà nhỏ đối diện. Hắn bước tới, khẽ đẩy cửa ra, bên trong là một Phật đường.
Một kẻ cả đời làm vô số việc sai trái, đến lúc tuổi già sức yếu lại bắt đầu tin Phật.
Nhưng ở đây không có bài vị của ba hay anh trai Lương Quyết như hắn nghĩ. Người chết trong mắt ông nội y chẳng còn giá trị lợi dụng, cần gì phải thờ cúng.
***
Trong thư phòng, ông Lương nhắm mắt, từ chối trả lời.
Lương Quyết tự suy đoán: "Ông muốn đánh sập tinh thần con, phải không? Khiến ý thức tự chủ của con tan biến, để con thật sự trở thành con rối trong tay ông, mặc ông sai khiến?"
Hồi lâu, ông nội y cuối cùng cũng khàn giọng lên tiếng: "Mày rất có bản lĩnh, đã tự mình biết rõ, cần gì phải hỏi."
"Ông sẽ không còn cơ hội nữa," Lương Quyết nhắc nhở ông, "Con sẽ không để ông có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi việc tăng vốn công ty hoàn tất, ông sẽ không còn quyền quyết định tuyệt đối trong hội đồng cổ đông. Tôi cũng không cho ông tiếp xúc với người ngoài. Ông chỉ có thể bị nhốt ở đây đến chết. Về phần người trong nhà, sau này đều dựa vào con nuôi, họ chỉ có thể nghe con. Không ai giúp được ông."
"Ông nói đây là giam lỏng, vậy con sẽ nói rõ cho ông biết, đúng là như vậy."
Ông Lương mở mắt, ánh mắt cuối cùng cũng không còn bình tĩnh.
Lương Quyết không muốn nói thêm. Bức ảnh chụp chung trong tay y rơi xuống trước mặt ông nội, khung kính vỡ tan tành.
Phó Phùng Triêu xuất hiện ở cửa thư phòng, gọi một tiếng: "Lương Quyết."
Lương Quyết nhìn sang, ánh mắt Phó Phùng Triêu dừng lại trên người ông lão ngồi xe lăn, dừng một chút, lần đầu tiên thật sự nói chuyện với ông: "Vừa tham quan Phật đường của ông, thú vị đấy, không ngờ ông Lương còn tin Phật. Tình cờ mấy năm nay tôi có nghiên cứu một chút về Phật pháp, nên tốt bụng nhắc nhở ông một câu: Lục đạo luân hồi, tạo nghiệp quá nhiều, kiếp sau vào đạo nào còn chưa biết."
"Mày—" Ông lão tức giận đập mạnh tay vào xe lăn, định đứng dậy nhưng lại vô lực ngã ngồi xuống. Đôi mắt đục ngầu tràn ngập oán độc, giống hệt Diêu Mạn Tư ngày trước. Chỉ khác là, ở tuổi này, ông còn yếu ớt và dễ vỡ hơn bà ta nhiều.
Phó Phùng Triêu không thèm để ý đến ông nữa, ra hiệu với Lương Quyết: "Đi thôi."
Lương Quyết cũng không nhìn ông nội thêm, dặn dò vài câu với quản gia mới từ đầu đến cuối vẫn cung kính im lặng đứng bên cạnh, rồi bước đi.
Xe rời khỏi Bạch Trang, y ngoảnh lại lần cuối. Toà nhà xa xa chìm ánh hoàng hôn, ẩn hiện vẻ huy hoàng.
Đây là nơi y lớn lên, nhưng từ nay, y sẽ không trở lại nữa.
—------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top